(20)_Chap 20

/17h/
Chào bạn.. tôi là Thành.. và cái anh trai đi kế bên là Dũng.. Hai người chúng tôi đang đi đến ngôi nhà số 4 gì gì đấy trên bản đồ để lấy cái ba lô. Mệt lắm các bạn à.. Mà thà đi từ đây đến chỗ đó nhưng có nhiều điều thú vị tôi còn háo hức. Chứ đi mà cái kiểu hai hàng cây xanh mướt, râm mát đường em đi này thì tôi xin lạy.. *thở dài ngao ngán*
- Này Thành
- Dạ anh- Tôi quay qua hỏi Anh Dũng
- Chán quá.. Em có chuyện gì không kể anh nghe với - Anh Dũng quay sang khoác vai hỏi tôi
- Ừ thì.. A sao Anh không đi một mình.. không lẽ.. anh sợ ma hả.. haha - Tôi cười lớn
- *đánh nhẹ vào vai* Đâu ra.. anh tưởng em đây sợ ma nên mới đi theo bảo vệ đấy chứ - Anh Dũng cố tình nhấn mạnh hai chữ bảo vệ
- *giọng ghẹo gan* Ủa vậy hả.. vậy buồn cho anh rồi.. em đây không sợ gì hết nha - Tôi cười lớn
- *giọng ghẹo gan* Ừ để rồi xem.. lúc đó đừng có mà khóc lóc bám lấy anh nhá - Anh Dũng bỗng dí mặt lại gần.
Tôi thấy không khí xung quanh khá tĩnh lặng và êm đềm, rất thích hợp với hai chữ gượng gạo lúc này. Mặt anh ấy dí lại gần.. sát hơn nữa.. sát hơn nữa.. Oh my God.. cái hoàn cảnh quái quỷ gì đây.
# Gì vậy anh trai.. từ từ bạn tui sợ
Mạnh Dũng: *cười tủm tỉm* Thích quá giờ sao đây
*nghĩ* Tui.. cạn lời. Chủ động quá
Bỗng ngăn cách giữa hai gương mặt là một vật thể màu đen huyền bí. Tôi nhíu mày lại nhìn cho rõ. Khi chùm ánh sáng hội tụ lại, tôi mới nhận rõ cái hình ảnh trước mắt.
- AAAAAA.. CON NHỆNNN AAAAAA CỨUUUU.. BIẾN ĐIIII - Tôi vừa chạy vừa quơ quào né tránh con nhện.
Tôi sợ nhện lắm.. Vì lúc nhỏ tôi đã chứng kiến cái con vật nhỏ bé ấy làm một điều vô cùng tồi tệ.. Cướp đi sinh mạng ba tôi.. Một người kiểm lâm khi đi tuần tra rừng như mọi khi.. bị cái thứ ấy cắn trúng. Cuối cùng chết vì chính nọc đọc từ vết cắn đó. Mẹ tôi và tôi đã khóc rất nhiều. Buồn lắm chứ. Người thân của mình, lại còn là trụ cột của gia đình, người mà lúc nào cũng mang lại niềm vui đặc biệt với mỗi người trong nhà. Thiếu ba.. gia đình như thiếu đi sức sống hơn hẳn. Mẹ tôi giờ đây phải vừa làm trách nhiệm của cả hai người. Dù mẹ tôi cố cười, cố tạo ra cái hoàn hảo cho chúng tôi như ban đầu thì vẫn không thể tạo ra được cái không khí gia đình hoàn chỉnh.. Những giọt nước mắt lặng thầm của mẹ tôi khi tôi vô tình nhìn thấy.. Nó đúng lắm đấy.. cái nỗi buồn không bao giờ có thể chấm dứt được.
# Cố gắng lên Thành. Mình sẽ cho bạn một cái ôm thật chặt. *ôm vào lòng*Tuy đây không phải là cái ôm chân thật nhất, không phải là cái ôm từ người mà cậu yêu quý nhưng nó có thể san sẻ phần nào cái nỗi buồn đấy của cậu. Thành à, đừng khóc, hãy để chúng mình.. cùng bạn xóa tan cái nỗi buồn này, cố gắng vượt qua nó cùng những khó khăn vô vàn phía trước. Để có thể 1 phần nào đó thôi, hỗ trợ, đồng hành, tiếp sức cùng bạn tiến đến vạch đích của chữ đời. Để những giọt nước mắt đấy không còn là thương đau nữa mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và chiến thắng. Và trên hết, hãy để ba cậu ở trên cao kia cười một cách tự hào nhất về cậu, con trai yêu quý của ba. *sụt sịt*
Thành: *sụt sit* Cám ơn.. cám ơn các bạn nhiều lắm. *ôm*
Mạnh Dũng: Anh đây muốn được ôm, cưng tránh ra đi chứ
*giọng ôn tồn* Chúng ta tiếp tục với câu chuyện thưa chư vị
Mạnh Dũng: Ơ cái gì.. Khoan.. chờ đã..
*ngắt khoảng bồng bông mây khói*
- Em sợ nhện sao..- Anh Dũng cười rồi bất chợt ôm lấy tôi
Tôi tròn xoe mắt. Đây.. là cái khoảnh khắc quỷ dị gì nữa đây. Như một người anh che chở cho đàn em của mình, bình thường thôi đúng không
- *thì thầm* Không sao, đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không sao
Rồi còn cái cốc đầu bảo tôi ngốc nữa, này cũng bảo là bình thường đi a *cười gượng*
- Aaa nếu không đi nhanh thì sẽ không kịp a
Tôi vội chạy đi thật nhanh, như sợ một cái gì đó, không phải là nhện.. mà là một cái gì đó.. Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi..
Vì chạy đi xa nên tôi đâu biết được cái nụ cười và ánh mắt hiền từ đầy ôn nhu của con người ấy
- Anh không biết em sợ vì điều gì. Nhưng anh sẽ không để nỗi sợ ấy.. ngăn cách tình cảm giữa hai chúng ta.
/19h/
- Cảm ơn hai đứa.. Đây là ba lô và phiếu gợi ý - Anh trai đeo kính mặc áo xanh tình nguyện đưa cho hai người chúng tôi rồi nở nụ cười. Nụ cười thật đẹp a..
- Đi nhanh lên không kịp bây giờ- Anh Dũng vội đi ra ngoài. Tôi nghe thấy lời nói có một chút gì đó hậm hực
- Cảm ơn Anh - Tôi nói rồi vội chạy theo
Tôi lại chạy thật nhanh đến chỗ Anh. Đã mệt vì vừa trả lời câu hỏi vừa chạy máy đi bộ rồi mà Anh còn không tha. Đúng là quân ác độc, quân ác độc a *giận dữ, kêu than*
#*thở hổn hển* Tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip