xxxxxvi.

Những ngày của cuối tháng 2, những người bạn bè thân thiết không khỏi khó hiểu trước sự khó tính bất ngờ của nàng xà nữ. Duy chỉ những chị em thật sự thân thiết lại hiểu được nguồn cơn của sự việc.

Không phải một xà nữ. Chỉ là một con mèo lớn xác bị bỏ rơi thôi.

"Nữa!! Comment dạo trên Threads ầm ầm mà không rep tin nhắn mình là sao!?"

Đám mèo bị "đánh úp" bất ngờ bằng âm thanh, lập tức bật dậy mà bỏ đi chỗ khác. Để lại ở giữa phòng khách rộng lớn, một người phụ nữ đang ấm ức nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Ting!

Hậm hực ấn nút "Chấp nhận" hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Tiên ơi!! Vợ ơi~ Hì hì.."

"Hì cái gì?! Chị tưởng em bỏ tin nhắn chị vào spam luôn rồi chứ?"

"Bé xin lỗi.. Tại nay bé không dùng điện th-"

"Rồi ai đi comment trên Threads? Chị vào acc của em hả?"

"Ơ.. Tiên thấy ạ?"

"Tui mở thông báo của em mà?!"

"Hì hì. Bé xin lỗi~ Tại bé chơi vui quá nên quên ạ.."

"Tiên đã ăn tối chưa ạ? Sao hôm nay Tiên ngủ muộn thế? Bé mới quay clip hát để gửi cho mấy bạn fan xong ạ."

"Chưa ăn. Tui nhắn tin nhờ vợ tui chọn món mà bị ngó lơ nên chưa chọn được. Mắc chờ vợ rep tin nhắn nên chưa ngủ."

"Mà tui coi clip em hát rồi. Tui có trong đó mà. Vừa hết bệnh thì hôm qua đã hót như chim. Nay còn vừa đàn vừa hát."

"Nhưng mà hay không ạ?"

"Hay chứ sao không. Mà hát bên đó làm chi xong phải rén vì sợ hàng xóm. Ở đây có mỗi chị nghe thì không chịu.."

Tóc Tiên bĩu môi, ngồi co ro nên sofa mà tựa má vào đầu gối, hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại có chút.. tủi thân.

Trên màn hình, hình ảnh Dương Hoàng Yến khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng, bên trong chỉ mặc vỏn vẻn chiếc tank top trắng. Nàng cười nghịch ngợm, nhưng hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn Tiên đầy hối lỗi.

Nàng biết bạn gái mình đang lo mà.

"Tiên nhớ bé ạ?"

"Chưa đủ lộ ha gì.."

"Tiên là người bảo bé có thể về căn hộ riêng để chuẩn bị thêm đồ cho sắp tới lên Điện Biên chụp ảnh cưới mà ạ? Sao giờ lại nhớ người ta rồi nổi cáu với mọi người thế này? Hửm? Mèo lớn của em?"

"Chị có nghĩ bé tuyệt tình vậy đâu.. Đi là đi thiệt luôn, đi hẳn mấy ngày không về nhà mình.."

"Ý Tiên là nhà của Tiên ạ?"

"Nhà tụi mình!"

Yến khúc khích, vừa cười vừa đứng dậy vươn vai mấy cái, làm cho Tiên có muốn ngắm mặt nàng cũng không được.

"Ngày mốt em cũng có một event ở Thủ Đức. Hay là đợi em một tí, em về với vợ nha?"

"Thiệt hả?!"

Nếu như Nguyễn Khoa Tóc Tiên có đuôi, nàng khá chắc rằng bây giờ nó đang dựng thẳng lên vì kích động.

Bạn gái nàng cũng chỉ là một cô mèo to xác và cần được..nũng nịu thôi.

"Vâng ạ. Bé thay đồ rồi về với Tiên. Tiên có thể làm vợ ngoan mà ăn tối không ạ?"

"Được chứ! Được chứ sao không! Em ăn gì chưa bé? Để chị mua luôn nè!! Đi qua rước em nha! Khuya rồi."

"Không sao đâu ạ. Để em dọc đường về rồi mua luôn cho. Tiên bảo không thể chọn món mà."

Cô cong mắt, cười đến mức rạng rỡ. Trái tim không nhịn được mà đập mạnh trong lồng ngực.

Cũng sắp kết hôn rồi. Cũng đã yêu nhau đến mức không còn gì để ngại ngùng rồi. Nhưng mà Dương Hoàng Yến vẫn có thể dễ dàng làm cho cô rung động như thế đấy.

Những người không được vợ cưng chiều thì làm sao hiểu được cảm giác này của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

"Vậy em về. Tiên chuẩn bị nước nóng hộ em nhé? Vừa nãy em mải đàn nên chưa tắm ạ.."

"Nữa? Lại tắm khuya nữa hả bé?! Gần một giờ sáng rồi đó."

"Bé hứa, đây sẽ là lần cuối ạ!! Đừng có la bé mà.."

"Chị không có la. Nhưng mà.. Haizz, thôi. Nhưng đổi lại thì phải ngoan ngoãn đợi chị kêu người qua rước. Không có tự bắt xe giờ này."

"Tiên nhờ ai vậy ạ?"

"Con Quỳnh chứ ai. Hình như nó với con Cá đang đi hẹn hò ở gần khu bên đó."

"Hẹn hò á? Hai đứa quay lại rồi à chị?"

"Chưa. Tại chị nói vậy á. Mà nói tóm lại là thay đồ đi cô nương. Mặc ấm vô."

"Nhưng mà hai em ấy đang hẹn hò mà bảo cho em đi nhờ xe thì có kì không ạ.."

"Không kì. Nhỏ Quỳnh nó sắp phát khóc với nhỏ Cá tới nơi rồi. Mới nhắn tin la làng với chị vì con Cá nó cứ ngơ ngơ, không biết con Quỳnh muốn lò vi sóng với nó mà còn vô tư ôm nó nè. Em đi chung là cứu nó một mạng đó."

"Tội Quỳnh.."

"Rồi. Chốt vậy nha. Chị đi pha nước nóng với pha trà gừng mật ong cho bé. Mật ong hôm bé đi Bhutan cho chị nè."

"Vâng ạ. Thương Tiên ạ."

"Thương Yến. Em cúp máy đi."

"Dạ~"

_______________________________________

Một giờ sáng, bầu không khí trên chiếc xe đỏ im lặng đến mức khó xử.

Đồng Ánh Quỳnh lái xe, ở ghế phụ lái là Huệ Phương và ở phía sau cùng rất nhiều thức ăn là Dương Hoàng Yến đang rất ngại ngùng.

Tại sao Tóc Tiên lại bảo hai đứa nhóc đang khó xử cơ chứ?! Nàng mới là người khó xử đây!!

Ừ thì lúc nãy mua đồ ăn xong, Yến.. mở cửa xe đúng lúc thấy Quỳnh đang hôn Phương. Và chắc là do nàng mở cửa xe nên làm con bé hoảng..

Hậu quả là Đồng Ánh Quỳnh lãnh hẳn một cái tát không nhẹ chút nào. (Mặc dù Huệ Phương cũng giật mình mà ríu rít xin lỗi. Nhưng trông Quỳnh tủi thân lắm cơ.)

Nhưng cũng may mà căn nhà của Tóc Tiên đã hiện ra trước mắt thôi. Đèn xe rọi vào còn có thể dễ dàng thấy một người phụ nữ tay bế mèo đang đứng trước đó.

"Yến!"

"Chị ơi."

Huệ Phương là người mở cửa xe cho nàng. Thức ăn cũng được Ánh Quỳnh xách ra hộ.

Dương Hoàng Yến gặp được Tóc Tiên tựa như gặp phao cứu mạng, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô, giấu mặt vào vai bạn gái.

"Hửm? Sao vậy? Tụi nó chọc gì em hả?"

"Không có ạ.."

Nàng lí nhí.

"Đồ ăn của chị nè. Em đem vô nhà luôn nha?"

"Ừa, đem vô giùm chị đi. Ủa? Sao mặt đỏ chót vậy Quỳnh?"

"Em bị Cá đập vào mặt."

"Cá có viết hoa không?"

"Tùy tâm."

"Thôi mà. Con lạy cậu. Con lỡ tay thiệt mà! Chơi mà còn chơi méc nữa."

Tóc Tiên nhìn hai đứa nhóc xong lại nhìn xuống em mèo bông đang đỏ bừng mặt mũi mà trốn ở vai mình.

Hiểu rồi.

Thế nào tối nay cũng bị giận cho coi.

"Thôi. Cũng trễ rồi. Đồ ăn để chị tự đem vô cho. Ấy com Quỳnh đưa con Cara về đi. Nít noi mà hơn 1 giờ sáng còn đi chơi."

Tóc Tiên hôn lên đỉnh đầu Yến. Sau đó nhận lấy thức ăn từ tay Đồng Ánh Quỳnh rồi ra hiệu cho hai đứa mau chóng trở về.

Dương Hoàng Yến sau khi ngại ngùng ôm lấy Quỳnh và Huệ Phương để cảm ơn thì đã chạy vọt vào trong nhà để đi tắm theo lời của Tiên rồi.

Thật tình.

Và việc Yến và Tiên ngồi cùng nhau ở bàn ăn cũng là chuyện của hai mươi phút sau.

Tóc Tiên đứng trước mặt, hai tay xoa lấy thái dương của nàng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Hàng mày cô cau chặt nhưng động tác lại hết sức dịu dàng.

Như thể nàng là một điều vô cùng mỏng manh, chỉ cần mạnh tay cũng có thể làm vỡ.

"Chị năn nỉ em đó bé. Đi khám đi mà em. Cứ đau đầu vậy hoài, chị lo lắm Yến."

"Mình hẹn lịch khán rồi mà ạ.. Chắc do cứ bay tới bay lui nên em bị lệch nhiệt độ thôi ạ. Tiên đừng lo."

"Không lo sao được hả em? Em có gì giấu chị hả Yến? Có phải là còn triệu chứng nào khác mà không nói cho chị không?"

"Em không có ạ.."

Yến mím môi, hai tay ôm lấy eo cô mà vùi mặt vào ngực bạn gái. Mái đầu nhỏ cứ dụi như mèo con, môi xinh cũng mếu nhẹ.

Như thể Yến sẽ ngay lập tức bật khóc nếu như Tiên cao giọng hơn một chút.

"Em thương chị không Yến?"

"Em thương vợ chứ ạ!"

"Thương chị thì đi khám, nha Yến? Mai chị đặt lịch bên chỗ khác. Đợi tới lúc đi chụp hình cưới, lên đó lại thay đổi nhiệt độ nữa, chị sợ. Thứ hai đi khám được không em?"

"Thứ hai tuần sau có tiệc mà ạ.."

"Đi khám rồi về chị chuẩn bị để đón mọi người. Nha?"

"Vâng ạ.."

Tiên ôm lấy Yến, nhẹ nhàng siết chặt lấy nàng.

Cảm giác như, nếu cô buông ra, Yến của cô sẽ biến mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip