36.

Họp mặt với nhóm bạn thân thường là những khoảnh khắc vui vẻ, nhưng hôm nay lại có một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Tóc Tiên ngồi khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng pha chút giận dỗi. Cô nhìn quanh một lượt rồi thở hắt ra

"Tụi bây đi theo chăm Yến kiểu gì mà giờ đi khám lại lòi ra bị liệt dây thần kinh số 7 hả ?"

Cả nhóm im lặng, chẳng ai dám lên tiếng. Đồng Ánh Quỳnh là người đầu tiên lí nhí đáp

"Tụi em đâu có biết đâu..."

Ngọc Phước cũng lên tiếng, giọng cô đầy hối hận: "Tụi em cứ nghĩ chị Yến bị viêm xoang với hay sốt thôi, nên chỉ nhắc chị không thức khuya với tắm khuya. Còn đi trời lạnh tụi em vẫn dặn chị mặc ấm mà..."

Tóc Tiên bực dọc day trán. Cô biết Yến là người tham công tiếc việc, lúc nào cũng cố gắng hết mình. Nhưng đến mức bị bệnh nặng thế này mà không ai phát hiện sớm thì đúng là đáng trách.

"Được rồi, bà bớt nóng đi. Yến bị vậy ai cũng lo hết mà" Ái Phương vỗ nhẹ vào vai Tóc Tiên, nhắc cô bình tĩnh lại

Minh Hằng khẽ nhíu mày, hỏi thẳng: "Rồi giờ Yến đâu rồi ?"

"Dạ, Yến đang ngoài Hà Nội để châm cứu"

Minh Hằng bất giác cau mày: "Bé Yến đi một mình hả ?"

"Dạ không, đi với bà Bùi."

"Là giờ Yến cứ bay đi bay lại giữa Sài Gòn với Hà Nội hả ?" Ái Phương hỏi tiếp

"Ừm" Tóc Tiên khẽ gật đầu

Phạm Quỳnh Anh lo lắng: "Nhắc Hương nhớ giữ ấm cho Yến. Giờ khí hậu hai nơi đang khác biệt, dễ bệnh nặng thêm lắm"

"Không biết châm cứu kiểu gì mà tím hết cả mặt..." Tóc Tiên buồn bã nói

Misthy ôm mặt, than vãn: "Tội chị Yến quá à. Vừa phải đi châm cứu cho hết bệnh, vừa phải luyện tập cho concert..."

"Mày thương chị Yến thì làm ơn thu âm cho tốt vào. Tao thấy hôm bữa Yến hơi mệt với mày á" Đồng Ánh Quỳnh liếc Misthy

"Tao cũng đâu muốn vậy đâu" Misthy lí nhí

Mie tựa đầu lên vai Kiều Anh, lẩm bẩm: "Nhớ chị Yến quá..."

Minh Hằng đột nhiên lên tiếng: "Sắp tới nhóm có đi Amanoi, em với Hương có tính dắt Yến đi không ?"

"Để tới đó xem sức khỏe Yến sao đã, khoẻ thì mới dắt đi được"

Tóc Tiên thở dài: "Thiệt tình... Nếu hôm nay không có show với kẹt công việc, là em bay ra Hà Nội với Yến rồi"

Câu nói của cô khiến cả phòng im lặng trong giây lát. Ai cũng biết Tóc Tiên thương Dương Hoàng Yến đến mức nào

"Hôm qua nghe Hương nói Yến châm cứu đau tới mức khóc luôn..."

Phạm Quỳnh Anh bỗng nghiêm giọng: "Mà sao hai đứa không nhắc Yến chạy show ít lại ? Tham công tiếc việc làm gì để rồi bệnh lên bệnh xuống ?"

Tóc Tiên cười nhạt, ánh mắt thoáng chút bất lực. "Tụi em có nói rồi đó. Thậm chí có lần còn cãi nhau với Yến về chuyện này. Kết quả là Yến bỏ ăn hai ngày, cộng thêm việc khó ngủ nên cứ uống rượu miết. Làm tụi em lo quá trời, nên giờ đâu dám nhắc đến nữa..."

Ngọc Phước cũng lắc đầu. "Cô giáo coi vậy chứ lì quá đi"

Đang trò chuyện thì điện thoại của Tóc Tiên reo lên. Nhìn màn hình hiển thị tên Bùi Lan Hương, cô vội vàng bắt máy

"Alo, tui nghe nè. Yến sao rồi ?"

Bên kia, giọng nói trầm thấp của Bùi Lan Hương vang lên, mang theo sự lo lắng rõ rệt

"Bà coi kiếm bác sĩ ở Sài Gòn cho Yến đi"

"Ủa, sao vậy ?"

"Nay tui dắt Yến đi châm cứu, mà không biết do đau quá hay sao mà hành sốt luôn rồi. Mà mai tui có công việc ở Sài Gòn, nên tui đưa Yến vô luôn. Nên tui mới kêu bà kiếm bác sĩ ở Sài Gòn, để mình tiện chăm sóc Yến"

Tóc Tiên siết chặt điện thoại, cố nén tiếng thở dài. "Ok. Để tui kiếm bác sĩ. Coi lo cho Yến ăn rồi uống thuốc đi"

"Tui biết rồi. Vậy thôi nha"

Cuộc gọi kết thúc.

Ái Phương nhìn Tóc Tiên, hỏi ngay: "Sao vậy ? Yến bị sao hả ?"

"Châm cứu đau quá nên hành sốt luôn rồi. Giờ tui phải kiếm bác sĩ ở Sài Gòn để Yến khỏi bay đi bay lại, cũng tiện chăm sóc luôn. Bà có biết bác sĩ nào không ?"

Ái Phương lắc đầu: "Không. Hay bà hỏi chị Mỹ Linh thử, biết đâu chị ấy biết"

Tóc Tiên gật đầu: "Ờ, để lát về tui gọi thử"

Mie phụng phịu: "Thiệt tình, em muốn chuyến đi này có cô giáo..."

"Em cũng muốn" Kiều Anh buồn bã nói

"Làm như chị không muốn vậy á" Tóc Tiên chống cằm "Cũng muốn đưa Yến đi chơi cho khuây khỏa, mà tình hình vậy rồi sao đi ?"

Minh Hằng cười nhẹ: "Tới đó khỏe thì đưa con bé đi chơi chứ để ở nhà quài coi chừng nhỏ bị stress đó"

Tóc Tiên thở dài: "Em biết rồi. Thôi, mọi người ngồi chơi đi nha. Em về đây"

Cô đứng dậy, cầm túi xách rồi rời khỏi quán cà phê, đầu óc vẫn xoay quanh chuyện của Yến

Lúc này ở Hà Nội thì Dương Hoàng Yến đang được Bùi Lan Hương chăm sóc

Trong căn phòng khách sạn ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống chiếc giường nơi Dương Hoàng Yến đang nằm. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nề vì cơn sốt

Bùi Lan Hương ngồi kế bên, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay em

"Chị ơi, em đau quá..." Em rên khẽ, giọng yếu ớt

Bùi Lan Hương siết chặt tay em, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bé ngoan, ráng chịu đau nha. Chị tìm bác sĩ khác cho em với đưa em vào Sài Gòn luôn. Chứ em cứ bay đi bay lại vậy, chị sót lắm..."

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu

"Ráng ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè. Em sốt cao lắm rồi đấy."

Bùi Lan Hương đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo ấm. Yến ngoan ngoãn ăn, đôi mắt mở không nổi vì mệt.

Dọn dẹp xong, Hương quay lại giường, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Trả cho chị một Dương Hoàng Yến khỏe khoắn, năng động lúc tham gia Chị Đẹp coi..." Cô thì thầm vào tai em, giọng dịu dàng mà xót xa

Em không nói gì, chỉ rúc sâu vào vòng tay chị, tận hưởng hơi ấm thân quen

Đêm Hà Nội lặng lẽ trôi, chỉ có tiếng thở đều đều của người trong lòng, và một người vẫn luôn ở bên, không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip