xxxxxi.

Mùng 3 - khi mà mọi nhà còn đang tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên Đán - trong căn phòng ngủ ấm áp còn vương mùi nước hoa ngọt dịu của phụ nữ, có một cô mèo đen nằm dài trên chiếc giường êm ái, gương mặt trông có vẻ..tủi thân.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm trên giường Dương Hoàng Yến, vùi mặt vào chiếc gối còn thơm tùi tóc nàng, tay cầm điện thoại vẫn còn đang kết nối màn hình với đầu dây bên kia.

"Nào, Tiên ơi, nhìn em đi mà."

"..."

"Giận em thật ạ? Đầu năm mà Tiên lại giận em sao ạ?"

"Biết đầu năm mà em còn bỏ tui nữa!! Bỏ tui ở nhà em nữa chứ!"

Tóc Tiên uất ức ngồi bật dậy. Cô liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nơi nàng bạn gái xinh yêu của cô đang cười hối lỗi phía sau chiếc áo khoác dày sụ của mình.

Chuyện thật như đùa: Dương Hoàng Yến đi diễn ở tỉnh khác vào mùng 3 Tết, bỏ lại bạn gái của nàng - Nguyễn Khoa Tóc Tiên - ở nhà bố mẹ nàng tại Hà Nội.

Tóc Tiên giận lắm, tủi lắm. Nhưng mà cản làm sao được cái em mèo bông ham mê công việc kia?

Thậm chí nàng chỉ vừa mới khỏi bệnh một chút, giọng vẫn còn khàn, sức vẫn còn yếu. Vậy mà vẫn bay đến Phan Thiết!!

"Tiên ở nhà vợ nhưng không vui ạ..?"

"..."

"Vui.."

"Nhưng mà chị muốn ở với em mà bé. Em còn chưa hết bệnh nữa."

"Em sẽ uống thuốc đầy đủ. Mình đừng lo~"

"Hả?"

"Hửm?"

"Em gọi chị là gì?"

"..."

"Mình ạ.."

"Chị ơi? Alo?? Ơ..Sao tối thui màn hình rồi??"

Dương Hoàng Yến cúp máy sau một lúc không thấy được gì nữa ở màn hình điện thoại.

Nàng hoàn toàn không biết, ở phía bên này, có một người phụ nữ đỏ bừng mặt mũi mà giấu chúng vào lòng bàn tay. Không có nụ cười nào trên gương mặt xinh đẹp, chỉ có cái cắn môi kìm nén những cảm xúc đang vỡ òa trong mình.

Tóc Tiên hít thở sâu, chậm rãi thở ra một hơi thật dài, từ tốn lấy lại bình tĩnh. Phải nhắn cho nàng một tin để nàng biết cô vẫn ổn. Rồi sau đó mới vươn vai đứng dậy để rời phòng.

Thôi thì ngoan ngoãn ở đây để còn chơi với bố mẹ thay nàng nữa.

Đằng nào thì cũng..sắp về chung một nhà rồi.

"Tiên xong việc rồi hả con? Lại đây ăn trưa cùng bố mẹ luôn này."

Mẹ nàng nhìn thấy cô liền mỉm cười rạng rỡ, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc muôi múc canh.

"Cho con phụ một tay với..mẹ."

Tiếng gọi còn vụng về nhưng không sao giấu được sự ấm áp len lỏi trong căn bếp.

Tóc Tiên chủ động nhận lấy bát canh từ tay mẹ mà mang ra bàn. Còn không quên gọi bố cùng vào ăn trưa.

Nhìn qua chắc chẳng ai biết: đây là bố mẹ vợ cùng con dâu (tương lai), hoàn toàn không phải ruột thịt.

"Con bé đấy thật tình. Năm mới mà lại để vợ một mình thế này. Con cứ dỗi con bé cho nó biết mặt."

"Không sao đâu mẹ. Yến đang sống với đam mê của em mà, không ai cản nổi em ấy đâu. Con không nỡ giận đâu mẹ."

Thật ra là không dám.

Bố Yến cười hiền, cái gật đầu hài lòng của người đàn ông dành cho người phụ nữ của con gái mình - khẽ khàng đến mức nếu Tiên không phải người hay quan sát thì đã bỏ lỡ mất.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, như một cách giao tiếp thầm lặng. Như thể muốn đáp lại ông ấy.

"Cảm ơn con vì đã yêu thương Yến."

"Thương em là điều con sẽ dùng tất cả sự tôn trọng của mình để làm."

Bữa trưa trôi qua chậm rãi trong tiếng cười nói của mẹ và cô, đôi khi là vài câu nhận xét của bố góp vào.

Tóc Tiên, dẫu đang vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng trong lòng lại không khỏi nhung nhớ một tiếng cười giòn giã khác.

Một tiếng cười đang ở nơi xa. Một tiếng cười mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên muốn bảo vệ cả đời này.

"Mà Tóc Tiên nè. Có cái này mẹ hơi tò mò."

"Dạ, chuyện gì á mẹ?"

"Con với cái Yến quen nhau khi quay show trước đó hả?"

"Dạ.."

"Hai đứa bắt đầu hẹn hò thế nào vậy?? Yến nó hay thả thính chứ mẹ thấy nó chả chủ động để nghiêm túc bao giờ."

Tóc Tiên cười gượng, vành tai phía sau mái tóc lặng lẽ đỏ dần lên.

Giờ cô bảo là cô và nàng say xỉn rồi "ngủ" với nhau thì nhà nàng có báo công an không nhỉ?

"Dạ, tụi con gặp nhau trong một buổi tiệc của người quen á mẹ. Sau đó con thích em, phải xin số em từ người khác. Theo đuổi hoài mà em không chịu. Yến khó tính lắm mẹ ơi."

"Ừ ừ. Đúng rồi đấy. Rồi sao nữa con? Mà sao xin số em từ người khác? Trong tiệc sao con không xin?"

"..."

"Sao con?"

"Dạ..tại.. con với em lo ăn uống rồi trò chuyện nên quên mất tiêu vụ đó á mẹ.."

"Con chắc uống tốt lắm nhỉ? Bố thấy Yến hay lắm."

"Dạ con..cũng hơi hơi ạ.."

Mới mùng 3 Tết, Tóc Tiên không biết đã phải nói dối bao nhiêu lần cho năm 2025.

Cô mèo đen lén lút cúi đầu, không dám thở dài, cũng không dám đối mặt với bố mẹ đang vô cùng vui vẻ mà thảo luận về mối tình "ngại ngùng như tụi trẻ cấp ba" của con gái hai người và con dâu.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tóc Tiên vang lên như xé đi sự ngượng ngùng của cô.

Tiên như tìm được vị cứu tinh, vội vàng xin phép bố mẹ để bắt máy mà không cần xem đó là ai.

"Alo?"

"Mình ơi~ Bé mới tập xong nè. Nhễ nhại, ngứa quá này.. mình gãi cho bé không ạ?"

"..."

"..."

"Khụ.."

_______________________________________

Dương Hoàng Yến đã cúp máy lần thứ mười bốn trong vòng một tiếng kể từ cuộc gọi lúc trưa.

Màn hình vẫn còn đang đổ chuông lần thứ mười lăm từ cái trên "Ch của em", nàng không hề chần chừ mà tắt máy thêm lần nữa.

"Ủa? Sao cúp máy hoài vậy bé? Em với Tiên cãi lộn hả?"

Phạm Quỳnh Anh ngồi đối diện cùng dùng bữa mà không khỏi thắc mắc.

"Không có ạ. Tại.. mà thôi ạ, không có gì đâu chị. Chắc Tiên chán nên gọi em để nghịch ấy ạ."

"Nhìn ngầu ngầu mà hóa ra con nít vậy với em đó hả? Dễ thương he."

Quỳnh Anh phá lên cười vô cùng sảng khoái.

"Nói chứ bắt máy con bé đi. Chị thấy em cúp cỡ 5 cuộc nữa là Tiên nó bay tới đây luôn đó."

Yến mím môi, nàng e ngại nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang kiên nhẫn đổ chuông.

Em mèo bông thở dài, ngập ngừng ấn chấp nhận, vội vàng giảm âm lượng xuống hết mức có thể.

Nhưng không kịp.

"Bé con của chị ngứa chỗ nào đâu? Về nhà, chị gãi cho."

"..."

Không ngăn được tiếng cười vang vọng cả một góc nhà ăn của Phạm Quỳnh Anh.

Không ngăn được cái nhếch môi đầy "ngứa đòn" của Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi đang nhởn nhơ nằm trong phòng nàng.

Dương Hoàng Yến trừng mắt.

"Chị thích đi đâu chơi thì đi ạ. Ngày mốt tôi đi Bhutan."

"!?!?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip