xxxi.

Dương Hoàng Yến có cảm giác dạo này Nguyễn Khoa Tóc Tiên có chút kì lạ với nàng.

Nói đúng hơn là với chuyện của cả hai.

Tiên dạo này ít nói chuyện với Yến hơn hẳn ngày thường. Nếu đi chung cả nhóm Hẻm Sao Đỏ, cô ấy cũng sẽ dính liền với Lê Thy Ngọc hay chị Minh Hằng mà đùa giỡn. Lại còn bắt đầu xuất hiện việc đi sớm về khuya mặc dù không có lịch trình gì, chỉ đơn giản bảo là "Chị có việc" rồi biến mất.

Hoàng Yến không nghi ngờ rằng Tóc Tiên đang có người khác bên ngoài như cách mà mọi người bảo khi nàng cần lời khuyên. Nhưng Yến bắt đầu cảm thấy khó chịu và có chút tủi thân vì việc đó.

Đây là lần đầu Nguyễn Khoa Tóc Tiên đối xử như thế với nàng.

"Yến."

"Yến !"

"Dương Hoàng Yến !"

"Ơ dạ ? Vâng ạ ?"

Những suy nghĩ rối bời trong tâm trí bị cắt ngang bởi giọng một người phụ nữ vừa gọi.

"Nghĩ đi đâu đấy ? Đi với tôi mà em nghĩ về ai khác à ?"

Hoàng Yến lúc này mới nhận thức việc bản thân đã hẹn người chị nọ cùng đi uống nước để trò chuyện, cuối cùng bản thân lại vô thức thả hồn đi đâu mất. Nhưng quả thật lời trách móc đầy dí dỏm của người nọ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Em xin lỗi ạ. Mấy nay em có hơi mất tập trung."

"Thấy rồi."

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì ? Nói đi. Bùi Lan Hương giúp gì được cho em đây ?"

Bùi Lan Hương khuấy nhẹ cốc trà sữa đã vơi đi một nửa trên bàn, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía cốc trà sữa đối diện. Đá đã tan đi gần hết nhưng người dùng vẫn chưa động vào tí gì.

"Phục vụ !"

"Vâng, chị cần gì ạ ?"

"Cho chị một cốc trà gừng mật ong, pha nóng giúp chị. Cảm ơn."

"Vâng ạ, một trà gừng mật ong nóng. Em sẽ mang ra ngay."

Nhân viên phục vụ rời đi trong ánh mắt tò mò của Dương Hoàng Yến. Nàng có nghe qua "truyền thuyết đô thị" về việc Bùi Lan Hương ăn bảy tô cháo rồi, không nghĩ là ả cũng uống nhiều nước như thế.

"Gọi cho em đấy. Không uống trà sữa thì rủ đi trà sữa làm gì chả biết."

"Ơ, không phải đâu ạ ! Bình thường em cũng có uống mà. Tại nay.."

"Rồi rồi, biết rồi. Sao ? Kể đi."

Nàng lén lút trút ra một tiếng thở dài, hai tay đang bấu lấy váy nên dưới bàn cũng dần thả lỏng. Hoàng Yến nhìn về phía Bùi Lan Hương, mí mắt trĩu nặng muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn không thể.

"Chị Hương, chị có thấy chị Tiên dạo này.. hơi lạ với em không ạ ?"

"Không. Tôi có để ý đâu."

"..."

"Đùa. Bữa có nghe kể rồi. Rồi sao nữa ?"

"Chị có nghĩ ra được lí do nào không ạ ?"

"Giờ kêu ngoại tình thì có ác quá không nhờ ?"

Nàng cụp mi mắt, lời muốn nói như nghẹn ngào nơi cổ họng, không thể thoát ra được thứ âm thanh nào khác.

Sự im lặng đột ngột bao trùm lên cả hai. Cửa tiệm giờ này cũng không có ai khác ngoài nhân viên và hai người phụ nữ.

Có chút nặng nề.

"Em gửi trà ạ."

"Cảm ơn em."

Giọng nói của người phục vụ cùng âm thanh của tách thủy tinh đặt xuống bàn như một tiếng báo thức cho cả hai.

Dương Hoàng Yến mỉm cười cùng cái gật đầu thay cho những thanh âm không thể cất thành lời.

Và mọi thứ đều được Bùi Lan Hương thu vào tầm mắt.

"Em không nghĩ đến việc đó thật à ?"

Ả chống cằm nhìn về phía nàng. Bộ dạng lười biếng đối nghịch với dáng vẻ nhu nhược của Hoàng Yến lúc này.

"Em..không biết ạ.."

"Ồ. Mấy hôm trước còn chắc nịch bảo là không phải, nay thành không biết rồi à ? Lại có chuyện gì xảy ra sao ?"

"..."

"Khóc là tôi cắn đấy."

"Chị Hương cứ trêu em.."

Dương Hoàng Yến bĩu môi. Hai mắt ngấn nước, long lanh và mỏng manh như thể chạm vào sẽ lập tức vỡ tan. Ấy vậy mà lại bị lời trêu ghẹo của Lan Hương làm cho không dám khóc.

"Hôm qua Tiên không về nhà, chị ấy bảo là ngủ lại căn hộ khác. Xong sáng nay về.. Em có ra cổng đón, nhưng lúc em định ôm thì Tiên bỗng dưng lùi lại tránh ạ.."

"Ồ. Hiền nhờ ?"

Ả rút khăn giấy dúi vào tay Hoàng Yến, một tay vẫn chung thủy chống cằm mà lắng nghe.

"Nói em đấy. Ăn cái gì mà hiền thế chả biết."

"Phải tôi mà là em, trong nhà có cây Flute đấy, lấy ra mà gõ đầu bà ấy vài cái cho tỉnh."

"Không tỉnh nữa thì tôi lấy cây Harmonica ra gõ."

"Vâng ạ ?"

"Lấy lạ sao không hỏi ? Sao không hung dữ lên tí mà làm cho ra lẽ đi ? Em cứ im im cho qua nên bà ấy mới lấn lướt đấy."

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng. Muốn biết bà ấy ở đâu không ?"

Dương Hoàng Yến mím môi, trong lòng lại ngổn ngang vô số cảm xúc. Mọi thứ rối nùi và căng thẳng đến mức khiến nàng cảm nhận được dạ dày của mình vừa nhói lên từng cơn.

"Thôi ạ.."

Bùi Lan Hương đẩy tách trà gần hơn về phía nàng.

"Uống đi. Nói chứ tôi cũng không nghĩ bà Tiên sẽ có thêm ai khác ngoài em đâu."

"Bả, sao ta ? Cái từ gì mà cộng đồng mạng hay dùng ấy ?"

"À, simp. Ừ, bà ấy simp em mà giấu không nổi cơ mà. Chắc có chuyện gì nên mới làm vậy thôi."

"Như là chuyện gì ạ ? Chị Tiên đã hứa sẽ không giấu em điều gì rồi mà.."

"Bị thương chẳng hạn ? Ờ, biết đâu bà ấy đánh nhau với ai xong bị thương nên không dám cho em ôm."

Dương Hoàng Yến ngẩn người.

Cũng không phải là không có lí nhỉ ?

À không, vô lí chết đi được ! Nguyễn Khoa Tóc Tiên tự dưng lại đi đánh nhau tới mức bị thương làm gì ?

"Chắc bị con nhỏ vào cạp v-"

"Gì mà bị thương nữa trời ?"

Giọng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cuộc trò chuyện của cả hai đứt đoạn.

Hoàng Yến theo phản xạ quay đầu lại. Còn chưa kịp nhìn xem là ai thì tầm nhìn đã bị che đi bằng bả vai của người nọ.

Lọt thỏm vào một cái ôm từ phía sau cùng với mùi nước hoa thân thuộc quẩn quanh bên cánh mũi. Cảm giác này, nàng đã trải qua bao nhiêu lần không đếm xuể.

"Ờ, ai biết được. Tôi nói vậy thôi."

"Bà truyền thông bẩn quài đi he."

Lan Hương bĩu môi khinh bỉ nhìn cặp đôi trước mặt.

"Chị tới đến bé nè. Bé nói chuyện xong chưa ?"

"Đấy. Sẵn em muốn hỏi gì hỏi rõ luôn đi. Tôi bị ả ta phun độc rồi, giờ tôi ngồi làm chứng cho."

Tóc Tiên nhướng mày sau câu nói vừa rồi.

Cô nhìn xuống Hoàng Yến đang lọt thỏm trong lòng mình. Lúc này nhìn kĩ lại thí mới thấy khóe mắt nàng thoáng ửng đỏ.

"Trời đất ! Em khóc hả Yến ? Sao vậy ? Ai làm gì em ??"

"Tiên có người khác rồi ạ ?"

"Sao tự nhiên em hỏi vậy ?"

"Dạo này Tiên lạ với em lắm.. Mọi người bảo Tiên có người khác rồi.."

"Để chị đoán coi. Mọi người của em lần này là Lê Thy Ngọc hay bà Bùi ?"

"Vâng. Lỗi của tôi hết. Mai mốt đừng có nhờ tôi giúp bà giấu cái gì hết nghe chưa !?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip