2.
Harry Potter AU
Huynh trưởng Gryffindor x Học bá Ravenlaw.
------
Tuýttttt
Âm thanh tiếng còi tàu hoả vang lên giữa làn sương mù buổi sớm, những làn khói từ cột khói của chiếc tàu như hoà tan vào trong màn sương dày đặc. Con tàu chui qua khỏi chiếc cầu đá cũ, tiến thẳng đến toà lâu đài to lớn ở phía xa.
Trường phép thuật Hogwarts.
Một năm học mới lại bắt đầu ở ngôi trường phép thuật với lịch sử lâu đời bậc nhất giới phù thuỷ. Các phù thuỷ sinh háo hức trò chuyện rôm rả cùng những người bạn cũ sau kì nghỉ đông.
"Cuốn sách nghiên cứu các sinh vật huyền bí lúc trước bồ cho tui mượn á, sao bồ không nói cho tui là nó biết cắn người hả!? Suýt nữa thì tui đã phải xin rời đội Quidditch vì thiếu mất một bàn tay đấy!"
Ái Phương vỗ bộp vào vai của người ngồi bên cạnh, giọng điệu cay cú. Cô thề với Merlin rằng nếu hôm đó cô không đủ tỉnh táo để quẳng cuốn sách ấy đi ngay khi nó vừa nhe hai hàm răng đầy những chiếc nanh nhọn hoắt về phía cô thì chắc hẳn bây giờ nhà Gryffindor đã mất đi một Tấn thủ tài năng đầy mình như cô đây.
Mặc dù cô bức xúc là thế, nhưng có vẻ cô bạn của Ái Phương lại cảm thấy như không có gì to tát khi đưa cho bạn mình một cuốn sách nguy hiểm mà không kèm theo bất kì lời cảnh báo nào.
Tóc Tiên chỉnh lại chiếc kính cận, sau đó không nể nang mà đáp trả lại bằng một cái đánh vào vai của cô bạn đồng niên.
"Tui đã nói bà nếu muốn tìm hiểu thì cứ tìm sách trong thư viện của trường đi. Ai là người khăng khăng giật cuốn sách trên tay tui rồi Độn thổ mất tăm hả?"
Lại thêm một cái đánh nữa hạ xuống bàn tay của Ái Phương. Cả hai cứ chí choé nhau suốt từ lúc con tàu chạy qua vách núi sâu và mãi cho đến khi nó chỉ còn cách ngôi trường không xa, sự hiện diện của một người đã làm cho Tóc Tiên mất tập trung mà dừng lại đôi tay đang cố trùm chiếc khăn choàng lên mặt của cô nàng Tấn thủ.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim làm nổi bật làn da trắng sáng. Chiếc áo chùng màu xanh lam ôm trọn cơ thể bé nhỏ của nàng. Trên tay nàng đang ôm vài ba cuốn sách, trông có vẻ khá dày khi mà nàng phải chật vật đôi ba lần để đỡ cho chúng không bị trượt khỏi tay. Dương Hoàng Yến nở một nụ cười dịu dàng với hai người con gái đang ngồi bên trong toa tàu. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng lại chỉ nhìn thấy một bóng hình duy nhất..
"Em chào chị Phương ạ. Em chào..Tiên"
Ái Phương vui vẻ vẫy tay với Yến, mặc kệ sự khác biệt trong cách chào hỏi của cô nàng nhà Ravenlaw.
"Hello em, kì nghỉ vui hong?"
Ái Phương, với sự thân thiện và dịu dàng quen thuộc đã ngay lập tức hỏi thăm cô em gái thân quen của mình. Cả hai quen biết nhau trong một dịp học chung lớp môn Cổ ngữ Runes. Dương Hoàng Yến thật sự làm cho Ái Phương bất ngờ với sự thông minh của nàng. Dẫu cho cô lớn hơn Yến 2 tuổi, thế nhưng suốt tiết học hôm đó, Yến lại là người giảng giải những điều mà cô chưa thể nắm bắt trong bài học.
"Vui lắm ạ! Em đã thử đến Viện bảo tàng của dân Muggle, ở đó họ trưng bày nhiều thứ thú vị lắm chị ạ!"
Cô nàng nở nụ cười toe toét, cao hứng chia sẻ về chuyến đi của mình. Ái Phương gật gù trước câu chuyện của nàng, còn về phía cô nàng còn lại à? Chà..có vẻ Huynh trưởng nhà Gryffindor bị say tàu mất rồi, cô nàng ngồi im bất động, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú vào khuôn mặt như búng ra sữa của người đang đứng ngay cửa toa tàu, trên môi kéo lên một nụ cười ngờ nghệch.
À không, hay nói đúng hơn là say tình chứ nhỉ~
"Ưm..chị Tiên, mặt em dính gì ạ?"
Ái Phương nghe thấy lời Dương Hoàng Yến, cô nghiêng đầu nhìn người bạn của mình. Tóc Tiên thật sự chỉ ngồi đơ ra đấy và không có bất kì phản ứng nào mặc cho Ái Phương đã lay vai của cô phải đến ba, bốn lần. Ái Phương buông một tiếng thở dài, cô lặng lẽ vén tay áo đồng phục, rồi đưa tay lên cao, lấy đà..
Bộp!
Một cái tát thẳng vào sau đầu, đủ mạnh để làm rơi luôn chiếc mắt kính trên mặt của Tóc Tiên. Tóc Tiên giật mình vì cơn đau bất ngờ, cô quay ngoắt lại nhìn người con gái đang phủi phủi tay.
"Đau vãi! Khùng hả má!"
Cô vừa xuýt xoa vừa đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh. Cảm giác như hồn của cô vừa tách ra làm bảy phần rồi nhập lại vào trong cơ thể vậy. Ái Phương thật sự ra tay không nể nang xíu nào!
"Yến nó hỏi bà kìa". Ái Phương hất mặt về phía cửa
Tóc Tiên lườm Ái Phương một cái bén ngót trước khi xoay mặt lại phía cánh cửa toa tàu. Cô nhặt chiếc kính cận ở dưới sàn, toang đeo lại lên mặt thì bất chợt một bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào tay cô, Tóc Tiên ngước mắt lên nhìn, Dương Hoàng Yến đang chặn lại đôi tay của cô.
"Sao đó em?"
Giọng điệu nhẹ nhàng của cô làm cho Yến cảm thấy ngại ngùng, hai vành tai xinh xắn của nàng thoáng qua một màu đỏ dịu nhẹ. Nàng bẽn lẽn thu tay về, đưa tay chỉnh lại mái tóc, mong muốn che đi đôi tai đang dần nóng lên.
"À cái kính, nó bị nứt rồi ạ"
"Hửm, nứt á?"
Tóc Tiên nhíu mày đưa chiếc kính lên cao, cô chăm chú nhìn vào hai tròng kính để tìm kiếm vết nứt. Sau khi ngắm nghía đủ hướng thì cô lại đeo chiếc kính lên mặt, lúc này Tóc Tiên mới nhìn rõ được vết nứt trên kính, nó làm cho tầm nhìn bên phải của cô bị phân tách thành hai mảng khác nhau, cùng một vết nứt ở giữa.
"Ôi tiên sư bà Ái Phương! Tui vừa đi đo lại cái mới đấy!"
Tóc Tiên ré lên, bàn tay cô vỗ bôm bốp vào đùi cô gái ngồi bên cạnh. Thật sự đấy, đây là chiếc kính thứ tư mà cô phải đi đo lại rồi. Và nguyên nhân hết 3 lần là do cái cô nàng cùng tuổi Ái Phương gây ra. Cô thật sự muốn tung một câu chú để làm mặt của Ái Phương nứt như mặt kính của cô vậy.
Bình tĩnh. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mày là Huynh trưởng rồi, phải kiềm chế. Dương Hoàng Yến đang nhìn, phải nhịn.
Tóc Tiên tự nhủ với lòng, cô hít một hơi thật sâu như để kiềm nén không vung cây đũa phép của mình bên trong chiếc áo chùng.
Cô nhăn nhó nhìn chiếc kính mới chưa được 1 tuần tuổi của mình. Tóc Tiên nén tiếng thở dài, rồi cô cũng đeo lại mắt kính, dù cho tầm nhìn của cô không được rõ ràng cho lắm.
"Để em sửa cho Tiên nhé?"
Dương Hoàng Yên nhẹ giọng lên tiếng. Em nhìn chăm chú vào Tóc Tiên, chờ đợi câu trả lời từ cô. Nàng Huynh trưởng đơ ra vài giây, em ấy đang nhìn cô với đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Là do mắt kính của cô bị vỡ hay sao mà cô lại thấy đôi mắt của em long lanh quá đỗi.
Đáng yêu quá
"À, ừ, được chứ, chị nhờ Yến nhé!"
Tóc Tiên mỉm cười nhẹ, cô ngồi ngay ngắn lại, đối mặt với nàng, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi. Dù cho cô cố ra vẻ bình thường, nhưng trái tim cô lúc này đang đập nhanh đến không thể kiểm soát. Dương Hoàng Yến tiến vào bên trong toa tàu, tay trái nàng ôm chặt đống sách vào lòng, tay phải rút lấy đũa phép, nàng đứng trước mặt Tóc Tiên, sau đó hơi cúi xuống. Gương mặt nàng gần sát với người đối diện, chăm chú nhìn vào cặp mắt kính, hoặc là, xuyên qua lớp kính vỡ ấy, nhìn sâu vào đôi mắt người con gái nọ.
Cả hai chăm chú nhìn vào mắt nhau, hơi thở như chậm lại, hoà quyện vào nhau. Tóc Tiên ngồi thẳng lưng, hai tay bấu chặt vào vạt áo chùng. Mùi hương nước hoa của nàng đang vờn bên cánh mũi, gương mặt nàng đang kề cận trước mắt, Tiên dời ánh mắt xuống, đôi môi mỏng của nàng đang mím lại. Trong đầu của Tóc Tiên ngay lúc này đang vang lên những lời nói của bản thân cô "Đừng hôn! Đừng hôn!"
Dương Hoàng Yến không còn nghe thấy gì khác ngoài nhịp tim đang đập nhanh của mình. Nàng hít thở sâu, sau đó đôi tay khẽ nâng lên, vẩy nhẹ.
"Oculus Reparo!" (bùa sửa chữa)
Một tia sáng nhỏ ánh lên từ đầu chiếc đũa phép, ngay sau đó Tóc Tiên nhìn thấy vết nứt trên mắt kính của mình đã biến mất, trả lại cho cô hình ảnh rõ ràng như chưa hề bị hư hại. Cô chớp chớp mắt, Yến vẫn đang giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô. Tóc Tiên ngại ngùng hắng giọng, cô đưa tay chỉnh chỉnh gọng kính.
Dương Hoàng Yến cũng như bừng tỉnh, nàng đứng thẳng người dậy, quay mặt sang hướng khác, ho khẽ. Bây giờ thì không chỉ đôi tai nữa, mà hai gò má phúng phính của nàng cũng đã nhuộm một màu đỏ đáng yêu.
"Cảm ơn bé"
Tóc Tiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngại ngùng gãi gãi tai gửi lời cảm ơn đến cô gái nhỏ tuổi hơn. Khoảng cách chiều cao của cả hai vừa đủ để cô trông thấy đỉnh đầu của nàng, bên trên đang vươn lại một chiếc lông vũ nhỏ, cô đoán là con cú của nàng lại đậu lên trên mái đầu của nàng ấy rồi.
Tóc Tiên phì cười, đưa tay lấy xuống chiếc lông, sau đó bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt vuốt lại mái tóc cho nàng, cảm giác cứ như cô đang xoa đầu em ấy vậy.
Dương Hoàng Yến siết chặt những quyển sách trong lòng, xúc cảm dịu dàng trên mái tóc làm cho nàng cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong trái tim, nhịp tim của nàng đập rộn ràng quá đỗi. Làm sao đây, Tóc Tiên đang vuốt tóc nàng, người nàng thầm thích đang xoa đầu nàng!
"Ừm..không có gì đâu ạ. Tiên đừng khách sáo với em"
"Ừ. Nhưng chị vẫn cảm ơn bé nhé, câu thần chú đấy chị cứ quên mãi."
Cả hai đứng đấy, một người thì cứ cảm ơn với những cái vuốt tóc dịu dàng, một người thì cứ bẽn lẽn thẹn thùng. Duy chỉ có một người từ nãy tới bây giờ là đực mặt ra nhìn cảnh hai người gian gian díu díu mập mờ với nhau.
"Chắc tao chết rồi"
Ái Phương cười khẩy, liếc nhìn hai người bạn của mình. Dương Hoàng Yến nghe thấy lời Ái Phương, nàng chột dạ quay mặt sang hướng khác, làm cho bàn tay đang định vén tóc cho nàng của Tóc Tiên phải dừng lại giữa không trung. Nàng Huynh trưởng tức lắm, cô giơ nắm đấm hâm doạ cô bạn cùng nhà cùng cái trừng mắt cảnh cáo.
Nhưng Ái Phương chẳng có gì là sợ, cô nàng bĩu môi trêu chọc lại Tầm thủ của đội. Đoạn lại ngó nghiêng những quyển sách mà cô gái nhỏ đang ôm. Ái Phương cất lời
"Em ôm sách đó làm gì vậy?"
Tóc Tiên thôi không trừng mắt với Ái Phương, cô cúi đầu nhìn đôi tay của Yến. Mãi ngắm nàng mà quên mất, thấy nàng đang khệ nệ bưng những quyển sách dày mà cô lại không đỡ phụ nàng.
"Sách gì vậy? Đưa đây chị ôm phụ cho bé."
Cô chủ động đưa tay giành lấy những quyển sách trong lòng nàng. Khoảnh khắc bàn tay của cả hai chạm vào nhau, cô ngước mắt, trùng hợp nàng cũng đang nhìn cô, cảm xúc dâng trào khi hai trái tim hoà chung nhịp đập, Tóc Tiên vô thức đưa mặt mình lại gần hơn. Từng chút, từng chút một...
Nàng cũng không có vẻ muốn tránh, thế nên khoảng cách của cả hai dần dần được rút ngắn lại, mãi cho đến khi trán của cả hai sắp chạm vào nhau..
"Ê thôi đi nha, thấy hai bà hơi quá rồi đó!"
Ái Phương đứng hẳn dậy, hai tay chống hông giận dữ. Mắc gì cứ đứng trước mặt cô rồi tình tứ vậy?
Lời nói ấy như con dao sắc, cắt đứt đi giây phút ngọt ngào của cặp đôi (chưa chính thức). Tóc Tiên một lần nữa hít sâu, cô thật sự muốn phang cái cán chổi vào mặt của Ái Phương ngay lúc này.
Dương Hoàng Yến ho lên vài ba tiếng. Nàng chủ động lùi lại, đẩy những quyển sách vào tay Tóc Tiên.
"Em trả sách cho Tiên ạ. Em định trả sớm hơn nhưng mà còn một vài quyển em chưa đọc xong nên mãi đến kì nghỉ em mới có thời gian để đọc."
"Không sao, cứ giữ bao lâu tuỳ em, khi nào muốn trả thì trả cũng được."
Một nụ cười khờ khạo lại trưng lên trên mặt của Huynh trưởng Gryffindor.
Ái Phương tò mò tiến đến, cầm lấy một quyển trong đống sách trên tay Tóc Tiên. Lớp giấy bên ngoài đã khá cũ, có đôi chữ cô còn không thể đọc hiểu được ý nghĩa của nó, quyển này phải dày ít nhất cũng 300-400 trang.
"Sách lạ vậy? Của bà á Tiên?"
Ái Phương lật lật thêm vài trang sách, chỗ hiểu chỗ không, sách gì mà kì cục.
"Sách cổ của bố tui á. Tại Yến nói ẻm tò mò nên là tui mượn của bố tui cho bé nó đọc thử"
"Ê vậy mắc gì lần trước tui qua nhà chơi nhờ bà hỏi mượn cho tui một quyển bà không chịu?!"
Bạn bè gì ngộ! Gái kêu tò mò cái là mượn full bộ cho ẻm, còn mình là bạn thân thì tới một góc sách cũng không cho đụng. Ái Phương cảm thấy mối quan hệ này cần phải xem lại.
"Bà khác ẻm khác. Mà dù bà có đọc bà cũng không hiểu đâu."
Tóc Tiên thẳng thừng phun độc người bạn của mình. Đừng nói là sách, Yến muốn mượn nhà của cô, Tóc Tiên cũng nguyện dọn dẹp sạch sẽ, trải thảm mời em vào. Mấy khi được crush chủ động, Tóc Tiên vui còn không kịp.
Dương Hoàng Yến im lặng nghe hai người chị lớn chí choé nhau, nàng bật cười vui vẻ trước những câu đâm chọt mà cả hai dành cho nhau. Nàng chỉ định sang để trả sách mà thôi, thật ra nàng cũng ngại lắm chứ. Yến thích Tiên lâu rồi, từ lúc nàng vô tình nhìn thấy cô dùng thần chú để cứu một bé mèo cam bị dây leo dưới hồ quấn lấy. Ngay từ giây phút ấy, chẳng hiểu sao nàng cứ đem lòng nhớ nhung người con gái với mái tóc đen dài ngang vai. Mỗi khi dạo bước dưới sân trường, đôi mắt sẽ vô thức mà kiếm tìm thân ảnh cao gầy của người nọ. Chỉ đơn giản là ngắm chị từ xa vậy thôi.
Sau khi trò chuyện cùng hai cô nàng nhà Sư Tử thêm vài câu, nhận thấy tàu sắp tới nơi, nàng ngỏ lời chào tạm biệt để quay về toa tàu của mình. Trước khi Yến rời khỏi, bàn tay nàng được một bàn tay lớn hơn níu lại. Yến quay đầu, Tóc Tiên đang mím môi nhìn mình, nàng nghiêng đầu khó hiểu. Nàng thấy Tóc Tiên khẽ hít một hơi sâu, sau đó chị đưa tay còn lại, nắm lấy hai bàn tay của nàng, mỉm cười.
"Trận Quidditch sắp tới, Yến tới cổ vũ cho chị nhé!"
Dù cho có mỉm cười, nhưng Hoàng Yến vẫn cảm nhận được người chị này đang hồi hộp. Hai tay của Tóc Tiên khẽ run, sự lạnh lẽo của đôi tay đã tố cáo vẻ mặt điềm tĩnh của cô.
Dương Hoàng Yến ngẩng mặt, nàng nhìn thẳng vào hai mắt của Tiên. Một vài giây trôi qua, không có bất cứ âm thanh nào vang lên. Ngay lúc ấy, Tóc Tiên cảm thấy tim mình như hụt một nhịp, lẽ nào cô lầm rồi sao? Chẳng lẽ..Dương Hoàng Yến không thích cô?
Ngay khi Tiên muốn rút tay mình về, cô cảm nhận được đôi tay của mình được siết lại, cảm giác ấm áp làm dịu đi cái lạnh từ hai tay của cô.
"Vâng ạ. Em nhất định sẽ đến, Tiên cố lên nhé!"
Nàng mỉm cười đáng yêu. Đôi mắt cong lên cùng đôi má phúng phính. Tóc Tiên nhìn đến ngây dại. Nếu cô ôm nàng ngay lúc này, nàng có hoảng loạn không nhỉ?
"Còn nữa..Nếu như chị thắng, bé đi hẹn hò với chị nhé?"
Tóc Tiên bất chợt tỏ tình làm cho Dương Hoàng Yến nhất thời không biết phản ứng ra sao. Tim nàng đập thình thịch, máu nóng chạy khắp cơ thể. Nàng cảm nhận được nhiệt độ trên gương mặt mình đang tăng lên. Tóc Tiên nói vậy, nghĩa là chị cũng có thích nàng phải không? Dương Hoàng Yến không có yêu đơn phương vị Huynh trưởng của Gryffindor có phải không? Làm sao đây, nàng bấn loạn quá. Nên trả lời thế nào bây giờ!
"Cái đó..cứ đợi Tiên thắng đi ạ!"
Dương Hoàng Yến nghịch ngợm đáp lời. Ngay sau đó nàng nhón chân, thơm nhẹ lên má Tóc Tiên rồi quay người bỏ chạy. Để lại nơi đây cô nàng Tầm thủ nào đấy ngây ngất đưa tay chạm lên bên má vừa được mỹ nhân hôn lấy, khoé môi không nhịn được mà cong lên.
Ái Phương đứng ở phía sau nhìn thấy hết màn vừa rồi. Cô chậc lưỡi, tiến đến đứng bên cạnh Tóc Tiên.
"Tiên ơi, tui thì không sao, chứ bà là tui thấy bà đang hơi lo rồi đó."
Tóc Tiên như vẫn còn mê man chưa tỉnh khỏi men tình. Cô ngờ nghệch quay sang, nhíu mày khó hiểu
"Lo gì?"
"Lo sỉmp!"
------
Dạo này thấy cư dân phố chỉ rần rần xem mấy chị thuộc nhà nào trong Harry Potter nên cũng hứng thú muốn viết cho cặp đôi nhà mình. Viết vội và up luôn trong đêm nên là có thể sẽ có chỗ chưa ổn. Đọc vui nhenn
Với lại, tui biết mấy người đang đợi cái gì đó 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip