33.

Sài Gòn sáng nay thật bình yên. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa sổ, phủ lên không gian ấm áp của căn phòng. Những tia sáng vàng nhạt chiếu lên chiếc giường trắng muốt, nơi có ba bóng người đang cuộn tròn ôm lấy nhau

Ở giữa, em nằm lọt thỏm như một cục bông mềm mại. Đôi tay bé xíu ôm lấy Tóc Tiên, gương mặt bầu bĩnh vùi vào ngực chị, còn Bùi Lan Hương thì ôm em chặt cứng. Giấc ngủ của em bình yên đến lạ, như một đứa trẻ được che chở giữa vòng tay yêu thương của hai người chị.

Tóc Tiên khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Chị cúi xuống, giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn không quên trêu chọc: "Mèo con của chị ơi... dậy thôi sáng rồi"

Em khẽ cựa mình, đôi mắt còn lim dim, gương mặt bầu bĩnh nũng nịu xoay qua dụi sâu vào lòng Bùi Lan Hương. Giọng nói nhỏ nhẹ ngái ngủ vang lên: "Em còn buồn ngủ mà..."

Bùi Lan Hương khẽ mỉm cười, vòng tay siết nhẹ em vào lòng như muốn nuông chiều sự nũng nịu đó. Nhưng Tóc Tiên thì không để yên, chị chờm tới thơm lên trán em một cái rồi tiếp tục thúc giục: "Ngoan nghe chị... dậy ăn sáng rồi xem tivi một lát rồi qua chỗ họp nè"

Cái miệng chúm chím xinh xắn bĩu nhẹ một cái rồi cuối cùng cũng lí nhí đáp: "Dạ..."

Em lững thững ngồi dậy, hai mí mắt còn nặng trĩu, từng bước chân chậm rãi đi vào toilet để vệ sinh cá nhân. Bùi Lan Hương nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, ánh mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả ba cùng nhau ngồi quây quần trên sofa ăn sáng, xem tivi rồi lại ôm ấp nhau. Không khí bình yên ấy thật sự khiến người ta chẳng nỡ rời xa

Tại nơi họp concert

Khung cảnh ở địa điểm họp lại hoàn toàn trái ngược với sự yên bình ban sáng. Mọi người đã đến từ sớm, chỉ có ba nhân vật chính là vẫn chưa xuất hiện

Ngọc Phước sốt ruột đứng chống nạnh, miệng lầm bầm: "Chắc nay bão luôn quá. Mẹ Tuyết thì tới sớm còn chị Tiên thì tới trễ"

"Tao tới sớm tụi bây cũng nói mà tao tới trễ tụi bây cũng nói. Làm sao để dừa lòng tụi bây đây"

Misthy khoanh tay, mắt liếc ngang đầy tinh quái: "Cô giáo vừa về một cái là xà nữ trễ giờ liền"

Đồng Ánh Quỳnh cười khúc khích: "Xa nhau tận cả tuần mà. Chắc nhớ hơi cục bột lắm"

Hậu Hoàng ngồi kế bên chống cằm góp vui: "Thiệt tình... tao cũng muốn gặp cô giáo quá mà không biết sao tới trễ dữ vậy"

Mie nheo mắt trêu: "Làm như có mình mày muốn gặp"

Câu nói vừa dứt thì một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía cửa

"Hình như tui vừa nghe ai đó nói muốn gặp tui đúng không ?" Em ló cái đầu bạch kim của mình vào

Cả căn phòng như vỡ òa. Người đầu tiên lao ra ôm chầm lấy em không ai khác chính là Đồng Ánh Quỳnh

"Trời ơi cuối cùng cục bột cũng tới rồi"

Mie đứng bên cạnh khoanh tay hờn dỗi: "Thả ra đi chời! Mày có hẳn ba ngày bên cô giáo rồi mà"

Đồng Ánh Quỳnh bĩu môi: "Thì sao ?"

"Thì thả ra để người khác còn ôm" Hậu Hoàng chen vào

Bùi Lan Hương từ phía sau cất giọng đầy đanh thép: "Tụi bây giật Yến cái nữa là tao đem về liền"

Misthy giơ hai tay đầu hàng: "Nương nương bớt nóng. Tụi em sẽ nhẹ nhàng mà"

Cuối cùng sau khi được ôm cho thỏa nỗi nhớ, em mới có thể đi chào hỏi mọi người

"Dạ em chào mọi người ạ"

Lưu Hương Giang mỉm cười, ánh mắt trìu mến: "Sao càng ngày càng giống em bé vậy em ?"

Đoan Trang gật gù phụ họa: "Không nói còn tưởng đây là em út của cả hai mùa nữa"

Thanh Ngọc đứng bên cạnh bật cười: "Chị hỏi thiệt, có chạy show nhiều lắm không mà ốm dữ vậy trời ?"

Minh Hằng ngồi kế góp vui: "Nó bay như chim á chị ơi"

Em chủ khẽ cười, đôi má hây hây đỏ

Bất chợt Quỳnh Nga quay qua hỏi: "Nghe nói em là cô giáo của mùa 2 hở ?"

Em nhẹ nhàng đáp: "Dạ tại nghề nghiệp của em là giảng viên nên mọi người mới gọi vậy á chị"

Hậu Hoàng lập tức chen vào: "Chị Yến là cô giáo của cả dàn 95 tụi em luôn á"

Phạm Quỳnh Anh bật cười: "Ai chung team với nó là được nó dạy hát hết á. Gil với Hằng cũng được Yến dạy mà"

Mie nhăn nhó giả vờ than thở: "Mà cô giáo này dạy hát có một không hai lắm nha, toàn bắt bưng đàn không à"

Misthy tiếp lời: "Đã vậy còn suốt ngày đòi bắn cái nốt ra Bitexco nữa chứ"

Diệu Nhi nghe vậy liền giật mình: "Ủa, thì ra không phải mình chị bị vậy ha. Chị còn bị dắt đẩy tường nữa nha"

Cả phòng bật cười rần rần

Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Ủa ủa... được bé con của tui dạy hát rồi mà giờ còn hùa nhau nói xấu nữa hả ?"

Misthy nhanh miệng: "Có nói xấu đâu chị... toàn nói tốt không à"

Ái Phương cười híp mắt: "Vậy là đợt này Yến có thêm học trò rồi"

Diệu Nhi tinh nghịch ghé sát em hỏi: "Bà muốn dạy ai ? Tui hay bà Ngọc ? Hay cả hai ?"

Lan Ngọc nũng nịu: "Cho chị học với Yến một lần đi"

Diệu Nhi lập tức cảnh báo: "Em nói trước nha. Yến là tổ hợp của ba chị Uyên Linh, Thu Phương, Mỹ Linh hợp lại đó. Bình thường hiền lành dễ thương vậy thôi chứ vô chuyên môn là khó lắm"

Lan Ngọc cười lém lỉnh: "Kệ đi, đẹp là được"

Bùi Lan Hương ngồi kế bên nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cuối cùng cũng khều nhẹ Trang Pháp, giọng nói trêu chọc: "Coi giữ bồ bà lại đi nha..."

Rồi chị nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay siết chặt như sợ ai đó giật mất

Lan Ngọc nhướng mày: "Em có bắt Yến đi đâu mà chị sợ giữ vậy chị Hương ?"

Tóc Tiên bật cười: "Thôi đi cô... hôm wrap party là đủ rồi nha"

Trong lúc mọi người còn đang cười đùa, Đồng Ánh Quỳnh từ đâu chạy tới chìa hộp bún ra trước mặt em: "Cục bột ơi, em mua đồ ăn cho chị nè"

Em khẽ cười, lắc đầu: "Chị ăn ở nhà rồi."

Đồng Ánh Quỳnh bĩu môi: "Thì tí họp xong rồi ăn. Ai biết hôm nay họp tới mấy giờ đâu"

Trong lúc mọi người còn đang mải trò chuyện, chẳng ai để ý em đã len lén rời khỏi chỗ ngồi, chạy sang chơi với nhóm 95. Chỉ khi Bùi Lan Hương quay lại tìm em mới hốt hoảng: "Ủa... Yến đâu mất tiêu rồi ?"

Khổng Tú Quỳnh nhanh nhảu chỉ tay về phía góc phòng: "Bả qua kia chơi với nhóm 95 từ nãy giờ rồi mà giờ chị mới để ý hả ?"

Cả hai quay sang thì thấy em đang ngồi gọn trên đùi Misthy, hai má phúng phính đỏ ửng vì cười giỡn

Tóc Tiên lắc đầu cười khẽ: "Mèo con thiệt tình... đúng là sinh ra để được cưng nựng"

Bùi Lan Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười. Trong ánh mắt ấy là cả một trời yêu thương.

Buổi họp kết thúc, tất cả các chị đẹp lại tiếp tục rủ nhau đi ăn. Cả một bàn dài toàn là những tiếng cười nói rôm rả. Em vẫn bị vây quanh bởi nhóm 95, lúc thì ngồi trong lòng Misthy, lúc lại sà vào Đồng Ánh Quỳnh, rồi lại bị Hậu Hoàng kéo về ôm

Bùi Lan Hương và Tóc Tiên chỉ có thể bất lực nhìn nhau rồi lắc đầu cười

"Mèo con đúng là bảo bối quốc dân"

Trang Pháp nhún vai: "Bé Yến hút người còn hơn cả Ngọc nữa"

Lynk Lee bật cười: "Ai nhìn cũng muốn cưng nựng hết á. Dễ thương vậy ai mà cưỡng lại nổi"

Buổi tối hôm ấy, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, các thành viên nhóm 95 cứ kéo em lại ngồi kế bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip