101. Du lịch suối nước nóng
Bùi Thính Tụng lập tức phân bua, "Không phải! Em thật sự không cẩn thận trượt tay mà!"
Lăng Nhất đương nhiên không tin, hí hửng ghé lại gần hắn, "Cậu cầm acc chính trong tay mà dám trượt đến tận weibo cá nhân của fan luôn à?"
"Chân tướng chỉ có một." Lộ Viễn không chút lưu tình vạch trần, "Tiểu Bùi tìm từ khóa weibo."
"Từ khóa......" Giang Miểu giả vờ vô tội hỏi, "Chẳng lẽ là [ Giác Hạ nhảy vũ đạo nữ ]?"
"Chậc chậc chậc." Hạ Tử Viêm vươn ngón trỏ cách không chỉ chỉ Bùi Thính Tụng, "Ngủ một giấc tỉnh dậy, đồng đội của tôi chợt biến thành fan tượng đất nhà tôi."
(*Fan tượng đất - 逆苏粉: chỉ loại fan thích nữ hóa thần tượng, xem thần tượng như các em gái dễ thương và mơ tưởng nam thần tượng trở thành bạn gái họ)
Vào giờ phút này Phương Giác Hạ không còn mặt mũi nhìn mọi người nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt tùng xẻo Bùi Thính Tụng. Acc Weibo này viết lộ liễu đến như vậy, hắn còn dám bấm like.
Chẳng lẽ hắn cũng muốn xem mình nhảy vũ đạo dành cho nữ sao?
Đây là sở thích quái quỷ gì thế.
Bình thường Phương Giác Hạ sẽ không vì chuyện này mà tức giận, vốn dĩ anh luôn mặt lạnh tâm nóng hiền như Bụt, nhưng lần này thật sự là giận điên lên rồi. Kẻ luôn hung hãn như Bùi Thính Tụng nhìn mà hoảng hốt vòng quanh, duỗi chân dưới bàn đụng đụng vào chân Phương Giác Hạ, đáng tiếc đối phương còn bận nổi nóng không thèm để ý hắn, thẳng thừng rụt chân về.
"Lần sau đừng có làm loạn như thế nữa." Trình Khương bắt đầu quở trách hắn, "May mà không phải bài mắng đồng đội hoặc mấy cái dưa bê bối linh tinh, nếu không lại lên hot search phiền lắm. Bây giờ anh nhìn thấy tên đứa nào trên hot search tim cũng muốn thòng ra ngoài."
Lăng Nhất lập tức chân chó gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, muốn lướt Weibo nhớ dùng acc phụ!"
"Phụ cái gì mà phụ," Trình Khương vớ tài liệu gõ lên đầu Lăng Nhất, "Lần trước đã nói là bỏ dùng acc phụ đi rồi mà, sớm muộn gì cũng bị fan đào ra, đào ra lại thêm một đống rắc rối."
Bùi Thính Tụng không phục, "Acc phụ của em sạch sẽ lắm, đảm bảo không lộ được."
Lăng Nhất nhỏ giọng trào phúng: "Tin chết liền á."
"Được rồi, thành thật một chút cho anh, anh không muốn sáng sớm mở mắt dậy thấy tên chúng mày trên đầu đề tin tức đâu." Trình Khương nói thêm mấy câu nữa rồi kết thúc cuộc họp, dặn lái xe đưa bọn họ trở về ký túc xá.
Vừa lên xe, Phương Giác Hạ lập tức đổi chỗ với Giang Miểu ngồi sát bên cửa sổ, không muốn ngồi gần Bùi Thính Tụng nữa, hắn ám chỉ bao nhiêu lần cũng vô dụng, khiến Giang Miểu bị kẹt ở giữa hai người chỉ có thể ngồi yên nghẹn cười.
Tuy Bùi Thính Tụng đã bỏ like, nhưng nếu vụ việc hắn trượt tay đã bị Hạ Tử Viêm phát hiện tức là đã qua một khoảng thời gian khá dài rồi, sớm đã bị các cô nàng Thính Giác mắt cú vọ bắt quả tang.
[@Tai Điếc Đấy Thì Sao Nào: Đệt, Cây Nho à cậu bình tĩnh một chút......]
[@Thính Giác Là Thật: Không biết tại sao nha, like rồi lại bỏ like cảm giác như bị lòi đuôi ý, trượt tay chứng tỏ người-nào-đó thật sự rất chịu khó đi lội mạng. ]
[@Có Tài Đức Gì Mà Được Làm Thính Giác: Các chị em chúng tôi bây giờ đớp đường mà đớp tới mức chột dạ luôn đó quý dị ]
[@Cây Nho Thượng Phong Cảnh Tuyến trả lời @ Có Tài Đức Gì mà Được Làm Thính Giác: Tui cũng dị...... Không không không ( tự véo cho mình tỉnh lại ) bị hỏi thì chính là tình đồng chí, Bùi Thính Tụng chỉ thích làm fan tượng đất thôi ]
[@Thính Giác Hôm Nay Gongkai Chưa: Bây giờ nhìn ID của chính mình mị sợ hãi quá, thậm chí còn muốn chạy đi sửa lại. PTS bạo quá, không phải chạy đi xem cả mấy thứ xx chứ......]
Các em gái Thính Giác trên mạng cắn đường hăng say, bên này group chat bốn người Kaleido cũng cực kỳ tưng bừng náo nhiệt.
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia: Vụ trượt tay này có mùi lắm nha ]
[ Lão Đại Đệ Nhất Kaleido: Mùi gì? ]
[ Anh Hỏa Vẫn Là Anh Hỏa Nhà Mi: Anh nghi là nó cố ý đấy, hay là Bùi Thính Tụng muốn ám chỉ chúng ta chuyện gì? ]
[ Lão Đại Đệ Nhất Kaleido: Ám chỉ cái gì cơ? Nói em biết với! ]
[ Đội Trưởng Tốt Ở Nhà Chuẩn Bị: Mấy đứa đừng nói chuyện nữa, anh bị kẹp giữa hai đứa chúng nó không dám mở lên xem tin nhắn nè. ]
[ Anh Hỏa Vẫn Là Anh Hỏa Nhà Mi: Giác Hạ giận thật đấy à? Không phải chứ, Giác Hạ nói không giận em mới thấy là chuyện bình thường......]
Nhìn tin nhắn của Hạ Tử Viêm, Giang Miểu nghiêng đầu xác nhận trạng thái của Phương Giác Hạ, anh đang mang tai nghe nhắm mắt dưỡng thần, thoạt trông như không có chuyện gì, nhưng môi hơi mím lại, rõ ràng không phải đang thả lỏng. Anh ta xoay đầu sang bên kia, nhìn thấy Bùi Thính Tụng ngồi quay hẳn ra cửa sổ, tay cầm điện thoại bấm tạch tạch, chưa hề ngừng lại giây nào.
[ Đội Trưởng Tốt Ở Nhà Chuẩn Bị: Cảm giác vẫn giận lắm, wechat của Giác Hạ rung bần bật nãy giờ, cậu ấy không thèm nhìn lần nào luôn. ]
[ Lão Đại Đệ Nhất Kaleido: Nhưng vì sao lại không nên giận ạ? Tức giận thì có làm sao đâu? ]
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia: Lăng Nhất chú mày ngốc thật đấy à, thế đã thấy Giác Hạ tức giận thật với chúng ta bao giờ chưa? Giận tức là không bình thường biết không? Nếu hôm nay đổi là cậu, fan nỉ non cậu nhảy vũ đạo nhóm nhạc nữ, anh không cẩn thận like cậu có giận anh không? ]
[ Lão Đại Đệ Nhất Kaleido: Giận chứ, thế nào em cũng phải kéo anh nhảy cùng với em! ]
[ Nghệ Sĩ Múa Quạt Cấp Một Quốc Gia:......]
Thật vất vả trở lại ký túc xá, Phương Giác Hạ vừa vào nhà liền đi thẳng về phòng, Lăng Nhất cũng chạy theo, "Giác Hạ, chúng mình cùng xếp hành lý đi anh."
Phương Giác Hạ cởi áo khoác, lấy điện thoại ra, đầy màn hình là 20+ thông báo tin nhắn wechat, tất cả đều là của Bùi Thính Tụng, anh cũng lười bấm vào xem, lẳng lặng cùng với Lăng Nhất sắp xếp đồ đạc ngày mai đi du lịch suối nước nóng. Lăng Nhất vẫn còn tâm tính trẻ con, nói là xếp hàng lý nhưng toàn vừa làm vừa chơi, xếp được một nửa thì nghe Hạ Tử Viêm ở bên ngoài gọi vọng vào rủ chơi game.
"Tới liền." Lăng Nhất nhanh tay gom hết đồ nhét vào vali, đậy nắp lại, "Em đi đây."
"Ừ." Phương Giác Hạ lấy ra một chiếc áo lông đen từ tủ quần áo, trải ra giường nghiêm túc xếp lại, cũng không biết tại sao, nhìn thấy chiếc áo này anh lại nhớ về ngày cùng đi chụp tạp chí với Bùi Thính Tụng. Ở trên mặt tuyết chụp liên tục mấy giờ đồng hồ, mặt và tay đều đông cứng, lúc đó rõ ràng hắn không không vừa mắt anh, nhưng vẫn cầm tay anh nhét vào túi áo mình.
Bất tri bất giác ngây người, đột nhiên một đống quần áo rơi ào ào xuống giường anh. Phương Giác Hạ hoàn hồn, đứng dậy đã thấy Bùi Thính Tụng đứng bên cạnh, cánh tay vừa ném quần áo hãy còn treo giữa không trung chưa kịp thu về.
"Làm gì đấy." Phương Giác Hạ nhíu mày, "Ai cho em vào phòng?"
"Còn giận em à." Bùi Thính Tụng tới gần muốn ôm anh, nhưng móng vuốt vừa thò qua đã bị Phương Giác Hạ đẩy lùi. Anh trừng mắt nhìn hắn như con thỏ đang nóng nảy, khóe mắt đỏ bừng lên trông càng xinh đẹp hơn, "Em đến đây làm gì? Bày bừa hết ra giường anh rồi."
"Cũng không phải lần đầu." Bùi Thính Tụng nhỏ giọng.
Phương Giác Hạ nghiến răng, "Bùi Thính Tụng......"
"Em biết sai rồi mà, em thừa nhận đúng là mình có đi lục lọc một chút trên mạng, nhưng mà em không định like......" Bùi Thính Tụng thử giữ chặt áo Phương Giác Hạ, kéo cho tay áo dệt kim của anh giãn ra một đoạn dài, "Vali của em hỏng mất rồi, không biết nhét quần áo vào đâu, cho em để nhờ vào vali anh đi?" Nói xong hắn lập tức bổ sung một câu, "Đương nhiên vali là em xách, cả chuyến đi em sẽ làm tùy tùng xách đồ cho anh."
Phương Giác Hạ mím môi, "Hỏng thật à?"
"Thật đấy, hay anh qua phòng em kiểm tra một chút đi? Bánh xe long ra luôn."
Hai mắt thoáng liếc nhìn mấy bộ quần áo hắn đem qua, trong đó còn có chiếc áo khoác nâu sẫm hắn từng mặc cho anh. Phương Giác Hạ không biết gần đây mình nhiễm phải tật xấu gì, mỗi lần muốn tức giận, trong đầu liền tự động nhảy số liệt kê lại những tính tốt của Bùi Thính Tụng, nghĩ một lúc thậm chí còn không đành lòng giận dỗi hắn nữa.
"Chỉ đi có hai ngày thôi, không cần mang nhiều đồ như vậy đâu." Phương Giác Hạ vờ vịt nói.
Nghe anh nói những lời này, Bùi Thính Tụng biết mình đã dỗ thành công một nửa rồi, giọng điệu lập tức hớn hở lên, "Thì em muốn anh chọn giúp em mà, anh nói mang cái gì em liền mang cái đó."
Phương Giác Hạ không nói gì, nhưng đã bắt đầu chọn lựa quần áo trên giường. Bùi Thính Tụng vô cùng vui vẻ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc gấp quần áo của anh, nhớ lại ngày xưa hắn đọc truyện, ở trong sách mỗi lần có việc phải đi ra ngoài, người vợ lại cẩn thận chuẩn bị hành lý cho chồng mình, người chồng sẽ vì chuyện đó mà vô cùng hài lòng sung sướng. Trước kia hắn đọc cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ là xếp hành lý thôi mà, bảo mẫu lúc nào cũng thu dọn hộ hắn nhưng hắn có cảm giác gì đâu, đôi khi hắn còn nghĩ một việc cỏn con như thế không nên đi làm phiền người ta.
Nhưng hiện tại hắn nhìn Phương Giác Hạ tỉ mẩn gấp đồ cho hắn thành từng món xinh xinh đẹp đẹp xếp vào chiếc vali màu trắng bạc nhỏ, dính một chỗ thân mật với quần áo của anh, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác thật kỳ diệu.
Cảm giác hạnh phúc đôi khi đến từ những việc rất nhỏ nhặt không tên.
Phương Giác Hạ cúi đầu sửa sang lại quần áo, hương muối biển quen thuộc quanh quẩn trước mặt, rất dễ chịu, là mùi hương của Bùi Thính Tụng. Trong lòng bận rộn nghĩ nên phối áo gì với quần nào, lúc nhặt quần lót lên lại hơi xấu hổ, lỗ tai bắt đầu nóng bừng, thế là tùy tiện quấn mấy cái nhét vào khe phía trên. Không ngờ đúng lúc này Bùi Thính Tụng cũng ngồi xổm xuống dựa sát vào anh, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Anh gọi em một tiếng ông xã được không?"
Bạch.
Phương Giác Hạ đang ngồi xổm không vững lắm, cứ như vậy ngã ngồi xuống sàn nhà, nghiêng đầu nhìn hắn như nhìn đứa thiểu năng, "Em bị cái gì thế?"
"Gọi một chút đi, bây giờ em muốn nghe mà." Bùi Thính Tụng chỉ muốn lập tức thỏa mãn ảo tưởng trong đầu mình, giữ chặt cánh tay Phương Giác Hạ, "Dù sao anh cũng từng gọi rồi còn gì."
Đúng là tật xấu.
Phương Giác Hạ muốn đứng lên, nhưng đã bị Bùi Thính Tụng nhanh nhẹn kéo tay ngã xuống mép giường, giữa thanh thiên bạch nhật ôm eo anh, tay cũng không thành thật mò vào trong áo. Phương Giác Hạ cong người tránh hắn, hạ giọng uy hiếp, "Lăng Nhất vào thấy bây giờ."
"Thich vào thì cứ vào." Bùi Thính Tụng cứng đầu cứng cổ. Diện mạo của hắn rất đặc biệt, ngày thường tràn đầy khí vị thiếu niên cười hi hi ha ha, nhưng chỉ cần thoáng có thái độ cường ngạnh thì lập tức đầy tính áp bách, "Gọi xong mới cho đi."
"Em nằm mơ." Phương Giác Hạ cũng không phải người dễ dãi, kéo tay hắn muốn rút ra. Bùi Thính Tụng giỏi nhất là chiêu vừa đấm vừa xoa, cũng biết Hoa Trắng Nhỏ nhà mình thích ăn mềm không ăn cứng, vì thế lập tức đổi sang làm nũng, "Gọi một chút thôi, em muốn nghe lắm." Làm nũng thì thôi đi, còn dứt khoát ngồi xuống đối diện anh, gập hai chân lại kết hợp với hai cánh tay vòng lấy Phương Giác Hạ, thừa dịp không có ai hôn bẹp lên miệng anh một cái, "Xin anh đấy."
Nghĩ đến trước kia câu cửa miệng mà Bùi Thính Tụng lải nhải trước mặt anh nhiều nhất chính là "Xin tôi đi", trong lòng Phương Giác Hạ nổi lên một cơn khoái cảm hả hê khi phong thủy luân lưu chuyển. Anh hơi nâng cằm lên, "Gọi là gì?"
"Ông xã."
"Ừ anh đây." Phương Giác Hạ trả lời rất nhanh, đầy mặt là biểu cảm sung sướng sau khi thành công chiếm tiện nghi, nụ cười ngọt ngào muốn giấu cũng không giấu được.
"Anh nha......" Bùi Thính Tụng duỗi tay bóp mặt anh, nhưng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ấn ấn một chút, "Đừng giả ngốc nữa, mau gọi đi."
Phương Giác Hạ nhịn cười, ừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn Bùi Thính Tụng, "Em trai." Nhìn biểu cảm biến dạng trên mặt Bùi Thính Tụng, anh lại lập tức bật cười, cười đến mức ngửa đầu ra sau.
Tuy không thực hiện được mục đích, nhưng nhìn Phương Giác Hạ cười ngọt ngào thoải mái như thế, trong lòng Bùi Thính Tụng lại cảm thấy vui vẻ theo, bởi vì hắn biết, nụ cười đáng yêu đến vậy ngoại trừ hắn ra sẽ không có ai được nhìn thấy.
"Anh chơi xấu thật đấy, nghĩ em không dám làm gì anh đúng không. Được, anh chờ đấy......" Bùi Thính Tụng bắt đầu cù léc sườn eo anh, Phương Giác Hạ có nhiều máu buồn, vừa bị chạm vào liền trốn, cười khanh khách như đứa trẻ.
"Bây giờ có gọi không? Gọi không?"
Phương Giác Hạ trốn tránh đến nằm dài trên sàn nhà, vẫn còn mạnh miệng, "Gọi là gì, Em trai? Em vốn là em trai mà."
Hai người đang đùa giỡn thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài, Lăng Nhất đã trở lại, còn gọi tên Giác Hạ. Bùi Thính Tụng nhanh chóng kéo anh đứng lên, mình cũng giả vờ ngồi lại đàng hoàng. Mặt Phương Giác Hạ cười đến đỏ bừng như trái đào mật, vết bớt càng hồng hơn.
Trước khi Lăng Nhất bước vào phòng, Bùi Thính Tụng không nhịn được thả ra lời uy hiếp cuối cùng, "Sẽ có lúc anh phải gọi thôi."
"Hai người đang làm gì đấy?" Trong tay Lăng Nhất cầm nửa que kem đôi, nửa kia đưa cho Phương Giác Hạ. Phương Giác Hạ lắc lắc đầu, "Lạnh."
Bùi Thính Tụng cướp que kem, đứng lên đi ra ngoài, "Vali của tôi bị hỏng, nhét nhờ quần áo vào vali Giác Hạ."
Lăng Nhất chợt nhớ ra cái gì, bật dậy theo sau mông hắn, "Tiểu Bùi, bọn họ nói cậu mới mua máy chơi game mới, cho tôi mượn chơi hai ngày được hem? Có chống thấm nước không, rớt xuống nước không bị hỏng chứ......"
Đóng vali lại, Phương Giác Hạ nhớ đến câu cuối cùng mà Bùi Thính Tụng nói trước khi ra ngoài, trong đầu nhảy ra rất nhiều hình ảnh không trong sáng. Cửa kính ban công chưa đóng lại, một trận gió thổi hương hoa lay ơn bay vào khiến đầu càng thêm mờ mịt, anh đứng lên lại ngã xuống giường, vùi đầu vào mớ quần áo Bùi Thính Tụng vẫn chưa kịp lấy về, được hương vị của hắn vây quanh.
Có lẽ đã đến lúc nên nói chuyện này cho các thành viên khác rồi.
Nhưng Phương Giác Hạ vẫn hơi lo lắng, không biết bọn họ có thể chấp nhận được hay không.
Trước đây anh đã che giấu nhiều chuyện không nói với họ, anh không muốn ngay cả chuyện này cũng đi lừa gạt giấu diếm nữa. Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, thẳng thắn với người nhà là chuyện theo lý nên làm.
.
Sáng hôm sau, Tiểu Văn mang theo tài xế tới đón bọn họ, điểm đến ở khá xa nên xe phải chạy một quãng đường dài, ban đầu mọi người còn ầm ĩ một lúc, quay đi quay lại liền ngủ gật hết cả, đến nơi mới được đánh thức lại lần nữa.
Vừa xuống xe đã có vài nhân viên mặc đồng phục chạy ra đón bọn họ, dẫn đầu là một người mặc tây trang nho nhã lễ độ đưa họ vào khu du lịch. Nơi này không quá giống trong tưởng tượng của Phương Giác Hạ, nguyên tưởng rằng sẽ có những tòa kiến trúc cao to khí phái, không ngờ phong cảnh lại rất đẹp, khắp nơi đều là cây xanh, xa xa là núi cao sừng sững, không giống với những khu du lịch suối nước nóng bình thường. Lối vào cũng không phải là một cánh cổng xa hoa mà là một gốc cổ thụ bạch quả cực kỳ lớn, lá rơi phủ đầy mặt đất, phủ lên một con đường mòn dẫn vào bên trong, bên cạnh có một cây cột chỉ đường ghi vài chữ, lại còn là biển khắc thủ công.
Bạch quả là cây này nòe
Phương Giác Hạ nhìn chung quanh một vòng, không nhịn được cảm thán, "Phong cảnh nơi này đẹp quá."
Người đàn ông dẫn đường mỉm cười nói, "Chỗ này của chúng tôi được xây trên vùng đất có ao hồ giữa hai ngọn núi, diện tích rất lớn, thiết kế dựa trên cơ sở bảo tồn hiện trạng tự nhiên, chỉ dựng một số công trình phù hợp theo cảnh quan, suối nước nóng ở đây cũng là suối thiên nhiên, rất thích hợp để nghỉ ngơi an dưỡng."
Đại khái là do ở đây có nhiều mạch nước nóng, nhìn xa xa bên trong chỉ thấy một mảnh sương mù trắng xóa lượn lờ, trên ngọn núi xanh rờn thấp thoáng trộn lẫn vài vệt đỏ tươi rực rỡ, hình như là cây phong.
Chẳng trách ông chủ nhà bọn họ rất khen ngợi nơi này, quả nhiên không tồi, vừa riêng tư vừa đẹp đẽ, nhìn bên ngoài chỉ là một ngọn núi bình thường, đi vào trong mới thấy được chỗ đặc biệt.
Lộ Viễn nói đùa, "Chỗ này đẹp quá, cứ như chúng ta tới đây tu tiên ý."
"Không khí trong lành ghê." Lăng Nhất hít một hơi, "Đứng đây thôi mà cảm giác toàn thân khoan khoái."
Nhân viên đưa bọn họ đi thẳng vào trong, cảnh trí dọc hai bên đường rất phong phú, hòn non bộ trùng điệp, mỗi một gốc cây đều giống như được bố trí tỉ mỉ, ngay cả Bùi Thính Tụng từng quen đến những thắng cảnh đẹp đẽ cũng khó lòng bắt bẻ, "Trông cũng ok đấy."
"Chỗ chúng tôi có rất nhiều hạng mục giải trí, ngoại trừ những khu đặc thù như phòng chiếu phim, KTV, khu đánh golf, quý khách còn có thể cưỡi ngựa, leo núi dã ngoại, cho chim công ăn." Nói rồi nhân viên công tác lại tươi cười, "Đương nhiên, xin quý khách yên tâm, nơi này đã được đặt lịch trước, trong vòng hai ngày này chỉ phục vụ cho các vị, mong quý khách có những giờ phút nghỉ ngơi thư giãn vui vẻ, chúng tôi có dịch vụ bảo mật và giữ gìn riêng tư tuyệt đối."
"Kỳ này ông chủ chịu chi thật đấy."
"Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không cần chơi bời mà che che giấu giấu nữa," Lăng Nhất cực kỳ nóng lòng, "Cái gì cũng phải chơi qua một lượt!"
Nhân viên dẫn đầu nhìn đồng hồ, ra hiệu cho vài nhân viên khác mang hành lý về phòng, còn mình thì quay sang nói với bọn Phương Giác Hạ, "Bây giờ đã là thời gian dùng bữa trưa, chúng tôi đã chuẩn bị thực đơn đặc biệt dành riêng cho các quý khách, xin mời đi theo tôi."
Bọn họ được đưa đến một mảnh rừng bạch quả vàng rực, đi dọc theo con đường mòn rải đá cuội, bên trong là một gian phòng ăn được bài trí lịch sự tao nhã theo phong cách cổ kính. Nơi này là chỗ dùng bữa trưa. Cửa sổ gian phòng rất lớn, nhìn ra có thể trông thấy cảnh tượng từng cơn mưa lá bạch quả được gió thu cuốn bay.
Vừa ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ mặc đồng phục trắng lập tức bưng lên một đĩa rau trộn, rau sam cắt nhỏ chần qua nước sôi trộn cùng thịt chân giò hun khói thái hạt lựu, bên dưới chan nước dùng gà ninh cùng củ niễng thái sợi.
"Công phu quá." Giang Miểu nói, "Chỉ một món rau trộn đã đầy đủ hương vị mùa thu."
Đừng nói là Bùi Thính Tụng từ nhỏ ăn cơm Tây, đến cả Lăng Nhất cũng không nhận ra, "Đây là món gì thế ạ, lá rau tròn tròn đáng yêu ghê."
"Rau sam, là một loại rau dại rất tốt cho sức khỏe." Giang Miểu múc cho mỗi người một thìa nhỏ, Phương Giác Hạ nếm thử, trong miệng tràn đầy hương vị sơn dã, củ niễng rất mềm, đúng là rất ngon.
rau sam:
Món thứ hai được mang lên, là món canh Phương Giác Hạ thích, anh vươn tay mở nắp, hương thơm dịu ùa vào mặt.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh giới thiệu, "Món canh này dùng bạch quả, nhân sâm hầm với gà tam hoàng làm nước dùng, phi lê cá mú cắt lát rồi cuộn lại. Nhân lúc món ăn còn nóng các vị hãy thưởng thức cá trước, sau đó dùng canh."
Hạ Tử Viêm vớt một miếng cá, "Tỉ mỉ ghê."
Lộ Viễn nếm cá, thấy vị vừa tươi vừa mềm, "Lần trước đi ăn ở nhà hàng đặc sản kia đồ ăn cũng rất tinh xảo, nhưng đó là nhà hàng, đầu bếp của khu du lịch suối nước nóng mà lại làm tốt thế này đúng là hiếm có."
Những món ăn còn lại cũng được lục tục bày ra, đều là món ăn chế biến theo mùa, công việc ngày thường của bọn họ luôn vội vội vàng vàng, ăn uống không có quy luật, đôi khi còn vì quản lý vóc dáng mà không được ăn cơm, dạ dày ai cũng không tốt lắm, đặc biệt là Phương Giác Hạ thường xuyên bị đau dạ dày.
Bùi Thính Tụng không ăn phần mình, dốc lòng múc canh, lấy thìa sứ đảo đảo cho nguội bớt, cũng không thèm bận tâm đến những người khác đang ngồi đó, trực tiếp đặt bát canh trước mặt Phương Giác Hạ. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, đang muốn nhắc nhở mấy câu thì đã bị đồng bọn cợt nhả.
"Ái dà, trong mắt em út chỉ có một anh trai thôi ha." Lộ Viễn lấy đũa gõ vào thành bát một tiếng.
"Ai đẹp mới được làm anh," Hạ Tử Viêm cầm đũa trêu chọc, "Không đẹp thì không phải anh nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip