48. Rơi vào đám mây
Động tác này lập tức dẫn phát thêm một trận hét chói tai nữa, tiếng hoan hô gần như muốn phá tan toàn bộ phòng phát sóng. Phương Giác Hạ bị đùa giỡn bình tĩnh trả thù, tựa lưng ra sau cướp điện thoại trên tay hắn.
Các thành viên khác đều chỉ hận thiên hạ không đại loạn, đầu lưỡi nhỏ của Lăng Nhất chậc chậc không ngừng, "Hóa ra Bùi Thính Tụng là loại người này nha!"
Hạ Tử Viêm ngồi ở xa nhất cũng trêu ghẹo, "Ngoại trừ xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, thế mà lại là nickname Bùi Thính Tụng đặt cho đồng đội, mọi người dám tin không"
Nói xong cậu ta hướng micro về dưới khán đài, fan bên dưới cùng đồng thanh hô to, "Dám!"
"Các bạn đúng là cái gì cũng dám tin." Lộ Viễn nói tiếp, "Không giấu gì quý dị, tôi cũng dám."
Fan dưới đài đều cười rộ lên. Giang Miểu lại cười nhìn về phía đương sự, đưa ra kiến nghị, "Tôi thấy trò này chơi tương đối vui. Tiểu Bùi vừa công khai nickname của Giác Hạ, hay là chúng ta cùng xem một chút Giác Hạ đặt nickname cho Tiểu Bùi là gì, được không?"
Lời tiểu đội trưởng quả thực là ứng với tiếng lòng của chúng fan dưới đài, chưa kịp nói xong đã bị tiếng hét lấn át, nửa câu sau chìm nghỉm.
MC trêu chọc: "Đây là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp, đội trưởng của họ còn bắt đầu giúp tôi cue lưu trình."
Lộ Viễn cười nói: "Đội trưởng nhà bọn tôi là một tên cuồng cue lưu trình."
Vốn dĩ một khắc trước cục khoai lang phỏng tay còn ở chỗ Bùi Thính Tụng, lúc này lập tức đã bị ném vào tay Phương Giác Hạ.
Phương Giác Hạ không kịp phản ứng, nghe các cô bé dưới khán đài từng đợt kêu tên của mình ào ào như sóng biển, lúc cầm lấy microphone vẫn còn hơi ngốc, "Bây giờ đến lượt tôi nói sao?"
Lăng Nhất: "Giác Hạ đừng làm em thất vọng!"
Hạ Tử Viêm: "Thời điểm tình anh em chắc có bền lâu đến rồi."
Lộ Viễn xê dịch cái ghế chân cao của mình, "Hàng phía trước mau bán hạt dưa đậu phộng đồ ăn vặt a."
Nghe các đồng đội ồn ào không chút lưu tình, Bùi Thính Tụng cười lắc đầu, sau đó nhìn Phương Giác Hạ.
Thực lòng mà nói, lúc trước hắn vì thành kiến và ấn tượng avatar của anh nên mới đặt cái tên này, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy hơi có lỗi với Phương Giác Hạ.
Có điều Bùi Thính Tụng cũng khá tò mò, người trước mặt này sẽ đặt tên mình là gì, theo tính cách của anh, có lẽ sẽ không đặt cái gì quá đáng.
"Ừm......" Phương Giác Hạ cầm micro, mỉm cười điều chỉnh choker hơi chật trên cổ, "Kỳ thật tên trong danh sách của tôi không thú vị gì cả đâu, cho nên mọi người đừng quá chờ mong."
"Tốt nhất nên thế." Bùi Thính Tụng vừa lòng gật đầu.
Lăng Nhất lớn mật suy đoán, "Có khi là Hỗn Thế Ma Vương Bùi Thính Tụng!"
Lộ Viễn: "Không đúng, là Ma cà rồng Tiểu Bùi."
"Cũng có khả năng là Ô kìa Cây Nho trước nhà đấy." Hạ Tử Viêm nói.
"Ha ha ha ha ha ha cái nhóm này bị gì thế!"
"Làm gì không tốt chứ bêu xấu đồng đội thì số một ha ha ha ha"
Giang Miểu lại nói, "Giác Hạ sẽ không đặt tên như thế đâu, anh đoán chắc là họ tên?"
Phương Giác Hạ cười nhìn đội trưởng, "Đoán gần đúng rồi ạ." Anh tự biết khiếu đặt tên của mình không có nhiều muối, cũng không định nhử mồi mọi người, vì thế quay sang đối mặt với đương sự.
Thấy anh giơ micro lên muốn nói, Bùi Thính Tụng chà xát lỗ tai như thật, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.
Phương Giác Hạ bình tĩnh nói, "Kaleido Bùi Thính Tụng."
Lời vừa ra khỏi miệng, hội trường cười ầm lên, mấy thành viên khác cười đặc biệt khoa trương hơn cả.
Vẻ mặt Bùi Thính Tụng suy sụp với tốc độ mắt thường có thể thấy, từ trên ghế đứng lên giả bộ muốn bỏ đi, "Solo, phải đi solo thôi, tôi không làm nữa."
Ai ngờ một fan bên dưới hô lên siêu lớn tiếng, "Cục cưng xinh đẹp vẫn ở lại làm anh không thể không làm!"
"Ha ha ha ha ha ha chị em này nói to quá!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
Chẳng qua hắn cũng chỉ đùa một chút, đứng lên đi được hai bước liền vòng trở về, đặt mông ngồi lại bên cạnh Phương Giác Hạ, túm anh quay lại đối diện mình, "Sao anh không viết luôn là Công ty Tinh Đồ Kaleido em út phụ trách rap Bùi Thính Tụng?"
Phương Giác Hạ mím môi, trả lời rất tự nhiên, "Tôi cũng không phải Bách khoa Baidu của cậu."
"Ha ha ha ha ha!"
"Ha ha ha ha ha ha ha Bách Khoa Baidu!"
Lộ Viễn cười gập cả người lại, "Tiểu ma vương cũng có ngày hôm nay!"
Bùi Thính Tụng thở dài não nề, quay xuống dưới đài oán giận, "Các bạn xem, tôi đặt tên người này toàn là xinh đẹp, anh ta chỉ ghi cộc lốc Kaleido Bùi Thính Tụng, có tức hay không."
Hạ Tử Viêm ôm ngực, "Lòng Tiểu Bùi chung quy là trao nhầm người rồi."
Lộ Viễn: "Bùi Thính Tụng cũng chỉ biết có xinh đẹp thôi, chẳng khá hơn Phương Giác Hạ đâu."
Lăng Nhất: "Hoành phi -- Thiên Đạo Luân Hồi"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha"
"Nhóm tấu hài đủ rồi nha!"
Đối mặt với cười nhạo của toàn hội trường, Bùi Thính Tụng chỉ có thể liên tục lắc đầu, "Phương Giác Hạ không có tâm."
Bị hắn nói như vậy, Phương Giác Hạ cũng hơi ngượng ngùng, nhưng anh thật sự chỉ đặt được tên như vậy, ai cũng như nhau.
Có phải quá gây tổn thương hay không nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Giác Hạ cũng không biết nên nói gì, liền lấy micro của mình chọc chọc eo Bùi Thính Tụng.
Ban đầu Bùi Thính Tụng cố ý không phản ứng lại, quay người đi, sau Phương Giác Hạ lại chọc chọc lưng hắn, Bùi Thính Tụng mới xoay qua, cầm micro lên, "Phần này tôi thương tâm quá, xin trực tiếp tua đến phần tiếp theo đi, nickname trên điện thoại là nỗi đau cả đời tôi."
Thời lượng của chương trình cũng có hạn, MC vừa vặn muốn khống tràng, vì thế cũng tiếp lời theo Bùi Thính Tụng, bắt đầu phân đoạn kế tiếp.
Kỳ thật trong lòng Bùi Thính Tụng không muốn tiếp tục chạy theo đề tài này, cảm thấy nếu tiếp tục đào ra, vạn nhất Phương Giác Hạ tiết lộ nickname đặt cho những người khác đều hay hơn mình thì biết làm thế nào?
Lăng Nhất từ trước khi debut đã là bạn cùng phòng của anh, quan hệ ngày thường cũng rất thân mật, nickname chắc chắn là Nhất Nhất, ghi chú tên đội trưởng nhất định cũng là anh Miểu hoặc tiểu đội, dù sao kiểu gì cũng sẽ hay hơn cái tên Kaleido Bùi Thính Tụng của hắn.
Như vậy chẳng phải là hắn sẽ mất mặt lắm sao?
Càng nghĩ trong lòng Bùi Thính Tụng càng thấy khó chịu, nhưng quan hệ trước đây của bọn họ sờ sờ trước mắt, so ra còn không bằng người dưng, về mặt tình cảm Phương Giác Hạ đặt tên như vậy có thể tha thứ được, chính mình không phải còn gọi anh ta là 'Ngoại trừ xinh đẹp cái gì cũng sai' đấy còn gì?
Tóm lại Bùi Thính Tụng không muốn nghe những cái tên thân mật Phương Giác Hạ đặt ghi chú cho người khác, cho nên nhất định phải phanh lại tại đây, kịp thời giảm thiểu tổn hại.
Sau đó bọn họ lại kể về những chuyện thú vị trong lúc quay chụp quảng cáo, mấy chuyện này luôn không phải là sân nhà của Phương Giác Hạ. Thế nhưng anh cảm giác Bùi Thính Tụng cũng nói ít đi hẳn, không mấy tham dự vào câu chuyện, trong lòng nghĩ có phải hắn buồn bực chuyện nickname trên danh bạ không.
Khác hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm và tác phong hằng ngày, tâm tư Phương Giác Hạ kỳ thật còn tinh tế hơn người thường, nhưng trên thực tế, do phương thức tư duy đơn giản mà trực tiếp, cùng với chuyện luôn có rào cản ngăn cách với người ngoài, thế nên trong rất nhiều thời điểm anh càng giống loại hình thẳng nam sắt thép trong miệng cư dân mạng hơn.
Mà hiện tại anh cũng phát hiện ra, Bùi Thính Tụng thoạt nhìn hổ báo, kỳ thật cũng là loại người tâm tư vô cùng tỉ mỉ.
Cho nên, Phương Giác Hạ luôn luôn xem tên gọi trên danh bạ như hướng dẫn tra tìm, giờ phút này cũng nhịn không được nghĩ, có nên sửa lại mấy cái tên lạnh băng này lại hay không.
Ngoại trừ xinh đẹp vẫn là xinh đẹp......
Nói thật, đối với cái tên đó, Phương Giác Hạ vẫn mang thái độ hoài nghi. Rốt cuộc anh đã quen với chuyện Bùi Thính Tụng thích chơi chữ, không chừng lần này cũng là vì bán hủ mà tự chế ra một cái tên vô căn cứ thôi.
Thế nên anh không khỏi tò mò cái tên thật sự trong danh bạ hắn là gì.
Hoạt động đến tận buổi chiều mới kết thúc. Nhãn hiệu đã chi không ít cho bên tuyên truyền, nên nhiệt độ của kênh phát sóng trực tiếp không hề thấp, sau còn bởi vì nhóm K hoạt náo tấu hài cùng cp Thính Giác phát đường dày đặc, hoạt động cứ thế xông lên hot search, độ thảo luận rất cao.
Bên nhãn hàng cực kỳ vừa lòng, hứa hẹn với Tinh Đồ sẽ gia tăng thời lượng quảng cáo cùng tuyên truyền trực tuyến.
"Đại ngôn tìm các cậu sẽ ngày một nhiều," Trình Khương vui sướng còn mang theo chút cảm khái, "Uầy, bây giờ anh đã có tâm thái của bà mẹ già nuôi lớn được đàn con kiếm tiền dưỡng lão, thật không dễ dàng gì."
Nhưng sáu tên nhãi con đang động kinh sau xe, không ai rảnh nghe anh ta nói chuyện.
"Lăng Nhất à đừng ăn nữa, vụn bánh rớt hết lên quần anh rồi!"
"Tui cứ ăn cứ ăn đó! Tui còn cho Giác Hạ ăn nữa tức chết anh luôn!"
"Cảm ơn...... Ối cái này cay thế."
"Ai nha em quên mất cái này là vị ớt tử thần Ấn Độ"
"Ha ha ha ha ha cậu là tử thần đấy à, dám cho Giác Hạ ăn vị cay tử thần luôn!"
"Excuse me ớt tử thần là của Mexico mà?"
Nhìn sếp mình bị nghệ sĩ làm lơ trắng trợn như vậy, Tiểu Văn ngồi bên ghế phụ lái xấu hổ vỗ tay vớt lại chút mặt mũi , "Anh Khương nói đúng."
Trình Khương bày biểu tình bá tổng, sau khi khởi động xe thì xoay đầu nhìn Tiểu Văn, "Cột kỹ đai an toàn vào đi."
Thời điểm về lại công ty lại nhận thêm một tin tốt, có livestream khởi đầu "Nụ hôn giấy gói kẹo" làm bàn đạp, hơn nữa gần đây Kaleido liên tục xuất hiện, tập ghi hình nhóm kỳ đầu tiên đăng trên network platform trong ngày đầu đã có trên 500 vạn lượt xem, tuy rằng chưa đạt đến trình độ lượt view ngất ngưởng như những nhóm nhạc hàng top, nhưng đối với một nhóm nhạc ngoại trừ tuyên truyền cho fan trên livestream thì chả làm gì cả như bọn họ, con số này đã là kinh khủng lắm rồi.
Thừa dịp đang họp triển khai kế hoạch, ông chủ tổng kết lại tình hình gần đây, "Vì phản hồi đối với tập đầu tiên khá tốt, nhân viên công tác của chúng ta đã tiến hành phân tích số liệu, chủ đề thảo luận trên làn đạn bình luận nhiều nhất chính là CP Tiểu Bùi và Giác Hạ."
Trần Chính Vân nhìn hai người, "Xem ra phương hướng kế hoạch của chúng ta lần này tương đối chính xác, lợi ích của việc ship CP đối với toàn nhóm có thể thấy rõ. Độ thảo luận của những đề tài khác kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, các cậu đều là những đứa trẻ rất có khiếu bên mảng giải trí tổng hợp, tiếp tục nỗ lực nhé."
Nói xong ông ta lại lấy ra hai bộ hợp đồng, "Đây là đề nghị hợp tác mới của hai network platform khác, cũng vì nhìn ra được triển vọng lượt view và độ thảo luận trên mạng của các cậu nên mới tìm đến. Cũng vừa vặn lúc ấy chúng ta đăng ký upload lên nền tảng kia cũng không phải bán độc quyền, cho nên bây giờ cũng không khó lựa chọn thêm nền tảng."
Lăng Nhất rất kinh ngạc, "Thật không ạ? Em còn tưởng mấy chương trình như này chỉ có fan xem thôi."
Trình Khương giải thích, "Chủ yếu bởi vì lượng fan ban đầu của các cậu ít quá, lên đến mức độ nào đó sẽ có nhiều không gian cho người qua đường bàn luận, hiện tại các cậu đang ở bước ngoặt quốc dân độ tăng nhanh, sẽ có rất nhiều người qua đường vô tình xem biểu diễn hoặc chương trình tiết mục chuyển thành fan, mà những tập ghi hình nhóm này chính là phương thức nhanh nhất để họ hiểu thêm về các cậu."
"Cho nên nói lượt view chương trình cao, cũng chứng tỏ độ chú ý của các cậu gần đây tăng cao rất nhiều."
Phương Giác Hạ cũng có thể cảm giác được sự biến hóa này, cho dù anh không xem ngôn luận trên internet, cũng có thể nghe được rất nhiều phản hồi từ mẹ và các bạn học trước đây.
Mấy hôm trước một người bạn học nhắn tin cho anh, nói những bức ảnh chụp anh thời đại học hiện tại đã trở thành hot topic trên diễn đàn, có ảnh đi học, ảnh lên bục thuyết trình, ảnh tham gia thi đấu bóng rổ nội bộ khoa toán, thậm chí còn đào ra ảnh chụp đại hội thể thao.
Mấy tấm ảnh đó nghe nói còn bị khuân lên weibo, độ thảo luận cũng không hề kém cạnh.
"Trình Khương nói không sai." Trần Chính Vân tiếp tục, "Mọi người luôn muốn xem loại chương trình giải trí này, cũng vì muốn hiểu chân thật hơn về các cậu, đây là một trong số nhiều nguyên nhân cho kế hoạch hiện tại. Hơn nữa, lần ghi hình này có thể chứng kiến đầy đủ quá trình từ không đến có của các cậu, mỗi một lần công tác không dễ gì có đều được ghi chép ký lục, đối với fan hay đối với các cậu đều là những kỷ niệm quý giá."
Nói xong ông ta quay lại chủ đề album mới, "Mấy ngày nay mọi người đều vất vả chạy hành trình, bọn tôi cũng không rảnh rỗi giây nào, tôi và mấy nhà sản xuất nhạc nữa đã thảo luận xoay quanh mấy bản demo vài hôm, đã quyết định được bài hát chủ đề cho album lần này."
Vừa nghe đến ca khúc chủ đề, tâm tình mọi người liền kích động, Phương Giác Hạ thậm chí còn hơi hồi hộp, giai đoạn trống của bọn họ quá dài, dài đến nỗi anh đã quên mất cảm giác được vào phòng thu âm là như thế nào.
"Chúng tôi quyết định vẫn dùng bản demo của Tử Viêm."
Vừa dứt lời, Lăng Nhất và Lộ Viễn đã thay thế Hạ Tử Viêm hét lên: "Ya!"
Nhìn mọi người vui vẻ đến vậy, tâm tình Phương Giác Hạ cũng hân hoan theo, lại nghe Trần Chính Vân nói tiếp, "Biên khúc vốn rất đặc sắc, phù hợp với phong cách của các cậu. Có điều bản nhạc này vẫn phải điều chỉnh, còn thiếu một đoạn giai điệu bắt tai vừa nghe liền thuộc, nhất là điệp khúc, phải chờ tiếp tục thương thảo."
Nói đến soạn nhạc......
Phương Giác Hạ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Bùi Thính Tụng đang ngồi xoay bút đột nhiên giơ tay, "Ông chủ, tôi có kiến nghị này."
"Tiến bộ quá nhỉ." Trần Chính Vân trêu chọc, "Biết dùng cả từ kiến nghị cơ đấy."
Những người khác không chút khách khí cười ha hả, trên mặt Phương Giác Hạ cũng hiện ý cười, ngón tay mân mê chén trà bằng gỗ hoàng dương nho nhỏ trước mặt, là đồ sưu tập của ông chủ.
Bùi Thính Tụng trừng mắt liếc bọn họ, tiếp tục nói: "Nếu là soạn nhạc thì tôi muốn đề cử bài hát của anh Giác Hạ."
Phương Giác Hạ căn bản không ngờ được Bùi Thính Tụng đột nhiên lại đẩy mình ra, chén gỗ trong tay cũng rơi cạch một cái xuống bàn, tạo tiếng vang không nhỏ.
Bộ dạng anh lúc này không khác gì con chuột nhỏ đi trộm dầu ăn không thành còn đụng phải dầu thắp, liếc nhìn ông chủ đồng thời duỗi tay chụp cái chén đặt lại lên bàn, còn vỗ nhè nhẹ một chút.
Khóe miệng Trần Chính Vân ngậm cười, nghiêng đầu nhìn Bùi Thính Tụng, "Sao đột nhiên cậu lại kéo Giác Hạ ra?"
Giang Miểu ngẫm nghĩ, hỏi: "Đúng vậy, Tiểu Bùi vì sao biết Giác Hạ có soạn nhạc? Bọn anh còn không biết đâu."
Lộ Viễn: "Không phải Tiểu Bùi lại đùa giỡn gì chứ."
Bùi Thính Tụng cầm lấy cái chén nhỏ trước mặt hắn, giả vờ làm động tác muốn ném vào mặt cậu ta, "Bộ tôi rảnh tới mức đó sao?"
Hạ Tử Viêm trên mặt lộ ra nụ cười không rõ ý vị, "Vậy mới nói nha, Tiểu Bùi đã nghe nhạc Giác Hạ viết bao giờ thế? Anh đây còn chưa từng nghe."
"Woa, em buồn quá, em là bạn cùng phòng thân thiết nhất của Giác Hạ đấy," Lăng Nhất nằm bò lên bàn, "Giác Hạ anh hết yêu em rồi sao."
Nghe các đồng đội thay phiên oanh tạc, vành tai Phương Giác Hạ đỏ lên, liên tục xua tay, "Không phải đâu, kỳ thật là ngoài ý muốn......"
Bùi Thính Tụng cắt ngang lời giải thích của anh, "Ông chủ à, tin tôi đi, Phương Giác Hạ thật sự rất có thiên phú."
Nghe câu ấy xong, Phương Giác Hạ ngây ngẩn cả người, nguyên bản trong đầu rất muốn làm sáng tỏ hiểu lầm kia, thế mà nháy mắt đã quên sạch.
Bỗng nhiên anh nghĩ đến một câu -- ăn nói khí phách. Cho dù từ anh dùng trong trường hợp này cực kỳ không chuẩn xác, nhưng khoảnh khắc Bùi Thính Tụng nói ra những lời này, mỗi một chữ đều nặng nề nện vào lòng Phương Giác Hạ, mỗi một từ đều lặp lại tiếng vọng trong lồng ngực trống vắng của anh.
Ngước mắt nhìn qua Bùi Thính Tụng, kỳ quái chính là, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn hướng mặt về phía ông chủ nhưng lúc này hình như cũng cảm ứng được, quay đầu lại, ánh mắt hai người thật trùng hợp mà giao nhau.
Luôn là như vậy, tần suất cao đến nỗi đã không còn có thể định nghĩa là trùng hợp được nữa.
Chỉ là lần này Phương Giác Hạ không còn dời ánh mắt đi nữa, lông mi cũng run rẩy.
Bùi Thính Tụng nhớ đến cây hoa mộc lan trắng như tuyết lay động bên ngoài bệnh viện hôm nào.
Trần Chính Vân nhún vai, "Có thể, Giác Hạ lát nữa gởi cho tôi sản phẩm của cậu, tôi nghe thử một chút."
Không nghĩ tới diễn biến sẽ chạy đến chỗ này, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Bùi Thính Tụng đem bán, Phương Giác Hạ đành gật đầu đáp ứng, "Vâng ạ."
Nếu đổi lại là lúc trước, trong lòng anh nhất định sẽ cực kỳ kháng cự, cho dù bản demo này nắm trong tay cuối cùng vẫn không thể lấy ra khỏi túi, anh cũng không muốn nó xuất hiện theo cách bị động như vậy.
Nhưng anh phải thừa nhận, nghe được lời tán thành và khen ngợi của Bùi Thính Tụng là một việc làm anh vô cùng vui vẻ, thậm chí còn vui vẻ hơn đại bộ phận lời khen của những người khác.
Chỉ là Phương Giác Hạ vẫn chưa phát hiện ra, ở trong lòng anh, theo bản năng đã phân chia [Bùi Thính Tụng] và [những người khác] thành hai nhóm riêng biệt.
Họp xong, thừa dịp bọn họ sáu người tập hợp đông đủ, mọi người bắt đầu tranh thủ luyện tập. Chuyện ca hát nhảy múa chính là công việc đòi hỏi kỹ thuật, chỉ cần một ngày không luyện liền dễ dàng thụt lùi. Trước đây vì công tác của Kaleido không nhiều lắm nên hầu như mỗi ngày bọn họ đều luyện, cường độ cao nhất đương nhiên là Phương Giác Hạ, lười biếng nhất là Bùi Thính Tụng.
Đợt trước Lộ Viễn cũng đã dựa vào demo biên đạo một phần vũ đạo, nhân cơ hội này thị phạm cho mọi người xem một chút.
"Woa ngầu quá!" Lăng Nhất vỗ tay bạch bạch như con hải cẩu, "Động tác mới nãy quá là ngầu luôn!"
"Không hổ là thầy Viên." Giang Miểu cũng vỗ tay.
Hạ Tử Viêm xoa eo cảm thán, "Khó thế......"
Bùi Thính Tụng là dân nhảy dù, trước kia gần như chưa từng học nhảy, nền tảng kém hơn những người còn lại rất nhiều, nhưng hắn được xem là có thiên phú, tiết tấu cảm bắt nhịp rất tốt, thế nên phương diện vũ đạo tuy rằng không thể bì kịp Phương Giác Hạ và Lộ Viễn, nhưng cũng sẽ không kéo chân sau, lại thắng ở mị lực trên sân khấu của chính mình.
Nhưng biên vũ lần này đích xác hơi khó, lực độ biến hóa quá lớn. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn nhìn một lúc liền dịch đến bên cạnh Phương Giác Hạ.
Phương Giác Hạ xem vũ đạo đến mê mẩn, không phát hiện ra bên cạnh đã nhiều thêm một người, mãi đến khi Bùi Thính Tụng đụng vào vai anh một chút mới xoay đầu qua nhìn.
"Gì đấy?"
Tiếng nhạc trong phòng tập rất lớn, Bùi Thính Tụng cũng phải lớn tiếng theo, "Bài nhảy lần này khó quá."
Thì sao? Phương Giác Hạ chưa hiểu lắm ý hắn, "Đúng là hơi khó."
"Cho nên," Bùi Thính Tụng ôm Phương Giác Hạ một phen, "Tôi muốn nhờ anh làm thầy bổ túc dạy nhảy cho tôi, giúp tôi rửa mối nhục xưa, không kéo chân sau!"
"Cậu......" Phương Giác Hạ chớp chớp mắt, "Vũ đạo là Lộ Viễn biên, cậu nên nhờ cậu ấy dạy mới đúng chứ."
"Xì," Bùi Thính Tụng đối với mạch não của Phương Giác Hạ quả thực không biết phải nói thế nào.
Hắn học bộ dáng Phương Giác Hạ dang rộng hai chân, còn đè đùi mình lên đùi anh, "Tôi không phải Kaleido Bùi Thính Tụng sao? Anh đừng quên chính anh đặt Kaleido trước tên tôi, tôi nhảy không tốt tức là Kaleido nhảy không tốt, Kaleido nhảy không tốt tức là Phương Giác Hạ anh nhảy không tốt."
Đây là logic quái quỷ gì thế?
Lật tới lật lui, nói muốn líu cả lưỡi.
Phương Giác Hạ biết trong lòng hắn còn để bụng chuyện nick chat, lại nghĩ chính mình đã đáp ứng không lạnh nhạt với hắn nữa, vì thế cũng tính xem nên sửa nickname như thế nào mới tốt.
Hay là xóa Kaleido?
Hoặc là gọi Tiểu Bùi?
Hình như cái gì cũng không tốt lắm. Phương Giác Hạ không có ý tưởng gì, nghĩ thầm còn không bằng để Bùi Thính Tụng tự đặt đi.
Bùi Thính Tụng chờ anh trả lời đã được một hồi lâu, chờ đến mệt mỏi, hai tay chống ra sau, còn nghĩ hay do mình âm dương quái khí quá lại chọc tức Phương Giác Hạ rồi.
Không đến mức đó chứ, chẳng lẽ Phương Giác Hạ đúng là giống hoàng thượng, một câu cũng không thèm nghe?
Đột nhiên bên tai hắn nóng lên, nghe thấy giọng nói thanh thanh lãnh lãnh của Phương Giác Hạ cùng với nhịp thở ấm áp của anh.
"Hay là cậu tự đặt đi," lời anh buột miệng thốt ra như một mảnh mây ướt át mềm mại, bọc lấy suy nghĩ miên man của Bùi Thính Tụng, "Cậu thích tôi gọi cậu là gì, tôi đổi nickname cho cậu."
Nếu không thật sự rơi vào đám mây, hắn sẽ vĩnh viễn không biết hóa ra một đám mây lại vừa mát lạnh vừa mềm mại như thế.
Mỗi một sợi mây đều có vị ngọt nhàn nhạt.
Tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của bọn họ, Phương Giác Hạ sắp đặt cả đầu lên vai hắn, sườn mặt xinh đẹp như trong tranh bước ra, vui mắt lại đẹp lòng.
[Cậu thích tôi gọi cậu là gì, tôi đổi nickname cho cậu. ] Trong lòng Bùi Thính Tụng quả thực muốn dỡ từng chữ này ra, nhấm nuốt thật kỹ từng căn từng bộ, hương vị so với nước đường tuyết lê nhất định chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng hắn vẫn kìm hãm sự sung sướng này lại, làm ra vẻ mặt trêu cợt như ngày thường, xoay đầu.
"Muốn tôi tự nghĩ à."
Khoảng cách giữa chóp mũi và chóp mũi bị kéo lại gần, giằng co khoảng 5cm.
Sau khi vận động, gương mặt trắng nõn của Phương Giác Hạ ửng hồng, cổ dán một miếng băng cá nhân, trong mắt Bùi Thính Tụng tựa như một huân chương chiến lợi phẩm.
Hắn nâng tay lên, búng vào trán Phương Giác Hạ, "Nằm mơ."
Nói xong hắn còn nhướn mày, "Đừng hòng làm biếng, trước khi anh đủ chân thành suy nghĩ đổi ra tên mới cho tôi, tôi phải luôn được ghi là Kaleido Bùi Thính Tụng."
Bọn họ cắm rễ ở phòng tập đến tận một rưỡi sáng, hôm sau còn phải quay hình nên không thể ở quá trễ, Tiểu Văn mở cửa xe đưa họ trở về ký túc xá. Tuy đã là nửa đêm rạng sáng nhưng dưới lầu công ty vẫn có fan đứng đợi, trước kia thực ra cũng có, nhưng có thể đếm bằng mắt thường mà số lượng cũng ít hơn bây giờ rất nhiều, cũng không đứng chờ bọn họ lâu như vậy.
"Hạ Tử Viêm! Áo da anh Hỏa mặc đẹp quá á á !"
"Miểu Miểu! Thầy Viên! Em yêu các anh!"
Hạ Tử Viêm đi ra trước, vẫy tay với fan, leo lên xe bảo mẫu ngồi sát cửa sổ, kéo cửa kính xe xuống, "Mau về nhà đi, trễ thế này còn chạy nhảy ngoài đường, tôi sẽ giận đấy."
"Nhất Nhất mau nhìn mama đi!"
"Lăng lăng! Mama yêu con!"
Lăng Nhất là người đặc biệt dễ thích nghi, cười phất tay với các cô bé, "Các mẹ ơi, các mẹ nhìn thấy con trai rồi, yên tâm về nhà đi nha!"
Lộ Viễn chạy tới ôm cổ cậu ta, muốn cướp lại máy chơi game làm Lăng Nhất điên cuồng gào thét, "Các mẹ ơi cứu con!" Hai người còn ồn ào nhốn nháo giành giật chỗ ngồi phía sau.
"Ha ha ha ha mama không cứu nổi con rồi! Giao cho thầy Viên!!"
Giang Miểu mang khẩu trang, cười cong cả khóe mắt, "Lạnh không? Chắc lạnh lắm nhỉ. Lần sau đừng ở muộn như vậy nha."
"A a a tiểu đội ấm áp quá"
"Tam Thủy em yêu anh!"
Phương Giác Hạ đi sát Giang Miểu, cả người khoác áo dày, áo hoodie liền mũ che mất hơn nửa khuôn mặt. Anh hơi cúi đầu, từ lúc ra cửa vẫn cúi chào fan, nhẹ giọng nói mấy câu chào mọi người, đáng tiếc đều bị tiếng hét chói tai của các fan đè lấp.
"Giác Hạ!!! Anh Giác Hạ!!!"
"Mama không cần con cúi người chào! Con cứ dựng thẳng lưng lên!!"
"Giác Hạ của chúng ta vất vả quá, về nhà nhớ tắm nước nóng!"
Người cuối cùng đi ra đương nhiên là đoàn bá Kaleido Bùi Thính Tụng.
"A Cây Nho đẹp trai quá!"
"Bùi Thính Tụng có phải cậu lại cao thêm rồi không! Chân dài quá đi!"
Hắn mệt gần chết rồi, đêm đầu xuân trời vẫn rất lạnh, gió thổi làm hắn nheo cả mắt, lười biếng đi sau cùng, "Còn không trở về nhà đi? Vừa thấy liền biết hôm nay tác nghiệp quá ít."
"Ha ha ha ha ha ha!"
"Cây Nho không có tâm! Em muốn thoát fan! Em trèo tường đây!"
"Dám không." Bùi Thính Tụng giả vờ muốn quay lại tìm fan vừa nói câu kia, ngẩng đầu liếc một cái, "Cô trèo sang nhà ai đó chứ gì?"
"Tất nhiên là trèo qua nhà Phương Giác Hạ!"
Lúc này Phương Giác Hạ bị cue đang bước chân lên xe, nghe thấy tên mình cũng quay đầu lại một chút, nhìn các cô bé thấy ai cũng đang cười, có chút khó hiểu.
Bùi Thính Tụng đầu tiên là liếc nhìn Phương Giác Hạ, sau đó lại ra vẻ ghét bỏ đối với cô bé fan nói muốn trèo tường kia, "Đi đi đi, mau đi đi, ngày mai tôi lên weibo anh ấy xem bình luận phải nhìn thấy cô đấy."
Hắn nói xong cũng sải chân lên xe, thấy Phương Giác Hạ đã ngồi vào vị trí sát cửa sổ, còn hạ cửa xuống nói chuyện với fan, "Các bạn mau về đi, đừng làm bố mẹ lo lắng." Giọng của anh luôn không quá lớn, vừa mở miệng đã bị lấn át, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, còn thoáng ninh mi, thoạt nhìn rất giống một người anh trai hay nhọc lòng.
Bùi Thính Tụng thuận thế ngồi bên cạnh anh, còn cố ý cùng anh nhoài ra nhìn cửa xe cùng fan nói chuyện, "Mau về nhà!"
"Cây Nho mau im đi!"
"Này mấy cô là fan giả đấy à?"
Xe khởi động, mọi người đều luyện tập đến mệt mỏi, khiến Tiểu Văn khó có được một lúc an tĩnh, có điều cậu ta cứ luôn cảm giác có chuyện chưa nói, nhưng lại không nhớ nổi là chuyện gì. Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu ta lướt ghi chú trên điện thoại một chút, lúc này mới nhớ ra, là chưa thông báo về hành trình sắp tới Trình Khương mới báo.
"Các cậu còn chưa ngủ phải không?"
Cậu ta vừa hỏi, Lăng Nhất và Lộ Viễn liền ăn ý bắt đầu ngáy.
Tiểu Văn biết bọn họ cố ý, nhìn nhìn qua kính chiếu hậu, "Ngày mai không phải chúng ta ghi hình nhóm sao? Là quay ngoại cảnh đấy."
Sáu người trên xe lập tức tỉnh táo, "Ngoại cảnh?!"
"Nhất định là Maldives, cảm ơn công ty, cảm ơn ông chủ và anh Khương......"
"Không phải đâu." Tiểu Văn xoay bánh lái, "Ngày mai là số đặc biệt ở công viên giải trí."
"Woa công viên giải trí cũng không tệ!"
Bùi Thính Tụng cười lạnh, "Nhân loại dễ dàng thỏa mãn quá nhỉ."
"À......" Tiểu Văn do dự một chút, lại mở miệng, "Thật ra nói chính xác một chút thì là số đặc biệt ở nhà ma, những trò khác chỉ là đính kèm thôi."
Nóc xe suýt nữa là văng lên trời.
"Nhà ma??!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip