abo au (2)

ý là các nàng đọc cứ cmt thoải mái đi, t thích đọc cmt lắm 💗










































































sáng sớm hôm sau, lâm anh đạp xe qua nhà trung anh.

nó gác chân chống xe, đứng lưỡng lự trước cổng một lúc lâu.

trong đầu lâm anh vẫn còn văng vẳng bên tai câu chuyện hôm qua.

omega, phát tình,...

những hình ảnh trong trí tưởng tượng cứ đan xen vào nhau khiến mặt mũi nó nóng bừng lên.

trung anh bảo sẽ đi có việc một lúc.

không biết đi đầu mà sớm thế nhỉ?

mà đi đến tầm bao giờ về cơ?

nếu bây giờ lâm anh vào nhà, trong nhà sẽ chỉ có nó và hồng cường sao?

bố mẹ trung anh cũng đi công tác rồi kia mà.

lâm anh nhẹ tay đẩy cánh cổng sắt ra, nó bước vào chậm rãi.

trong nhà vắng tanh, không tiếng tivi, không tiếng bát đũa hay nước chảy hay chiếc đài mỗi sáng trung anh bật. 

chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

nó rón rén tháo giày, đặt gọn một bên rồi bước vào nhà.

ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, mọi thứ đều im lình đến lạ.

lâm anh không biết mình nên làm gì, đứng giữa phòng khách một hồi, nó quyết định đi vào bếp và rót một cốc nước lạnh. 

rồi nó bắt đầu đi xung quanh nhà của trung anh.

phòng của anh cường ở đâu ấy nhỉ? 

lâm anh nhớ mang máng là ở cuối hành lang bên phải, đối diện với kho chứa đồ. lần trước nó đã từng đi ngang qua một lần. 

nó bước chầm chậm qua hành lang, rón rén từng bước tránh để anh nghe thấy.

cứ đi như thế, rồi nó dừng lại ở cửa phòng kia.

đúng là phòng của hồng cường.

cửa khép hờ.

từ ngoài khe cửa, mùi pheromone hoa hồng của anh sực lên mũi nó.

mùi không quá nồng, nhưng lại dai dẳng, lẩn quất trong không khí, bám riết lấy tâm trí nó.

trái tim lâm anh đập mạnh, một phần vì hoảng hốt, phần vì...

nó chưa từng nghĩ pheromone của omega lại khiến đầu óc nó chau đỏa.

gò má nó nóng ran.

cổ họng khô khốc.

lâm anh ngồi sụp xuống sàn.

"a..."

từ bên trong phòng vọng ra một tiếng động nhỏ.

giống như một tiếng rên.

tiếng rên ấy bị nén lại, khe khẽ, ngắt quãng như một tiếng thở dốc.

cơ thể lâm anh cứng đờ.

trái tim nó đập loạn xạ, mồ hôi rịn ra sau gáy.

chết tiệt.

nó khẽ nuốt nước bọt, cổ kiềm lại hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

thằng em nó cửng mất rồi.

nó giật nhẹ một cái rồi từ từ dựng lên trong quần.

lâm anh  cố ép bản thân quay đi.

đáng lẽ ngay từ ban đầu nó không nên ở đây.

nhưng cơ thể nó lại cứng đờ, như thể bị mùi hoa hồng phảng phất trong không khí kia giam cầm lại.

ting 

điện thoại nó kêu lên.

là tin nhắn của trung anh, nó vội vàng mở ra. 

"anh ơi."

"tự nhiên em có việc."

"chắc 9 giờ em mới về được."

"nãy ông cường nhờ em mua thuốc ức chế cho ổng."

"anh đi mua giùm em nha."

"xin anh đấy."

"hiệu thuốc ở ngay đằng sau nhà em."

lâm anh không rep, nó đứng bất động một lúc lâu, bàn tay nắm chặt điện thoại. tin nhắn của trung anh vẫn sáng lóa trên màn hình.

mùi hoa hồng trong không khí vẫn chưa tan. nó không hiểu là do mình tưởng tượng hay thật sự mùi ấy ngày càng đậm, càng ngấm vào da thịt khiến người nó nặng nề, choáng váng.

nếu bây giờ nó đi ra ngoài.

thì thằng em bên dưới của nó phải làm sao?

một nửa lý trí trong nó gào lên rằng nó cần phải đi ngay lập tức.

còn nửa kia thì dường như đã tan chảy, hòa vào pheromone hoa hồng u mê kia.

bên trong phòng lại vang lên một tiếng rên nữa.

lần này rõ ràng hơn, như buột miệng trong vô thức.

"ưm... ha."

ngực lâm anh thắt lại.

một omega đang phát tình, một alpha đứng ngay trước cửa.

cảnh tượng chỉ cần nhìn vào ai cũng biết diễn biến tiếp theo. 

lâm anh lùi một bước.

tay nó run lên.

rồi nó lại bước tới, toan mở cửa nhưng chút lý trí còn sót lại đã điều khiển nó chạy như bay ra khỏi nhà.

lâm anh leo lên chiếc xe đạp, bàn tay cầm ghi-đông run nhẹ. 

trái tim nó dồn dập đập liên hồi, và thằng em của nó thì vẫn chưa xìu xuống. 

nó vội vàng đạp xe rẽ vào con hẻm phía sau nhà trung anh, thắng xe gấp trước tiệm thuốc.

cửa hàng vẫn chưa mở, mới gần bảy giờ sáng.

"chết tiệt."

nó cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

lâm anh nhắm mắt, ép cho bản thân nghĩ đến những thứ khác như bài tập hè chưa làm được chút nào, con chó nhà hàng xóm hay tè vào cửa nhà nó,... 

nhưng mùi hoa hồng vẫn không biến mất trong tâm trí nó.

nó ngồi xuống bậc thềm trước tiện thuốc, tay đặt lên ngực, nó siết mạnh lòng bàn tay.

chỉ suýt nữa thôi, lý trí không thôi thúc nó chạy đi, lâm anh không biết bản thân mình sẽ làm ra loại chuyện gì. 

tiếng tin nhắn lại vang lên, nó nhìn điện thoại.

trung anh lại gửi thêm một dòng tin nhắn.

"anh mua thuốc chưa ạ?"

"ông cường ổng bảo sáng nay khó chịu lắm."

"không có thuốc chắc ổng điên luôn ấy."

"à em mới nhớ ra."

"chủ hiệu thuốc sau nhà em đóng cửa đi du lịch rồi."

"thôi thì anh ở nhà canh ổng giúp em."

"ổng có ra ngoài thì kéo ổng vào, bảo ổng ráng chờ thêm xíu em sẽ cố gắng về nhanh."

"tuyệt đối đừng để ổng ra ngoài nhé."

"không ổng lại tìm con nhà người ta để abcxyz."

"với anh cũng cẩn thận."

"nha anh."

lâm anh bặm môi, nó không trả lời.

anh cường đang phải chịu đựng một mình trong căn phòng đó.

nó muốn quay lại, nhưng cũng muốn bỏ đi luôn. 

nó vẫn không hiểu nổi cảm giác của chính mình.

và nó chọn quay lại.

thôi thì là để giúp đỡ trung anh, với chui vào nhà vệ sinh để giải quyết thứ vướng víu trong quần cũng được. 







































cringe qus cứu toiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip