xxi.

"Vợ ơi, mình không về nội trú ạ ?"

"Ừa. Mà sao bé không ngủ tí đi, tới nơi chị gọi cho."

Tóc Tiên vừa tập trung nhìn đường vừa hỏi han nàng mèo nhỏ đang ngồi bên ghế phụ lái. Không cần nhìn thì cô cũng biết, Dương Hoàng Yến đang nhìn cô.

Mèo nhỏ say rồi, lim dim muốn ngủ nhưng mà vẫn muốn trò chuyện nên là cứ ngồi nghiêng sang nhìn Tiên. Hai má ửng hồng với đôi mắt long lanh, trông vừa muốn cưng nựng vừa muốn bắt nạt.

"Đây cũng không phải đường về nhà."

"Ừ, không có về nhà."

"Vợ chở em đi đâu vậy ạ ?"

Bây giờ ngày nào cô cũng chuốc say nàng có được không nhỉ ? Dáng vẻ đã mềm mại mà lại còn cứ nhỏ nhẹ một tiếng "vợ", hai tiếng cũng "vợ". Con người cứng rắn như Tóc Tiên cũng không thể nào chịu nổi.

Cô không phải thần thánh. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ là vợ (sắp cưới) của Dương Hoàng Yến thôi.

"Vợ ơi ?"

Tóc Tiên vẫn không trả lời nàng, đổi lại thì cô từ tốn xoay bánh lái tấp vào lề đường.

Không rõ là đi đâu, sau bữa tiệc thì Tiên đã chở Yến đi trên một tuyến đường vắng vẻ với hai hàng cây xanh trải dài và cũng rất ít xe qua lại. Yến không để ý đường cho lắm, nhưng trông giống như đã rời khỏi trung tâm thành phố ?

"V-"

Trước khi Dương Hoàng Yến kịp hỏi thêm điều gì nữa. Đôi môi xinh đẹp của người con gái nhỏ hơn đã bị một người chồm qua khóa lại.

Sự mềm mại từ đôi môi người con gái cùng với bộ dạng ỷ lại của người nọ khiến cho cô lại càng thêm nồng nhiệt mà đẩy mọi thứ đi sâu hơn. Vị rượu còn vấn vương trong khoang miệng nàng chẳng mấy chốc đã loãng đi bởi hơi thở thân thuộc.

Trong xe rõ ràng có bật điều hòa. Vậy mà Yến vẫn thấy nóng.

Trong bữa tiệc rõ chẳng không uống rượu. Vậy mà Tiên vẫn thấy say.

"Tiên~ ưm.."

"Ngoan..để chị hôn vợ tí thôi."

Tóc Tiên vuốt ve mái tóc vàng đồng của nàng, luồn tay vào từng sợi tóc mềm, dùng đầu ngón tay cào nhẹ ở sau gáy Yến.

Dưới tác dụng của rượu, dưới khí thế của cô, Dương Hoàng Yến giống như chú chim nhỏ non nớt mà giao nộp mạng sống dưới vuốt mèo.

Nàng hơi ngã người về phía cửa xe, cánh tay như có như không bám vào vai áo cô khi mái tóc đen của Tiên cọ vào mặt nàng. Bởi Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang nghiêng đầu hôn lên cổ Dương Hoàng Yến, giống như nàng mèo nhe nanh gặm lấy miếng mồi thơm ngon.

Dương Hoàng Yến thơm, Dương Hoàng Yến ngon. Và chỉ có Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới có thể nếm.

"Vợ ơi.."

Nàng nỉ non khi cánh môi nóng ấm của cô di dời chậm rãi từ cổ xuống xương quai xanh của mình. Nàng không thể nhìn cô được nữa, vì mắt nàng gần như đã nhòe đi khi bị phủ lên một tầng sương mỏng.

Từng nhịp thở bắt đầu không tuân theo trật tự khi bàn tay Tóc Tiên từ tóc mà trượt xuống eo Hoàng Yến. Không phải là nàng thở loạn, là hơi thở của cô đã trở nên nặng nề hơn.

"Gọi tên chị."

"Tiên.."

"Gọi đủ."

"Tóc Tiên..Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Dương Hoàng Yến cắn nhẹ môi dưới của mình khi Tóc Tiên cắn lên phần da thịt non mềm của mình thông qua lớp áo.

"Úi !! Tiên ! Sao Tiên cắn em ?"

"Ngoan, tạm thời không được gọi chị là vợ nữa"

"Sao ạ ? Tiên khó chịu ạ.."

"Không phải. Chị thích lắm. Nhưng mà bé để chị bình tĩnh chở bé tới nơi đã. Chị sắp chịu hết nổi rồi."

Dương Hoàng Yến như đã nhận ra mà bật cười vô cùng sảng khoái. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng mặt hôn lên môi Tóc Tiên một cái rồi đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình.

"Em không gọi nữa ạ. Tiên tập trung lái xe đi."

"Hôn một cái nữa đi bé."

Chụt.

_______________________________________

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi cắt ngang giấc ngủ say của loài mèo trên chiếc giường lớn.

Dương Hoàng Yến là người thức dậy đầu tiên, trong cơn ngái ngủ và mệt mỏi mà mò mẫm tìm chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông.

"Alo ? Xin nghe ạ."

"Ủa ? Yến hả ? Sao em nghe điện thoại của Tiên vậy ??"

Lời của người ở đầu dây bên kia như một gáo nước lạnh tạt vào khiến cho Hoàng Yến hoàn toàn tỉnh ngủ.

Nàng bối rối lật điện thoại lại xem, đúng là đã bắt máy nhầm điện thoại của Tóc Tiên rồi !!

"Em với chị Tiên vừa nãy có hẹn gặp trước để bàn thêm về bài hát của nhóm 6 ạ. Chị ấy đang ở ngoài lấy đồ nên nhờ em bắt máy h-"

"Bé~ Vụ gì ồn vậy ? Nằm lại cho chị ôm coi.."

"..."

"Chắc đang lấy đồ trong mơ ha. Thôi nói chứ hai đứa đang ngủ thì để sau vậy. Chị gọi tại Minh Hằng nó nhớ là nay team có hẹn đi bàn thêm về bài Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi mà sao chưa thấy đội trưởng nhắn nhắc như mọi khi. Ai ngờ là ngủ nướng, hiếm thấy ghê."

"Ủa hôm qua con Tiên nó có nhậu đâu mà dậy trễ hơn cả em vậy Yến ? Bộ em rủ nó thức khuya giống em hả ?"

Là ai "rủ" ai thì còn phải xem lại đấy ạ.

Nhưng mà cái đó là tiếng lòng Dương Hoàng Yến thôi, chứ nàng đang ngại đến mức không thể ngẩng mặt lên dù chỉ đang nói chuyện điện thoại rồi.

Tóc Tiên nhận ra tình hình thì cũng chỉ có thể lén lút nhìn nàng mèo nhỏ. Tiêu thật rồi.

"Hôm qua em đưa bé Yến về nên sẵn xin ngủ lại để coi chừng Yến á chị, hôm qua ẻm cũng xỉn mà. Chị Quỳnh Anh nhắn mọi người giùm em cái nha, giờ tụi em chuẩn bị nè."

Có vẻ như Phạm Quỳnh Anh cũng tin vào lí do mà Tóc Tiên vừa nghĩ ra nên cũng đồng ý rồi nhắc hai đứa nhớ ăn gì kẻo đói và cúp máy.

Đổi lại thì Dương Hoàng Yến bên cạnh đã ngại muốn nổ tung luôn rồi.

"Chị !! Hic, giờ làm sao đây ạ ??"

"Thương thương. Không có sao đâu mà, chị Quỳnh Anh không có nghĩ nhiều đâu. Thương nha."

Tiên ôm lấy Hoàng Yến đang chui rúc trong lòng mình mà dỗ dành, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Nhà Tiên có nuôi một em mèo cứ ngại là nắm níu mọi người xung quanh. Nhưng mà cô lại rất thích mấy lúc nàng hoàn toàn ỷ lại mà trốn vào người mình thế này.

"Bé mệt lắm không ? Chị bồng bé đi vệ sinh cá nhân nhe ?"

"Hơi mỏi ạ. Tiên bế em với !"

"Dạ dạ, bế mèo nhỏ liền đây."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip