xxvi.

"Tiên ơi !"

"Ơi, Tiên của em nghe đây."

"Em nói cái này, Tiên đừng giận em nhé !"

Tóc Tiên nhướng mày nhìn nàng mèo nhỏ đang nằm sấp trên người mình mà thủ thỉ.

Không rõ lí do là gì, từ sau khi sân khấu công diễn 5 kết thúc thì Dương Hoàng Yến cứ lẽo đẽo theo sau lưng Tiên rồi bảo rằng muốn về nhà.

Cô thì đương nhiên sẽ không từ chối sự đáng yêu đó rồi, nàng về nhà thì Tiên càng vui chứ sao nữa. Chỉ là trươc sự chủ động không rõ nguyên nhân này của Yến, cô có chút khó hiểu.

Giống như hiện tại vậy. Khi cả hai nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ của Tóc Tiên, Hoàng Yến lại chủ động trèo lên người cô nằm úp xuống, hai tay khoanh lại để trên ngực cô rồi cứ thế nhỏ nhẹ hát mấy câu vu vơ.

"Ừa, chị giận bé làm gì đâu."

Tóc Tiên hôn lên trán Dương Hoàng Yến, một tay đều đặn vỗ nhẹ lên lưng nàng.

"Hôm công diễn 5 ấy ạ.."

"Ừa."

"Lúc mà bọn mình trở về nội trú ấy ạ.."

"Ừa."

"Lúc mà Tiên không thấy em ấy ạ.."

"Ừa."

"Lúc đó là Kiều Anh hẹn gặp riêng em.."

"Ừ."

"Em có nói với Kiều Anh là bọn mình đang hẹn hò ạ.."

"Ùa~"

"Xong Kiều Anh thơm lên má em. Con bé nhanh quá nên em trở tay không kịp.."

"..."

"Nhưng mà Kiều Anh bảo là coi như xong ạ. Em ấy sẽ không thích em theo kiểu kia nữa đâu !! Em cũng không có cố tình để Kiều Anh thơm má.. Tiên đừng giận em.."

"..."

"Tiên.."

"Hôn lên má nào ?"

"Bên này ạ.."

Tóc Tiên tóm lấy eo Dương Hoàng Yến, dùng lực xoay người lật nàng nằm xuống dưới mình. Cô nghiêng đầu, không ngừng hôn lên bên má trái mềm mại của nàng.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên hôn, hôn như muốn đánh dấu nơi đó là của riêng cô.

Mà Dương Hoàng Yến cũng vô cùng ngoan ngoãn. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Tiên, hai mắt nhắm lại cảm nhận từng nụ hôn mà bạn gái rải xuống gương mặt mình. Đầu ngón tay lại mềm mại vuốt ve sau gáy cô như đang muốn dỗ dành.

"Tiên.. Môi em cũng muốn được hôn."

"Kiều Anh có hôn môi em không ?"

"Không có đâu ạ ! Em th-"

Hoàng Yến ghì chặt lấy cổ Tóc Tiên khi cô bất ngờ ấn xuống môi nàng. Từ những cái thơm má mà dần dà đưa đi thân mật hơn.

Đi đến những điều mà chỉ những kẻ yêu nhau mới làm.

"Chị không thích bé ở riêng với những ai thích bé. Trừ công việc bắt buộc ra, lí do gì cũng không."

"Bé sai rồi.. Bé xin lỗi Tiên.."

"Ngoan."

_______________________________________


Một chiến thắng thuyết phục, một lần nữa Nguyễn Khoa Tóc Tiên chứng mình được sự "bất bại" của mình trong Chị Đẹp Đạp Gió.

Toàn bộ thành viên của đội cô vẫn được bảo toàn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô vẫn chung đội với bạn gái mình - Dương Hoàng Yến.

Và rồi các thành viên cũng đã hiểu lí do vì sao hai người bọn họ lại hạn chế tương tác và tiếp xúc với nhau quá nhiều trên ống kính. Chỉ qua 1 công diễn, mọi người trong nhóm đều đã có một góc khác về vị đội trưởng của họ.

Hóa ra, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng không "công tư phân minh" cho lắm.

"Hai người đó cãi nhau hả chị ?"

"Ai biết đâu. Mới hồi nãy còn thấy chim chuột, tự nhiên cái giờ vậy đó."

"Yêu chi cho cực vậy không biết.."

Lê Thy Ngọc không rét mà run, nó ngồi co rúm lại vào người Minh Hằng khi cảm nhận được dường như có ánh mắt nào đấy vừa liếc về phía nó sau câu nói vừa rồi.

Bùi Lan Hương nằm bấm điện thoại trên sofa, vô tình nghe được đoạn thoại vừa rồi nên cũng liếc mắt sang nhìn thử "đôi gà bông" nọ.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi vắt chéo chân, rõ ràng là đang lướt điện thoại mà cảm giác như sắp ấn thủng màn hình, đến cả chân mày cũng sắp đánh nhau đến nơi.

Một bên lại là Dương Hoàng Yến đang ngồi bên cạnh, tay níu nhẹ lấy cánh tay của Tóc Tiên mà chẳng nói gì.

Không khí nửa lạnh nửa nóng này xảy ra kể từ khi Phạm Quỳnh Anh đến phòng thu,  trong tay ôm đóa hoa hồng đỏ rực, trên đó còn đính một chiếc thiệp hồng xinh xắn mà Bùi Lan Hương cho rằng chỉ cần nhìn bằng ngón chân thì cũng biết đó là thư tình.

Thì cũng sẽ chẳng có gì nếu như Quỳnh Anh không đem đến cho Hoàng Yến.

"Kiều Anh tặng cho em này Yến. Nay con bé sợ em ngại nên nhờ chị mang đến cho em."

Bùi Lan Hương nhếch môi cười thầm. Giờ ả nên giúp Dương Hoàng Yến một tay hay là nên ghẹo cả hai người đó một phen đây nhỉ ?

"À ừm.. Có ai ăn gì không ? Tui đặt đồ ăn nè !"

"Em ăn nè chị Hằng ơi ! Chị Tiên với chị Yến có ăn gì không á ??"

"Khỏi, chị không đói."

Tóc Tiên không chút suy nghĩ đã trả lời.

Bình thường, cô chính là người sẽ hỏi han Hoàng Yến xem nàng có muốn ăn gì không. Chưa kể là sẽ dặn dò đủ thứ cho phần ăn của Yến, sau đó là sẽ chăm nàng đến tận răng, ăn cùng nàng và trò chuyện cùng nàng.

Giờ vừa hỏi dứt câu đã trả lời dứt khoát như thế.

Cô cảm nhận rõ ràng bắp tay mình bị bóp chặt hơn một chút bởi bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh. Nhưng mà Tóc Tiên không muốn nhìn sang.

Cô sợ mình sẽ mềm lòng trước dáng vẻ ủy khuất đầy mềm mại của Dương Hoàng Yến.

"Yến có ăn gì không ? Qua đây tôi chăm cho ăn."

"Dạ ? A, không sao đâu chị. Em không đói lắm."

"Điêu. Sáng giờ đã ăn gì đâu mà không đói ? Ngoan, đi sang đây."

"Em không sao thật mà. Chị Hương cứ ăn đ-"

"Để đó đau bao tử bây giờ. Bởi không biết chăm sóc bản thân gì cả. Thôi thì cho con Kiều Anh cơ hội đi kìa, nó chăm cho."

Bùi Lan Hương vừa vươn vai vừa nói. Dáng vẻ dửng dưng như chẳng có gì của cô ả cùng với giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.

Chỉ với vài câu nói, Hương làm cho cả phòng thu lạnh xuống hẳn.

Lê Thy Ngọc quay mặt vào trong tường mà chấp tay niệm Phật. Trong khi đó Minh Hằng chỉ có thể giả vờ bận rộn cắm mặt vào điện thoại để chọn món cùng Phạm Quỳnh Anh.

Bàn tay của Dương Hoàng Yến bị người nọ lấy ra khỏi tay mình. Nguyễn Khoa Tóc Tiên không nhanh không chậm mà đứng dậy, một mạch đi ra khỏi phòng thu mà chẳng nói thêm lời nào.

"Trời ơi, bà Kiều bả quậy chi vậy không biết nữa.. Cháy phòng thu."

"Còn chị nữa ! Biết hai nhỏ quen nhau mà còn tiếp tay cho con bé Kành nữa !!"

"Gì tui nữa ?? Quà xin lỗi thôi mà !!"

"Ủa ??"

Bùi Lan Hương đi đến chỗ Dương Hoàng Yến đang cúi đầu buồn bã ngồi yên trên sofa như mèo nhỏ mắc mưa. Cô ả phì cười mà đặt tay lên tóc nàng xoa nhẹ.

"Buồn cái gì ? Dỗ không được thì giận ngược đi."

"Dạ ??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip