xvii.

Khi mà giữa một đám đông đang sôi nổi lại đột ngột xuất hiện 2 nốt trầm.

Hoặc hai đầu đều rất nhiệt huyết, rất rực lửa nhưng vừa đến gần nhau thì lập tức bị dập tắt.

Không nói nhưng rõ ràng mỗi người trong nội trú của các chị đẹp đều cảm nhận được : Có một cuộc chiến tranh lạnh đang xảy ra tại đây.

Cuộc chiến tranh lạnh của hai người mà họ nghĩ rằng vốn không liên quan gì đến nhau - Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến.

"Chị Yến, chị không đi ăn bánh tráng trộn thật á ?"

"Ừ chị muốn nghỉ ngơi tí, sắp diễn rồi còn gì. Em cứ đi ăn với mọi người đi Hậu."

Thúy Hậu khó xử nhìn Hoàng Yến, rồi đôi mắt lại liếc về phía một thành viên của đội mình.

Người ấy có vẻ cũng đang chật vật không kém.

"Gì vậy Chóc Chiên ? Sao tự nhiên không đi nữa ?? Bảo là đi ăn chung rồi mà ?"

"Hết đói rồi. Rủ mọi người đi ăn đi."

Đồng Ánh Quỳnh thật sự muốn quỳ lạy Tóc Tiên luôn. Quỳ để hỏi cô ấy rằng "mọi người" ở đây có phải cô gái họ D tên Y hay không.

Em lạ gì tính của Tóc Tiên mà không biết cô không đi ăn để cho bạn gái cô có thể thoải mái tham gia với mọi người.

Hai người cãi nhau mà sao bọn em khổ quá.

"Team Phố Hoa và team Tôi Không Còn Viết Tình Ca chuẩn bị nhé ! Chúng ta sẽ bắt đầu quay sau 15 phút nữa !"

Bình thường muốn ở cùng một chỗ thì không được, lúc không muốn thì vũ trụ cứ đưa đẩy cho ở gần nhau.

Dương Hoàng Yến lén lút thở dài, cúi xuống nhặt lấy giày cao gót để chuẩn bị di chuyển vào phía trong chuẩn bị.

Chỉ là tay còn chưa chạm, gót giày đã được ướm vào bàn chân nhỏ nhắn của nàng.

Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang mặc kệ bản thân cũng mặc váy trắng mà quỳ gối mang giày cho Yến.

"Chị làm gì vậy ? Đứng dậy đ-"

"Ngồi im cho chị mang. Áo em không cúi xuống được."

Dương Hoàng Yến mím môi, im lặng ngồi nhìn Tóc Tiên đang quỳ trước mặt mình. Gương mặt của cô lúc nghiêm túc trông lạnh lùng lắm, trông nghiêm khắc lắm. Lại còn đang chiến tranh lạnh với nàng nữa.

Nhưng là hành động thì ngược lại hoàn toàn. Có giận hay không thì Tiên cũng tìm cách để chăm Yến thôi.

"Nhớ xịt keo lại."

Nàng nói khẽ khi đưa tay vén một lọn tóc bị rơi loạn trên trán cô. Dịu dàng dùng ngón tay đưa nó về nếp rồi nhanh chóng rụt lại.

"Giận tui rồi có hát được không ?"

"Càng dễ hát bài này."

"Ê !! Sao nay em mỏ hỗn vậy ?!"

"Học chị chứ ai."

Tóc Tiên có tức cũng không thể làm gì. Giờ chẳng lẽ lại đè nàng ra hôn cho bỏ ghét ??

Đầu tiên là cô đang giận. Thứ hai là ở đây vẫn còn quá nhiều người. Chứ không thì Dương Hoàng Yến nát mỏ với cô.

"Tiên, Yến, đi nào ! Cái Phương nó vào trước rồi đấy."

"Dạ vâng ạ !"

_______________________________________

Giận thì giận nhưng lo thì lo lắm. Dương Hoàng Yến vừa mới bị nứt xương cụt vào vòng thi cá nhân ở đầu chương trình xong. Giờ đến công diễn này lại nhảy hăng hái đến như thế.

Giận thì giận nhưng tự hào thì tự hào lắm. Tóc Tiên không ngăn được sự hưng phấn của mình trước màn trình diễn của Yến. Cô giáo nhỏ nhà cô ấy, người mà mọi người biết đến nàng thông qua giọng hát đầy nội lực đấy. Bạn gái của cô nhảy giỏi như thế đấy !!

Và ngược lại. Dương Hoàng Yến cũng tự hào về Nguyễn Khoa Tóc Tiên lắm. Bạn gái của nàng đang chứng mình bản thân vô cùng hữu danh hữu thực cơ mà. Những công trước đã nhảy và biểu diễn rồi, bây giờ đến cả giọng hát tuyệt vời của cô cũng được phô bày ra.

Nàng tự hào lắm đấy. Sự tập trung tuyệt đối khi xem màn trình diễn của người nọ. Con người toàn năng kia chính là bạn gái của Dương Hoàng Yến cơ đấy. Mọi người cứ ghen tị đi.

"Yến định đi đâu thế ?" - Gil Lê hỏi khi thấy nàng mèo nhỏ đứng dậy rời khỏi ghế như muốn đi ra ngoài.

"À, đi chỉnh make up lại một tí ấy. Tiết mục cảm động quá."

Gil Lê gật gù như đã hiểu thì Dương Hoàng Yến mới rời đi.

Nàng có chút muốn gặp con người xấu tính kia rồi. Ghen tuông gì tầm này nữa.

À không. Đổi ý rồi.

"Chị Tiên, chị Tiên ! Sân khấu của team chị đỉnh thiệt luôn á !!"

"Sao mày chui vô đây ??"

"Em vào khen chị nè~"

Sao mà cứ gặp Lê Thy Ngọc và Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở cùng một chỗ ấy nhỉ ? Mặc dù Hoàng Yến cũng khá thân với Thy Ngọc, lại còn thường xuyên dạy hát cho con bé nữa. Nhưng điều đó không có nghĩ là nàng thấy thoải mái với sự tương tác đó của hai người nọ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy được Lê Thy Ngọc khác với Tóc Tiên so với Dương Hoàng Yến mà.

"Chị."

"Bé Yến ?"

Tóc Tiên lập tức quay đầu lại khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc. Theo thói quen lại dang tay ra về phía Hoàng Yến chờ đợi.

Đến khi cô nhớ ra cả hai vẫn còn đang giận nhau thì trong vòng tay đã có một cục bông mềm mại, thơm tho dụi mặt vào vai mình.

Tiên ôm lấy nàng, mỉm cười xoa lưng Yến. Xem ra là mèo nhỏ hết giận rồi. Dù sao cô cũng không giận nàng. Cổ chỉ ghen và muốn được dỗ thôi.

Yến không dỗ thì Tiên tự hết giận chứ gì đâu mà căng. Bạn gái của mình mà, sao lại phải hơn thua với nàng ấy, nhỉ ?

"Tiên giỏi."

"Ừ. Em có bị đau không ? Thấy đau thì phải nói chị chứ không có giấu, nghe chưa ? Chị không có la đâu."

"Vâng ạ. Tiên..ôm.."

Tóc Tiên hôn lên mái tóc Dương Hoàng Yến, dùng chút lực đã dễ dàng bế thốc được nàng lên.

Thy Ngọc ở bên này không khỏi câm nín. Sự hoang mang cùng với hụt hẫng và bối rối xâm chiếm lấy cả người nó. Rốt cuộc không thể nhịn nổi mà hỏi một câu.

"Cô giáo với chị Tiên.. Hai người.."

"Tóc Tiên là người yêu chị."

"Thật ra nói bé Yến là vợ sắp cưới của chị cũng được."

_______________________________________

Sắp giao thừa rồi. Nhân dịp này chúc cả nhà mình năm mới thật vui vẻ nhá !!

Mong mọi người có thể ăn được món mình thích, ở cạnh người mình yêu, mỗi ngày đều tìm được sự hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Quà lì xì năm mới đây rồi nhá. Đầu năm đầu tháng ai xin ai đòi là tôi block khai mạc luôn đấy 😾 Tết mà có thời gian thì tôi viết chap mới. Giờ thì lo dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip