xvi.

Không biết là Thy Ngọc đang muốn tìm cô làm gì, nhưng Tóc Tiên hiện tại đang không có tâm trạng.

Cô muốn ở lại phòng để xem Kiều Anh tìm Dương Hoàng Yến nhà cô để làm gì. Đây còn không phải lần đầu tiên con bé đó tìm đến Yến dù rằng cả hai không chung đội, thậm chí còn không cùng liên minh.

"Chị Tiên !"

"Vụ gì ?"

Tóc Tiên kéo ghế ngồi đối diện Thy Ngọc khi cả hai đang ở chiếc bàn trắng quen thuộc ở căn teen nội trú. Nơi mà chỉ có duy nhất đứa nhỏ đó ngồi chờ.

"Chị Tiên ăn gì chưa ? Hay là vừa ăn vừa nói chuyện nha chị ?"

"Chị ăn rồi. Có vụ gì nói đi, team chị sắp phải thu âm rồi."

Nhận thấy Tiên có vẻ không thể dành nhiều thời gian ở đây, Thy Ngọc cũng không dám xin thêm nhiều thời gian của cô mà đi vào vấn đề chính.

"Chị Tiên xào cúp le với em được không ?"

"Xào cúp le gì nữa ??"

"Xào couple á chị. Mình làm vậy để tăng tương tác với khán gi-"

"Tao không có vào đây chủ yếu để làm truyền thông. Tao đến để làm nhạc. Thôi thôi, mấy cái này mày tìm chị nào khác làm đi."

"Chịiiii, từ từ, nghe em nói cái đã !"

"Sao nữa ??"

"Được rồi, được rồi. Em sẽ nói sự thật !! Mục đích chính của em không phải để làm content."

Tóc Tiên nhướng mày ra hiệu cho Thy Ngọc nói tiếp.

"Em muốn làm thân với chị thêm một chút.."

"Nhỏ này khùng hả trời ?? Làm thân thì làm thân thôi. Tưởng cái gì tới không á !"

"Ý em l-"

"Ê ! Ê ! Từ từ ! Có gì nhắn tin hay nói sau nha. Tao phải đi gấp cái đã."

"Là thân theo kiểu khác mọi người.."

Để lại Thy Ngọc vẫn còn đang lẩm nhẩm như muốn nói thêm điều gì đó. Tóc Tiên đã vội vàng rời đi khi thấy mái tóc vàng bạch kim thân thuộc vừa mở cửa đi ra khỏi khu vực nội trú với một người con gái khác.

Người mà Tóc Tiên đã luôn canh cánh trong lòng suốt mấy hôm nay.

_______________________________________


"Ô thế à ? Vậy là trong Sao Nhập Ngũ không phải chỉ là kịch bản ạ ?"

"Có kịch bản, nhưng mà đó thật sự là khả năng của mỗi người để vượt qua các nhiệm vụ ấy."

"À, ra thế. Em có xem mùa của chị Yến, trông cute vãi cả chưởng ạ."

Dương Hoàng Yến khúc khích trước lời của Kiều Anh. Cách dùng từ của em ấy thật sự rất thú vị, không chỉ riêng nàng mà mọi người đều thấy như thế mà.

Cả hai dừng chân trước chiếc xe đồ ăn sang chảnh nằm trước cổng trường quay - nơi có khá nhiều nhân viên trong đoàn đang vây quanh.

Trông có vẻ không giống với các xe thức ăn mà người hâm mộ thường chuẩn bị cho họ ?

"Cái này là..?"

"A, xe thức ăn của em chuẩn bị cho các anh chị em êkip ạ. Đồ ăn của các chị em chuẩn bị riêng ở trong, để em nhờ team em đi lấy."

"Eo ui, sao mà em tinh tế thế !"

Kiều Anh mỉm cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi chủ động rời đi trước vài bước để nói chuyện với quản lí của mình.

Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn đứng ở đấy chờ đợi, vô cùng thích thú mà nhìn xung quanh chiếc xe. Nàng có nghe mọi người kể về gia thế của em ấy. Bảo là trâm anh thế phiệt chắc cũng không ngoa đâu. Thế mà Kiều Anh lại không chảnh chọe tí nào.

"Ơ mà chị Yến này, sao em chả thấy partner của chị vào đây thăm chị bao giờ í. Như con bé Xoài hay vào thăm Gil này."

Dương Hoàng Yến cười gượng, một tia bối rối thoáng qua đôi mắt nàng. Trả lời thế nào đây ? Làm sao mà bạn gái của nàng có thể vào trường quay thăm nàng được ?

Tóc Tiên luôn ở trong đây chăm Yến mà.

"Chị Yến vẫn còn độc thân chứ ạ ?"

Nàng quay sang nhìn Kiều Anh, đôi mắt lấp lánh với đuôi mắt cong cong. Toàn bộ đều như nói lên rằng Yến đang rất vui vẻ.

"Chị c-"

"Yến ! Chị Mỹ Linh gọi vào nè !"

Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Cùng là chiếc áo crop top đen từ chương trình như mọi người, nhưng với chiều cao nổi bật của mình, Tóc Tiên hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn trong đám đông qua lại.

Dương Hoàng Yến nhìn thấy cô, còn chưa kịp mỉm cười đáp lại đã thấy sau lưng Tiên có một "chiếc đuôi nhỏ".

"Chị Tiên, chờ em với."

Gì đây ? Nói chuyện với nhau xong rồi mà vẫn kè kè thế kia á ??

"Vâng ạ, chị vào trước đi. Em lấy đồ với bé Kiều Anh rồi vào."

Gì đây ? Bé Kiều Anh ??

Hàng mày Tóc Tiên đanh lại, không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được khi quan sát kĩ. Cô không có ý định giấu sự khó chịu của mình lúc này.

"Đồ gì đưa đây chị xách rồi vào."

"Em tự xách được."

"Đưa đây chị xách."

Thy Ngọc và Kiều Anh thật sự không dám chen vào giữa cuộc trò chuyện này. Rõ ràng là câu chữ đều rất bình thường, cũng không ai cao giọng, lớn giọng hay nạt nộ.

Nhưng có cảm giác không khí quanh đây bị loãng thì phải. Ngột ngạt quá.

"À ừm.. Thật ra cũng không nhiều lắm đâu. Nếu team bận thì hai chị cứ vào trước đi, để em nhờ team em mang vào ngay sau thôi."

Đội trưởng của Vì Yêu Cứ Đâm Đầu lên tiếng phá tan đi cái nhìn không mấy dịu dàng của hai cô mèo nọ.

Dương Hoàng Yên là người chủ động rời khỏi "cuộc chiến" vô hình đó trước. Nàng lịch sự cảm ơn Kiều Anh bằng một cái ôm như vẫn thường hay làm với các chị em, sau đó rời đi vào bên trong trước.

Lê Thy Ngọc thề. Lúc cô giáo dạy cho nó học hát cũng không lạnh bằng lúc nãy cô giáo Yến mới lướt ngang qua nó và Tóc Tiên.

"Nếu đồ không nhiều thì cứ để chị xách vào trong cho, Kiều Anh. Không cần phải phiền em đi tới đi lui mãi vậy đâu."

Chính xác hơn là không cần phải tìm đến thành viên nhóm của Nguyễn Khoa Tóc Tiên nữa.

Cụ thể là bạn-gái-cô, Dương Hoàng Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip