xxxxx.
Sớm, ánh nắng lén lút vén rèm mà đi vào bên trong, lặng lẽ hôn lên mí mắt của Yến khi nàng vẫn còn đang say giấc nồng.
Gò má ửng đỏ do cơn sốt vẫn cứng đầu không chịu thuyên giảm, nhưng hơi thở đã có phần nhẹ nhàng hơn. Vòng eo nhỏ nhắn được một cánh tay gầy ôm lấy, mái tóc mềm cũng có gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ khác dụi vào.
Một người phụ nữ, ôm trọn lấy nàng, như không muốn rời đi - người mà khi nàng thức giác, nàng sẽ gọi là..
"Ưm..Vợ?"
"Chị đây. Em dậy rồi hả bé?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên siết chặt cái ôm thêm một chút khi nghe thấy giọng nàng, đôi môi cong lên khe khẽ.
Dương Hoàng Yến hát rất hay. Nàng nói chuyện cũng rất ngoan ngoãn, ngọt ngào.
Nhưng cô rất thấy âm thanh ngọt tai nhất chính là tiếng "vợ" khi Yến gọi cô.
"Mấy giờ rồi ạ.."
"Mới có bảy giờ thôi."
"Ui, chết! Em chưa nấu bữa sáng!!"
"Chị nấu rồi."
"Vâng ạ?"
Yến dừng lại hành động vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm để rời giường, hai mắt nàng tròn xoe nhìn về phía Tóc Tiên.
"Chị nấu rồi. Muốn làm dâu. Nên bữa đầu về ngủ với con gái nhà người ta thì cũng phải dậy sớm mà phụ gì đó."
"D-Dâu gì chứ.."
"Sáng nay chị dậy nấu rồi, có mẹ nấu cùng nữa, hy vọng là hợp khẩu vị của bố mẹ."
Tiên chống người ngồi dậy, dịu dàng vuốt lấy mái tóc rối bời sau giấc ngủ dài của nàng thương.
Cô phì cười nhìn vành tai ửng đỏ của Yến. Rõ ràng không phải do cơn sốt gây nên.
"Vụ gì? Lấy tui gọi bố mẹ thì lạ lắm hả?"
"Không có ạ! Nhưng mà.."
"Tối qua, chị có ra nói chuyện với bố mẹ rồi."
Dương Hoàng Yến từ kinh ngạc chuyển sang gần như mềm nhũn. Nàng xấu hổ, tay níu chặt lấy vạt áo của Tóc Tiên.
Rồi đột ngột, Yến bổ người đến ôm chặt lấy cô ấy.
"Vậy, bố mẹ em cũng là bố mẹ Tiên rồi nhé. Mình ăn Tết cũng bố mẹ nhé?"
Tóc Tiên thoáng im lặng, tay vô thức siết chặt lấy eo nàng. Khóe mắt cô không rõ vì sao lại nóng hơn hẳn, môi dưới cũng lén lút bị cắn lại.
"Ừ. Bố mẹ của tụi mình."
Yến ôm chặt lấy cô hơn, dịu dàng nghiêng mặt hôn nhẹ lên xương hàm của chị.
"Giờ đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nè mèo lười. Còn phải uống thuốc nữa."
"Ư.. Nhưng mà bé lười lắm Tiên ơi.."
"Ngoan, mới đầu năm đầu tháng. Chị bồng cho đi đánh răng, chịu chưa?"
"Hì hì, bế em với ạ."
_______________________________________
"Trời ơi, Yến!! Leo xuống ngay cho mẹ! Mới sáng sớm mà đã bắt chị bế là như nào?"
Mẹ Yến chống hông nhìn con gái cưng của mình đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Tóc Tiên
Bà không khỏi xấu hổ rồi đây. Đã xấp sỉ bốn mươi hết rồi mà còn cứ như đám trẻ yêu nhau lúc đi học ấy.
"Em bảo mẹ sẽ la mà Tiên không tin!"
"Dạ, con xin lỗi mẹ, không phải tại Yến đâu. Tại con thấy Yến còn sốt yếu quá nên muốn cưng em chút thôi."
"Thôi, xuống ăn sáng lẹ đi rồi muốn đi đâu chơi thì đi. Thiệt tình, hai cái đứa này."
Ba Yến lắc đầu ngán ngẩm, gương mặt giấu sau tách trà nhưng lại không giấu được vết chân chim ở khóe mắt khi mỉm cười.
Dương Hoàng Yến xấu hổ, nhất quyết đòi Tóc Tiên thả mình xuống.
Cô còn bị nàng lườm một cái nữa.
Cả gia đình bốn người cuối cùng cũng quây quần trên bàn ăn vào ngày đầu của năm mới. Áo dài Tết rực rỡ cũng không bằng sự hạnh phúc đang trào dâng trong mỗi bát cơm trên tay mỗi người.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cong nhẹ khóe môi, ánh mắt cứ thi thoảng lại đặt trên người phụ nữ nhỏ bên cạnh mình.
Nàng đang rất vui vẻ. Và cô cũng vậy.
Hóa ra, tình yêu cũng có thể nhỏ bé đến mức gói gọn trong một bát cơm năm mới - nằm trên tay, và ngồi bên cạnh.
"Hai đứa tính khi nào cưới đấy?"
"Dạ, hoa ban nở đẹp nhất cỡ giữa tháng Ba tới đầu tháng Tư. Tụi con định sẽ chụp ảnh cưới rồi cưới luôn trong mùa đó."
"Tính tổ chức như nào? Có gì để mẹ còn mời họ hàng của cái Yến."
"Mời các bác thật ạ mẹ?"
"Sao lại không? Con gái tôi cưới chứ có phải làm gì xấu xa đâu mà phải trốn? Chỉ sợ hai đứa là ca sĩ rồi không thể làm công khai thôi."
Yến lén lút nhìn sang phía Tóc Tiên, lại bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình. Tựa như sự hạnh phúc không thể che giấu thêm giây phút nào nữa.
"Con cũng muốn công khai em, thưa mẹ."
"Con nhất định sẽ không để Yến thiệt thòi đâu."
Hai má nàng ửng hồng, không rõ là do sốt hay do tình yêu ôm lấy chúng. Bàn tay vô thức siết chặt lấy đũa, không dám đáp lời cũng không dám..ôm lấy Tiên.
"Còn Tiên thì sao con? Bên con có định mời họ hàng gì không?"
"..."
"Bố! Chuyện này-"
"Không sao đâu bé."
Tóc Tiên mỉm cười, một tay xoa nhẹ đầu Dương Hoàng Yến rồi mới lễ phép quay sang nói chuyện với bố nàng.
"Dạ, con từ lâu không còn liên lạc với gia đình rồi bố. Mẹ không muốn con theo nghề này."
"À, bố xin lỗi. Bố không biết việc đấy."
"Dạ không sao đâu. Cũng tại con chưa nói mà. Chuyện cũng lâu rồi bố."
"Thôi. Không sao. Giờ con cũng là con gái của bố mẹ mà. Đầu năm đừng nói chuyện không vui. Nào, Yến, múc canh cho chị đi con!"
"Vâng ạ! Tiên ơi, đưa bát để em múc nào."
"Con cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn em, bé con."
Dương Hoàng Yến tủm tỉm, tay nhận lấy bát từ tay cô, vô cùng tỉ mỉ mà múc cho Tiên một bát canh ấm cho buổi sớm đang lạnh giữa lòng Hà Nội.
Lạnh trời, ấm lòng.
_______________________________________
"Tiên ơi, đi chơi! Đi chùa!"
"Em chưa uống thuốc đó bé. Uống thuốc cái đã."
"Nhưng uống vào buồn ngủ lắm, không đi chơi được đâu ạ.."
"Không uống thuốc gì không có đi đâu hết."
"Tiên khó tính y như mẹ vậy.."
"Mẹ không có hôn em sau khi em uống thuốc. Chị có."
Nàng mím môi, chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn xòe tay nhận thuốc Tóc Tiên đã bóc sẵn.
Cô mỉm cười hài lòng, cưng chiều thơm lên gò má ấm nóng của nàng thương một cái. Như cảm thấy không đủ, Tiên lại lén lút hôn khẽ lên môi.
"Ư, em đang bệnh mà ạ."
"Không sao. Dễ thương quá, chịu không nổi."
"Tiên kì quá.."
Cô nhướng mày nhìn nàng, như thể điều nàng vừa nói là một điều vô cùng..không nghiêm túc.
Tóc Tiên đưa cho em thêm một cốc nước ấm, trên tay đã cầm sẵn một viên kẹo bé xinh - để dành cho một bé con sau khi uống thuốc đắng.
Và Dương Hoàng Yến đương nhiên là một em mèo bông ngoan ngoãn rồi.
Nàng uống thuốc, uống hết nước. Chỉ vậy thôi, đôi môi xinh xắn ngay lập tức được ai đó đút kẹo.
"Hôn một cái, thưởng cho bé ngoan he."
Không đợi Yến đáp lời, Tóc Tiên đã cúi xuống thơm lên môi nàng.
"E hèm."
"M-Mẹ!"
"Có gì thì cũng về phòng mà làm. À mà bé Yến nó còn bệnh, con từ từ thôi Tiên. Không có ai bắt em đi đâu mà sợ."
Không riêng thì Dương Hoàng Yến, hình như Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng sốt đến mức nóng bừng mặt mũi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip