Câu chuyện bắt đầu

- Em sẽ không sao chứ?

- Vâng!

- Thật sẽ là sẽ ổn không? Sẽ không sao thật chứ? Hay anh đi cùng em nhé? *lo lắng, lo lắng*

- Anh nghĩ em là trẻ con chắc?! *hơi bực*

- Tất nhiên là ko rồi, em 17 tuổi đầu rồi, bé bỏng gì nữa! Nhưng mà....

- Mà sao? *nhướn mày*

- Em là đứa em g... bé bỏng của anh mà, Hô hô hô... *cười đắc ý*

- Ặc, anh là em bé bỏng của em thì có! Hứ! *vênh mặt*

Chuyến bay AZX từ Mĩ đến Việt Nam sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa, xin mời quý khách đến...

- Đến giờ rồi, em đi nha!

- Ừ. Cẩn thận nhé! Xuống sân bay là phone ngay cho anh đấy!

- OK!

- Nhớ đấy!

- Em nhớ rồi mà!!! Bye anh!

- Bye em! Nhớ lời anh dặn đó!

- oke (ra hiệu bằng tay)

Chuyến bay này, mọi thứ đều không có gì là bất thường, đáng để lo sợ. Nhưng anh vẫn lo lắng, vẫn bất an - Tôi hiểu!  

Đã 12 năm rồi, 12 năm để tôi lớn lên, trưởng thành và hiểu những gì đã xảy ra, tôi không thể quên được miền kí ức ấy và cũng không có ý định quên! Vì chính người đó đã khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí tôi! 12 năm - quãng thời gian có lẽ đã đủ để tôi chuẩn bị cho tất cả! Bây giờ, tôi có thể tự mình trở về - đối diện,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minhmotmi