39.
Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa. Bầu trời không gợn một đám mây, ánh nắng như từng lớp lửa bốc lên từ mặt đất, nuốt trọn cả khoảng sân khấu ngoài trời đang chuẩn bị cho đại concert sắp tới. Thế nhưng, giữa không khí oi ả ấy, sân khấu rehearsal lại tràn đầy tiếng cười rộn rã của các chị đẹp cùng ê-kíp.
Hẻm Sao Đỏ vừa kết thúc phần rehearsal ca khúc Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, mồ hôi chưa kịp khô, ai cũng mệt bở hơi tai, nhưng vẫn không ai rời khỏi sân khấu ngay. Dương Hoàng Yến, cô em áp út nhỏ nhắn, trắng như bột sữa, hiện đang được ưu ái đến mức đáng ganh tị: ngồi vắt vẻo trên đùi Bùi Lan Hương và được Tóc Tiên quạt cho mát bằng cây quạt giấy màu đỏ nổi bật.
"Vua chúa cũng đến thế là cùng. Em cũng muốn có người quạt cho em" Misthy nhăn mặt than thở, cố làm bộ tội nghiệp.
"Đi về kêu mẹ nhỏ mày quạt cho mày!" Tóc Tiên bật cười khanh khách, không chút nể nang.
"Trời ơi, lần này bé Yến không chơi đàn hạc nữa mà xuống nhảy với mọi người nha!" Minh Hằng vừa nói vừa quấn khăn mặt quanh đầu, mồ hôi túa ra như mưa.
"Mà bệnh của em sao rồi ? Đỡ chưa ?" Phạm Quỳnh Anh hỏi, giọng lo lắng.
"Dạ cũng đỡ được 95-96% rồi chị ạ" Dương Hoàng Yến khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh, môi mím nhẹ vì vẫn còn hơi mệt.
"Mà liu liu xà nữ với nương nương nha. Em được hello teacher ôm nè!" Misthy lại chen ngang, giọng khoe khoang pha chút trêu ghẹo.
"Mày nín." Bùi Lan Hương đáp gọn lỏn, tay vẫn giữ chặt eo Yến như sợ em bay mất.
"Nè, nước nè, bé uống đi rồi mình ra tập đợt cuối nè." Tóc Tiên chìa chai nước mát lạnh, dịu dàng hết mức.
"Mà Yến sướng nha. Concert này em được hát nhiều nhất luôn" Minh Hằng thốt lên
"Sướng gì chị ơi, em đang lo muốn chết đây nè," Bùi Lan Hương khẽ thở dài, mắt nhìn Yến đang ngả vào ngực mình "Yến đang bệnh, rồi dạo này còn đau họng nữa, em sợ hát hết cái concert là Yến nghỉ nói luôn á."
"Cũng đúng." Phạm Quỳnh Anh gật đầu.
Lời biên đạo vừa vang lên, tất cả đứng dậy, tiếng giày dậm trên nền sân khấu vang rộn, từng bước nhịp nhàng trong ánh nắng gắt. Sau buổi tập, cả hội kéo nhau vào nhà nghệ sĩ nghỉ trưa.
"Trời ơi, chị chờ từ nãy tới giờ chỉ để được ôm em thôi đó bé!" Giang Hồng Ngọc nhào tới, ôm chặt Yến như gấu ôm tổ.
"Êi, dắt bé Yến lại đây chơi!" Diệp Lâm Anh vẫy tay rối rít.
Giang Hồng Ngọc không chần chừ, lôi bé Yến lại nhóm Chị Ngã Em Nâng đang ngồi nghỉ.
"Lại đây cho ôm miếng coi." Lan Ngọc nhanh tay kéo Yến ngồi lên đùi mình, hai tay siết lấy eo em như ôm cục bông.
"Trời ơi nó đã gì đâu á. Em tắm bằng sữa em bé hay gì mà thơm mùi sữa quá dị bé ?" Lan Ngọc dí sát mũi vào cổ Yến.
"Dạ... không có ạ." Yến đỏ mặt, mắt nhìn xuống, ngại đến mức giọng như con mèo con.
"Trắng gì mà trắng dữ vậy em ?" Huyền Baby trầm trồ, mắt không rời làn da mịn như sữa của Yến.
"Bà Huyền bả đã trắng rồi, em còn trắng hơn bả nữa." Giang Hồng Ngọc lắc đầu.
"Có trắng gì đâu ạ..." Yến lí nhí, gò má hồng lên như trái đào chín.
Trong khi Yến bị cả dàn chị đẹp bu vào như idol được fan bao vây, thì hai thành viên nào đó của Hẻm Sao Đỏ chỉ biết đứng nhìn từ xa, ánh mắt... ghen nhẹ.
"Ủa alo ? Em bé của tui mà trời ? Sao lôi đi ngon ơ dị ?" Tóc Tiên giả vờ thở dài.
"Bé Yến được mọi người thương quá chời." Minh Hằng cười nhẹ.
"Thôi lại ghế ngồi nghỉ đi" Phạm Quỳnh Anh vừa nói vừa kéo tay cả nhóm ra xa.
Tóc Tiên vẫn không rời mắt khỏi em.
"Yến ơi, sữa của em này. Uống đi không nó nguội bây giờ" Bùi Lan Hương bước vào nhà nghệ sĩ với trên tay là ly sữa
"Dạ~" Yến tính xuống đùi Lan Ngọc để đi lấy, nhưng...
"Đi đâu đấy ?" Lan Ngọc siết eo em lại.
"Em đi lấy sữa ạ..."
"Trang qua lấy ly sữa giúp em với ạ." Lan Ngọc không để em thoát, ra lệnh như nương nương.
Trang Pháp cười hí hửng, nhấc ly sữa đem lại, "Tui xin nhá."
"Ơ nhưng đó là sữa của Yến..." Hương lẩm bẩm, nhưng Trang đã quay đi mất.
Lan Ngọc đưa sữa tận tay, Yến hai tay nhận lấy, mắt long lanh cảm kích.
"Thì ra đây là bí quyết Yến có mùi sữa khắp người." Diệp Lâm Anh phá lên cười.
"Mấy bà cho Yến uống sữa thay cơm à ?" Trang Pháp giả bộ nghiêm trọng.
"Đâu có đâu, tui cho Yến uống sau mỗi bữa ăn với mấy bữa xế thôi." Tóc Tiên giải thích.
"Ý là... em trả bé Yến cho Tiên với Hương đi Ngọc. Chứ hai bả nói chuyện với bà Trang mà mắt cứ dán dính kên người bé Yến" Quỳnh Nga vừa cười vừa khều Ngọc.
"Hôn chị một cái đi rồi chị thả em về." Lan Ngọc nhí nhảnh.
Em ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Lan Ngọc. Chị cũng hôn lại má em, rồi mới chịu thả về.
Yến lon ton chạy về, chui vào lòng Tóc Tiên như chim non về tổ.
"Đưa ly sữa đây chị dẹp." Hương chìa tay, giọng cưng chiều.
"Bé nằm nghỉ đi, tí tới giờ ăn chị gọi dậy." Tóc Tiên bế em sang ghế bên, lấy mền đắp, đặt cây quạt điện thổi nhẹ.
Mười phút sau, Yến chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
Tới giờ ăn, hai người đánh thức Yến dậy. Em dụi mắt, vươn vai, sau đó vào bàn ăn ngồi ăn ngon lành như chưa từng mệt.
"Yến ăn khỏe vậy ?" Phương Vy ngạc nhiên.
"Sức ăn siêu khoẻ luôn, chỉ có điều bệnh vô lại lười ăn." Tóc Tiên vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén Yến.
"Em ăn xong rồi ạ."
"Sữa của bé đây." Hương đem ly sữa thứ hai lại.
"Êi bà cho Yến uống sữa em bé thiệt hở ?" Huyền Baby ngạc nhiên cầm hộp sữa.
"Sữa này em bé hay người lớn gì đều uống được mà." Hương nhún vai.
Bất ngờ, từ ngoài cửa, Đồng Ánh Quỳnh chạy vào như gió: "Cục bột ơi! Em nhớ cục bột quá!" Vừa nói vừa ôm chầm lấy em từ phía sau.
Vì không biết em đang uống sữa nên khiến em bị ho sặc sụ
"Ui em xin lỗi! Cục bột có sao không ạ ?" Quỳnh hoảng hốt.
"Chị không sao... chỉ sặc xíu thôi." Em cười nhẹ, xua tay.
Tóc Tiên không nói, chỉ đưa khăn, lau miệng em, rồi lấy nước lọc cho em súc miệng.
"Cục bột có tập ca khuya không ?" Quỳnh lại hỏi.
"Con điên, tao với mày tập chung với chị Yến mà ?" Misthy gắt.
"Tao biết mà. Nhưng tao vẫn muốn hỏi á. Rồi sao ?" Quỳnh phản pháo.
Cả hai lại chí choé. Nhưng...
"Thôi mà..." Dương Hoàng Yến cất giọng.
Lập tức, cả hai im phăng phắc. Một sự yên lặng hiếm hoi.
"Sao bé hay vậy ? Đợt chị cũng bị vậy mà hét khản cổ tụi nó vẫn cãi nhau như thường." Tóc Tiên bật cười, nhìn em trìu mến.
Đợt rehearsal thứ hai diễn ra suôn sẻ. Sau khi tập duyệt xong thì mọi người về nhà nghỉ ngơi. Đến tối, xe của Bùi Lan Hương dừng trước sân khấu.
Trong khoang ghế phụ, Dương Hoàng Yến ngồi lặng lẽ, mắt nhìn về phía ánh đèn phía trước. Tóc Tiên ngồi ghế sau, tay cầm cây quạt máy mini sạc đầy pin, sẵn sàng.
"Bé với Tiên vào trước đi. Chị đi đỗ xe rồi vào sau" Hương nói nhỏ.
"Dạ." Em mỉm cười, lòng ngập tràn nỗi xúc động.
Tóc Tiên dẫn em vào trong. Sau đó Bùi Lan Hương liền theo sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip