29.
Sau một tuần được hai chị chăm sóc tận tình, cân nặng của em cuối cùng cũng trở lại con số trước khi nghỉ Tết
Tóc Tiên véo má em, cười hớn hở: "Như vậy mới đúng là mèo con ỏn ẻn của chị chứ"
Bùi Lan Hương khoanh tay, nhìn em đầy hài lòng: "Trông yêu chết đi được"
Nhưng rồi, cô nghiêm mặt quay sang Tóc Tiên, dặn dò như giao nhiệm vụ quan trọng: "Nhưng mà này, trong một tuần tui đi show ở Mỹ, bà nhớ không được để vịt con sụt cân đấy. Tui về mà thấy em ấy ốm đi thì tui xử bà đó"
Tóc Tiên bật cười, vỗ ngực: "Tóc Tiên này mà để bé con của mình sụt cân á ? Không có đâu. Bà cứ yên tâm chạy show đi"
Bùi Lan Hương hài lòng, rồi cúi xuống nhìn em đang say sưa xem phim mà chẳng buồn để ý đến cuộc đối thoại của hai chị
"Vịt con của chị ơi~"
Không có phản ứng
Bùi Lan Hương nhướng mày, cúi xuống hôn lên má em
"Vịt con~"
"Dạ ?" Em giật mình quay lại, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình
"Ngày mai chị đi show ở Mỹ rồi"
Em chớp mắt, bộ phim ngay lập tức bị lãng quên
"Thật á ? Chị đi bao lâu vậy ạ ?"
"Chị đi một tuần lận"
"Sao lâu thế ạ ?" Em phụng phịu, ánh mắt có chút hụt hẫng
Bùi Lan Hương xoa đầu em, giọng dịu dàng: "Nên là tối nay bé ngủ, bé ôm chị nha. Chị đi một tuần sẽ nhớ hơi bé lắm"
"Vâng ạ"
Đêm đó, em rúc sâu vào lòng chị, vòng tay ôm chặt lấy eo chị như muốn lưu giữ lại hơi ấm. Một tuần không có chị, chắc chắn em sẽ nhớ lắm
Sáng hôm sau, Bùi Lan Hương dậy sớm, nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm em thức giấc. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, em vẫn bị giật mình, khẽ nhíu mày rồi nắm lấy tay chị như thể sợ chị rời đi
Bùi Lan Hương dịu dàng dỗ dành, vuốt nhẹ lưng em: "Ngủ thêm đi bé, còn sớm mà"
Em mơ màng gật đầu, Bùi Lan Hương cẩn thận xoay người em lại để nằm trong vòng tay Tóc Tiên, rồi mới rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân
Trước khi đi, cô cúi xuống hôn lên trán em, thì thầm: "Chị đi nhé, vịt con. Ở nhà giữ sức khỏe đó"
Cô kéo vali ra khỏi nhà, lòng có chút trống trải
Ngồi trên taxi ra sân bay, Bùi Lan Hương mở điện thoại, nhìn tấm hình cả hai chụp chung với nhau, lẩm bẩm một mình: "Thiệt tình... đang yên đang lành lại rước một cô nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi về thương làm gì, để giờ mới xa có một xíu mà đã nhớ muốn chết rồi đây. Một tuần không có em ấy làm sao mình chịu nổi đây ?"
Lúc này, ở nhà, em cũng đã thức dậy. Mở mắt ra không thấy chị đâu, em bỗng thấy trống vắng kỳ lạ.
Em ngồi trên giường, ôm chăn, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Rồi chẳng mấy chốc, tiếng thút thít vang lên
Tóc Tiên đang ngủ, nghe tiếng khóc của em liền bật dậy hoảng hốt
"Mèo con. Em sao vậy ? Gặp ác mộng hả ?"
Em lắc đầu, nước mắt vẫn rơi
"Chị Hương đi mà không gọi em dậy để tạm biệt chị ấy..."
Tóc Tiên thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn cười vừa xót xa
"Trời ạ, thì cũng giống như lần trước em đi cũng có chịu gọi tụi chị dậy tạm biệt em đâu"
"Không mà. Không chịu đâu" Em chu môi, giọng nức nở
Tóc Tiên kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành: "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Hương mà biết bé khóc chắc xử chị tới nơi luôn á. Bé thương chị thì đừng khóc nữa nha"
Một lúc sau, em cũng chịu nín, lau nước mắt rồi cùng chị đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn sáng
Sau khi ăn sáng xong, cả hai video call cho Bùi Lan Hương
Màn hình vừa bật lên, em đã phụng phịu trách móc: "Sao sáng chị đi mà không gọi em dậy ?"
Bùi Lan Hương bật cười, giải thích: "Chị không muốn phá giấc ngủ của bé, với lại sợ bé dậy rồi khóc không cho chị đi, thì chị đâu nỡ đi nữa"
Nghe vậy, em mím môi, hít một hơi sâu rồi... phồng má quay mặt ra hướng khác, khoanh tay giận dỗi
"Hức... hức... giận chị luôn"
Bùi Lan Hương nhìn vẻ mặt đáng yêu của em mà vừa buồn cười, vừa thấy có lỗi
"Thôi mà bé con, giận chị là chị không có động lực làm việc đâu. Bé quay lại nhìn chị đi"
Em vẫn lì lợm không chịu nhìn màn hình
Bùi Lan Hương giả vờ thở dài: "Hay là giờ chị đền hợp đồng cho người ta rồi bay về với bé nha ?"
Nghe vậy, em giật mình, hoảng hốt quay lại: "Đừng mà. Em chỉ nói vậy thôi, chị cứ tập trung làm đi. Đừng vì em mà bỏ công việc"
Bùi Lan Hương mỉm cười hài lòng: "Vậy bé đừng giận chị nữa nha ?"
Em chớp mắt, rồi nhẹ giọng: "Vâng~"
Bùi Lan Hương cười hiền, quay sang nhìn Tóc Tiên: "Tiên đã cho em ăn uống gì chưa mà gọi điện cho chị đấy ?"
Tóc Tiên nhún vai: "Rồi rồi, tui bắt mèo con ăn tận hai tô cơm luôn"
Bùi Lan Hương gật gù: "Tốt, vịt con của chị mà để sụt cân là không được đâu nha"
Em chu môi, nhăn nhó: "Sao ai cũng ép em ăn vậy..."
Tóc Tiên cười khúc khích, trêu chọc: "Sức em còn ăn hơn thế cơ mà"
Em bĩu môi, đánh nhẹ vào vai chị: "Chị này"
Bùi Lan Hương nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp
"Ráng ăn đi để có sức, mấy tuần nữa là em lại chạy show quần quật rồi đó"
Tóc Tiên gật đầu tán thành: "Ờ ha, bà nói tui mới để ý. Sắp hết một tháng bé con nghỉ xả hơi rồi"
Bùi Lan Hương cười nhẹ: "Ừ đấy, nên là bà ráng vỗ béo cho vịt con đi"
Cô nhìn đồng hồ, tiếc nuối: "Mà thôi nha, tới giờ tui phải đi rồi. Bái bai"
Tóc Tiên vẫy tay: "Ừm, bye."
Em nhìn màn hình, cười nhẹ: "Bái bai chị. Iu chị."
Bùi Lan Hương cười ấm áp, giọng đầy yêu thương: "Chị cũng yêu bé"
Rồi cô cúp máy, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, nhưng trong lòng vẫn không nguôi nhớ đến cô bé đang chờ mình ở nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip