5. Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau

Buổi xế chiều, hoàng hôn lại buông mình trên biển, trong sắc trời cam đỏ rực rỡ ồn ào tiếng người dân hò nhau đẩy tàu ra khơi, khuân vác đồ nghề chuẩn bị cho chuyến bám biển dài ngày. Tuấn Tài cố tình đi dạo qua bãi đậu tàu, đứng từ xa quan sát anh vẫn đang hăng say làm việc. Đêm qua với em là một đêm mất ngủ, em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về công việc trên đảo, về việc ở lại hay trở về thành phố. Em không biết quyết định của em là đúng hay sai, những ngày tháng sau này liệu rằng em có hối hận. Nhưng cũng giống như việc em bất chấp tất cả để chọn đến đây, em chỉ muốn làm những điều trái tim mình mách bảo.

Trong đầu vẫn còn ngổn ngang những suy tư, em chợt nhận ra anh đã biết đến sự hiện diện của mình từ lúc nào, hồ hởi giơ tay cao vẫy gọi em. Em cố gắng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, khuôn miệng vẽ nên nụ cười tự nhiên nhất có thể, vẫy tay chào đáp lại. Anh đưa túi đồ cho người bên cạnh, nhanh chóng chạy về phía em.

"Em đến lâu chưa?"

"Dạ cũng mới thôi, anh còn nhiều thời gian không? Em có chuyện muốn nói"

Anh lau những giọt mồ hôi còn lăn dài trên trán, ngoái lại nhìn mọi người đã chuẩn bị khởi động máy tàu. Những người cuối cùng cũng đã chuyển hết đồ lên boong, ra dấu cho anh khẩn trương trở lại cho kịp xuất phát

"Có quan trọng không em? Nói bây giờ anh sợ không kịp. Em cũng đã hứa với anh sẽ chờ anh về chuyến này mà, em đừng nuốt lời đấy nhé!"

"Không có mà! Nếu anh vội thì thôi đợi anh về em nói cũng được ạ"

"Nhớ nhé! 10 ngày thôi, cố chờ anh 10 ngày thôi"

"Em hứa rồi mà"

Em nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh ấy, khẽ gật đầu mỉm cười xác nhận. Anh cũng thở phào một tiếng, nở nụ cười thật tươi như tan vào với ánh hoàng hôn, tay anh đưa ra vén lại mái tóc em lưu luyến chạm vào gò má ửng hồng, thật sự chẳng muốn rời xa

"Anh đi nhé!"

Tiếng động cơ máy tàu nổ từng tiếng dồn dập, tiếng gọi tên ý ới ngày một nhiều hơn, thúc giục anh chẳng còn thời gian để chần chừ bên em thêm nữa. Vẫy tay chào tạm biệt, đôi chân anh vội vã rời đi nhưng chợt bị nhíu lại bởi bàn tay nhỏ bé. Theo phản xạ, anh quay lại nhìn em, định hỏi rằng em còn điều gì muốn nói với anh, nhắc nhở em mọi người còn đang đứng đợi. Nhưng chẳng để anh có cơ hội mở lời, bờ môi đã bị chặn lại bởi sự mềm mại ấm áp. Em chạm môi mình lên môi anh thật khẽ, kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng thay cho lời cam đoan nhất định sẽ đợi anh trở về, để nói anh nghe đáp án em đã chọn cho câu hỏi của lòng mình. Em đã chẳng còn đắn đo điều gì nữa, khi nhìn vào đôi mắt anh, em thấy mình ở đó với những yêu thương vô vàn, và cũng từ lâu em đã biết, trái tim mình vốn đã hướng về anh

"Thượng lộ bình an anh nhé"

"Anh chỉ đi mấy ngày thôi, không sao mà"

Lưu luyến rời khỏi nụ hôn bất ngờ của em, Mạnh Dũng thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác hạnh phúc. Chạm trán mình vào trán em, bàn tay nâng niu gương mặt đẹp đẽ. Dẫu biết rằng sẽ đến lúc chia xa, sẽ chỉ đồng hành cùng nhau trên đoạn đường nhỏ, anh vẫn muốn được thả lỏng mình mà đắm chìm trong sự ngọt ngào em trao tặng. Dù là ích kỷ, dù là cố chấp, trái tim này vẫn muốn một lần được yêu em, được khắc ghi đoạn tình cảm nồng nhiệt nhất.

Tiếng máy tàu càng lúc càng dồn dập hơn, em nhìn theo bóng lưng anh chạy về phía biển. Anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn, đứng trên boong tàu vẫy tay tạm biệt. Bóng anh cùng con tàu cứ vậy rời ra, nhỏ dần rồi khuất hẳn nơi chân trời. Em vẫn đứng chôn chân trên nền cát, gió nhẹ nhàng lau khô hàng mi rướm lệ. Biển yên ả, sóng vỗ dịu êm, mặt trời vẫn như mọi khi từ từ giấu nắng vào với biển. Em nhìn cảnh vật bình yên trước mắt, lòng chẳng kìm được nỗi buồn mênh mang

.

Những ngày kế tiếp cứ chầm chậm trôi qua, em đánh dấu trên cuốn lịch để bàn từng ngày đếm ngược. Đây là lần đầu tiên em được biết trước ngày anh về, dù nhỏ nhặt nhưng với em như một bước tiến lớn trong mối quan hệ hai người. Mỗi ngày của em cứ lặp đi lặp lại, sáng lên lớp giảng bài chiều ra sân đá bóng cùng lũ trẻ, đến khi ngày tàn em lại một mình đi tới mỏm đá chính tây, để ngắm hoàng hôn, để chờ anh về. Những bản tình ca cứ đều đều phát qua máy nghe nhạc cũ nhẹ nhàng rót vào tai em, hoà cùng với tiếng sóng vỗ rì rào trên ghềnh đá. Từng lời hát vang lên đều như đang nói thay tiếng lòng, đều thấm đượm nỗi niềm nhớ nhung

Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau

Chờ mong đến một ngày ta thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip