xxvii.

Mặc dù Bùi Lan Hương đã nói thế, nhưng với nàng thì điều đó có hơi khó để làm.

Dương Hoàng Yến dù là trong công việc, yêu đương hay đời sống thì đều là một người sống rất công bằng. Nàng không cho rằng mình là nóc nhà của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nàng cũng không yêu cô với tâm thế "Mình là bot, top phải nhường nhịn mình".

Đây là lần đầu Yến yêu một người phụ nữ. Và nàng cho rằng, đều là phụ nữ yêu nhau thì tại sao phải bắt người kia nhịn mình làm gì.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên chiều Dương Hoàng Yến được. Nàng cũng chiều cô được.

"Em xin lỗi ạ, em xin phép ra ngoài một chút."

Hoàng Yến nhỏ nhẹ lên tiếng. Sau khi nhận được cái gật đầu của Lan Hương thì rất nhanh sau đó đã tranh thủ đi ra khỏi phòng thu.

"Chậc. Mấy con mèo nhà bà Tiên thì nghịch, riêng con mèo cam đó thì lại ngoan thế chả biết."

Hương nhún vai, đi về phía các chị em đang "né tránh" những gì vừa xảy ra để tiếp tục trò chuyện.

Thôi thì chuyện nhà ai nấy giải quyết theo cách người đó vậy. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chứ đâu phải Phan Lê Ái Phương mà cô ả có thể chỉ cho Hoàng Yến cách "dỗ" đâu.

_______________________________________


"Tiên ơi."

Dương Hoàng Yến gọi với một âm lượng khá lớn.

Một phần vì nơi đây không có ai qua lại. Một phần là vì nàng sợ con người đang trầm tư ngồi một góc kia không nghe được.

Và ừ. Nàng biết Tóc Tiên đang không vui, và có lẽ là đang rất giận nàng. Nhưng mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ luôn cố hết sức mình để không làm tổn thương Dương Hoàng Yến.

Bao gồm cả việc không lơ đi nàng.

Cô ngước mặt lên nhìn Yến, ngồi dịch sang một bên chừa khoảng trống bên cạnh cho nàng.

Yến bước đến. Nhưng nàng không ngồi bên cạnh Tiên.

Nàng ngồi đối diện cô - ngay trên đùi Tóc Tiên.

"Em hôn Tiên được không ?"

Vậy mà Tóc Tiên lại lắc đầu.

"Xin lỗi Yến. Chị vừa mới hút thuốc, để chị đi súc miệng đã."

Dương Hoàng Yến ghét thuốc lá. Nàng không chịu được mùi của chúng.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết. Nhưng đã nghiện thì khó mà bỏ được.

Cô ấy có thói quen hút thuốc kể từ khi sang Mỹ để hoạt động nghệ thuật. Sự áp lực, sự cô đơn, sự mệt mỏi, mọi thứ dồn ép Tóc Tiên ở nơi đất khách quê người khiến cô đã rất chật vật.

Và Tóc Tiên tìm đến thuốc lá. Dẫu cô biết cái chất kích thích ấy chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng nó là thứ duy nhất giữ lại được sự tỉnh táo trong Tiên. Và cô hút thuốc mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Một mình.

Kể từ khi biết đến Dương Hoàng Yến, kể từ khi nàng so sặc sụa vì mùi vị thuốc lá khi hôn Tóc Tiên. Cô đã dần tập luyện để cai đi chúng.

Mặc dù Yến chẳng nói, Yến cũng chẳng ghét bỏ cô. Nàng luôn hiểu cho mọi việc cô làm mà.

Dương Hoàng Yến thấu hiểu cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên được. Cô cũng thấu hiểu cho nàng được.

Những lúc căng thẳng tột độ mà chẳng có nàng ở bên, những lúc đó Tóc Tiên mới tìm đến thuốc lá như một bước đường cùng. Và rồi sẽ "tẩy rửa" bản thân thật sạch sẽ trước khi nàng thương của cô bước đến.

Cô muốn dùng vị đắng của thuốc lá và mùi khói để giữ lấy sự bình tĩnh cho bản thân.

Để Nguyễn Khoa Tóc Tiên có thể tỉnh táo mà không bị cảm xúc tiêu cực kiểm soát để rồi làm tổn thương người phụ nữ cô hết lòng trân quý.

"Vậy để em hút cùng chị."

Dương Hoàng Yến ôm lấy cổ Tóc Tiên, chủ động áp môi mình lên đôi môi còn vươn lại vị đắng của cô ấy.

Sự mềm mại từ cơ thể người phụ nữ, sự ấm áp từ hơi thở của nàng mèo nhỏ, sự dịu dàng mà cánh môi người nọ mang lại.

Mọi thứ như xoa dịu đi những ngổn ngang trong lòng Tóc Tiên. Như một dòng suối lượn quanh ngọn lửa hờn ghen đang nhen nhóm trong trái tim cô. Như mật ngọt chảy vào lí trí đang bộn bề vì giận dữ của cô mèo đen.

Tóc Tiên giữ lấy gáy nàng, giành lại thế chủ động cho mình trong nụ hôn nóng bỏng mà người yêu mang lại.

Vị đắng của thuốc lá và vị ngọt từ viên kẹo cà phê sữa.

"Có hôi không ? Chị dắt bé đi súc miệng lại nha ?"

"Không sao ạ.. Tiên thơm lắm ạ."

Dương Hoàng Yến tựa đầu vào ngực Tóc Tiên, hai mắt nhắm hờ lại khi đôi môi hé mở để hít lấy từng ngụm không khí.

Cô xoa nhẹ lưng nàng, dịu dàng dụi mặt vào mái tóc vàng bạch kim xinh đẹp.

Cả hai không nói thêm lời nào mà cứ thế ôm nhau ở một băng ghế trong góc khuất phía sau tòa nhà. Cứ thế mà im lặng để cảm nhận mùi hương, hơi thở và nhịp tim của đối phương.

Không phải là chị đẹp Tóc Tiên, không phải là chị đẹp Dương Hoàng Yến.

Chỉ là bạn gái của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người yêu của Dương Hoàng Yến.

"Chị xin lỗi. Chị ghen quá mất khôn, không có bình tĩnh gì hết. Làm Yến của chị phải lo rồi."

"Đừng xin lỗi. Là lỗi của em mà."

"Em không có lỗi g-"

"Tiên thương em thì đừng nhận hết lỗi về mình, được không ạ ? Em cũng thương Tiên mà.."

Cô siết chặt cái ôm ở eo, như muốn đem Hoàng Yến nhốt vào lòng mình thêm một chút.

"Thư của Kiều Anh em cũng chưa mở ra xem đâu ạ. Chị Quỳnh Anh cũng bảo đó là quà xin lỗi thôi. Tại em không từ chối rõ ràng nên mới ra cớ sự này. Tiên giận em thôi, Tiên đừng buồn em nhé.."

"Xin l- Chị nghe rồi. Chị không có buồn bé đâu. Nhưng mà ngược lại, bé hứa với Tiên một việc đã."

"Vâng ạ ?"

"Ghét mùi thuốc thì cứ nói, đừng có ép mình phải chịu nó vì chị. Chị đang bỏ dần rồi, bé đừng có chiều hư chị coi !"

"Vâng ạ."

Dương Hoàng Yến phì cười trước cái nhíu mày của Tóc Tiên.

Nàng nghịch ngợm ngồi thẳng dậy, cọ mũi mình vào mũi cô. Phả vào mặt Tóc Tiên một hơi thở ấm nóng, sau lại hôn lên chóp mũi cô mèo đen.

"Mùi thuốc từ miệng em thì thế nào ạ ?"

"Chị nghiện mùi hương ngày thường của bé hơn."

"Vậy không hút thuốc nữa nhé ?"

"Ừa. Không hút nữa."

"Còn giận em không ?"

"Không có giận bé. Chị giận chị thôi."

"Sao lại giận chị ạ ?"

"Vì bản thân đã để những chuyện không đáng làm bản thân có thái độ không tốt với bé."

"Tiên biết gì không."

"Hửm ?"

"Em thà chọn Tóc Tiên gia trưởng hơn là Tóc Tiên tự ti rồi trách móc bản thân như thế."

Dương Hoàng Yến ôm lấy gương mặt Tóc Tiên và hôn lên trán cô.

"Vợ tương lai của bé, Tiên không cần phải ghen với ai đâu ạ, không có ai hơn Tiên ở trong lòng bé cả."

"Dương Hoàng Yến."

"Vâng ạ ?"

"Chị nghĩ mình từ thương chuyển sang cuồng si bé rồi vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip