Chapter 4: Cheshire Cat

'Would you tell me, please,
which way I ought to go from here?'

'That depends a good deal on where you want to get to"


-----------------

Choi Wooje "lạc" rồi. Tệ hơn cả thế, cậu không có đích đến để hướng về: đúng dựa vào a, sai dựa vào b, không có đích đến để dựa vào, lấy đâu ra khung chuẩn để mà nói một tiếng ... "lạc"?

Cậu cũng chẳng đang đi "đúng". "Bắt đầu" hay là "kết thúc", tất cả đều không có. Chỉ có cậu, và bước chân. Khu rừng tối om, cậu không thấy đường.

Wooje nhớ, Alice có một con mèo tên Dinah và cô bé rất thích nó (đúng hơn, là tin tưởng nó). Dinah nghe mọi câu chuyện của Alice, không góp ý, không phán xét, chỉ "Meo". Nó là thứ cô bé nhớ nhất khi lạc vào Wonderland: "If Dinah were here!" và chính tâm hồn cô đã để một con mèo trở thành linh hồn dẫn lối cho chính mình trong giấc mơ ở Wonderland.

"Hổ cũng là mèo mà? Hơn nữa còn là một con mèo rất lớn..."

Cheshire Cat: Cậu bé lại khóc rồi!

Choi Wooje tìm về nơi âm thanh phát ra - một âm thanh quen thuộc, nó chỉ về một cái cây ở phía trên kia, nơi mắt cậu lại tìm thấy nụ cười hình trăng lưỡi liềm. Một ánh trăng phát sáng trên cây.

Choi Wooje: Không có "lại"! Cũng không có khóc!

Nước mắt nó chảy nhiều hơn, "vì nhiều bụi bay vào mắt hơn", không phải vì đó là giọng nó muốn nghe. Nó cũng không muốn nói vì nụ cười đó hình ánh trăng.

Cheshire Cat: Nhóc lại bỏ kính ngữ rồi! Gọi anh mau lên!

Con mèo hiện dần ra. Bộ lông màu vàng nhạt, có vằn. Choi Wooje nhận ra cái đuôi to và phồng đó, nhưng giọng nói có lẽ vì khi ấy sắp mất ý thức nên không thể nhớ ra. Nhưng bây giờ cậu nghe rõ rồi, đó là một giọng nói quen thuộc.

Choi Wooje: Không thích!

Cheshire Cat: Vậy thì thôi.

Choi Wooje nhìn con mèo đó, nó, "ở đó".

Nếu Choi Wooje đi lạc, thì dù là ở đâu, Moon Hyeonjun cũng sẽ dẫn đường cho em về. Trăng sáng trong đêm. Anh không ở đó, không có nghĩa là anh không ở đó."

Choi Wooje: Nè mèo! Nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải đi đâu có được không?

Cheshire Cat: Đi ngủ!

Choi Wooje: Không phải! Đi tới một địa điểm nào đó ấy! Không phải kiểu như đi ngủ, đi ăn, đi làm, đi chơi. Cho tôi kiểu đi tới một chỗ nào đó ấy!

Cheshire Cat: Đi lạc! Ai đi lạc cũng sẽ tới một chỗ nào đó thôi.

Choi Wooje: Không phải! Phía trước! Tôi nên đi theo hướng nào?

Cheshire Cat: Cậu muốn đi đâu? Đích đến của cậu là gì?

Choi Wooje: Đâu cũng được! Miễn là ...

Cheshire Cat: Vậy thì đi hướng nào cũng được!

Choi Wooje không biết phải giải thích làm sao. "Miễn là tới được đâu đó", "miễn là không phải chỗ này", "miễn là không phải phía sau" (vì phía sau quay lại cũng không thể dùng sức người trèo lên cái hố sâu hoắm ấy)

Choi Wooje: Miễn là tới được đâu đó ... có lẽ là đâu cũng được, miễn không phải là trong một khu rừng nữa. Khi con người không biết đi đâu, họ thường lạc vào trong những cánh rừng ...

Cheshire Cat: Miễn là tới được đâu đó à ... Cứ đi đi, rồi sẽ tới thôi! Ai đi đủ xa, cũng sẽ tới được đâu đó khác cái nơi họ đã bắt đầu. Em cứ đi đi, đi xa để trải nghiệm "đâu đó", không phải "ở đây".

Cheshire Cat: Nhóc có thể khóc, nhưng đừng khóc lâu quá. Hãy cười như thế này này! Nhóc sẽ chẳng bao giờ thật sự đã chỉnh tề trang phục nếu thiếu đi một nụ cười!

Choi Wooje: Tại sao?

Cheshire Cat: Khi nhóc thấy một nụ cười, đừng nghĩ nhóc biết được sự thật gì ẩn giấu đằng sau nó. Nụ cười là một thứ công cụ đắt giá nhóc à! Nó tiếp thêm sức mạnh cho những người yêu quý nhóc, khiến lũ thù địch nhóc phải đoán già đón non. Không quan trọng là điều gì đang ập tới, một nụ cười sẽ khiến cho nhóc trông như đang kiểm soát toàn bộ cục diện một cách khôn ngoan! Thế nên, hãy cười với bản thân mình nhiều lên và học cách cười "thật sự" ấy!

Choi Wooje: ...

Choi Wooje: Đó là lí do, Mèo luôn cười à? 

Cheshire Cat: Mọi con mèo ở Cheshire đều cười! Chẳng phải người ta hay bảo, "Cười như lũ mèo ở Cheshire" đấy hay sao?

Choi Wooje: Nhưng như thế nào mới gọi là ... "thật sự" ?

Cheshire Cat: Lời từng người nói ra luôn đúng với chính bản thân họ, nếu cậu từng nghĩ. Thật sự, cậu phải tự tìm lấy.

Con mèo nhảy xuống, sà vào lòng Choi Wooje mà dụi. Nó tìm một tư thế thật thoải mái để mà nằm, rồi lại biến mất từ đầu đến thân, chỉ có nụ cười hình trăng khuyết là vẫn nán lại ít lâu, phát sáng rồi biến đi đâu mất.

Choi Wooje vẫn có thể nghe nó nói. "Không ở đây, không có nghĩa là đang không ở đây." Choi Wooje vẫn luôn cảm thấy bản thân có người đồng hành cùng trong cuộc hành trình mà chính bản thân cậu cũng chẳng rõ ở phía trước.

Thì ra, cảm giác đó, chính là như vầy.

Cheshire Cat: Nhóc tự chọn nhé. Một hướng sẽ dẫn nhóc tới chỗ thợ làm nón. Hướng còn lại sẽ dẫn nhóc tới chỗ của Thỏ Tháng Ba. Bọn họ là bạn, và cả hai đều bị điên.

Choi Wooje: Nhưng ... em không muốn phát điên ...

Cheshire Cat: Ở đây ai cũng điên cả! Bình thường đã không ở đây! Ở đây cũng chẳng ai điên cả! Chẳng qua là vì từng người chấp nhận một thực tại khác với người kia!

Choi Wooje muốn thử đi gặp Thỏ Tháng Ba, tin là nó sẽ không bị điên vào Tháng Bảy.

"We're all mad here!"

Or

"We're not mad! We're just in different realities!"

-----------------

Chú thích:

1. Cách lí giải cá nhân của mình: Vì Alice rất tin tưởng Dinah, nên mèo Cheshire mới là nhân vật được chọn mặt gửi vàng trở thành sinh vật dẫn đường, đưa ra lời khuyên cho Alice khi cô bé không biết phải đi đâu. Mèo Cheshire là sinh vật duy nhất lên tiếng về bản chất của Wonderland (We're all mad here), và so với những sinh vật khác, là sinh vật duy nhất (theo mình) đưa ra những lời khuyên mà Alice có thể hiểu được (tuy bản chất lưỡng nghĩa của câu trả lời vẫn tồn tại).

2. Mình lấy câu thoại của Alastor trong Hazbin Hotel để nói về nụ cười đến mang tai của Cheshire Cat:

Ý nghĩa nụ cười của Cheshire Cat khá thú vị với mình (1 là vì sẽ chẳng ai thật sự biết ý nghĩa của nụ cười đó, 2 là do nguồn gốc của cái tên Cheshire Cat)

3. Nguồn gốc cái tên "Cheshire Cat". Mình từng đọc (quên nguồn rồi 🤡), là người ta truyền tai nhau cái câu "Grin like a Cheshire Cat" (Cheshire là tên một hạt ở Anh, hạt là tên đơn vị hành chính, trong đó Cheshire là nơi mà tác giả Carroll Lewis sinh ra) mà cũng không ai biết tại sao 🤡. Nó là một câu không truy được gốc => từ đầu nguồn gốc Cheshire Cat đã là một bí ẩn.

Như bao thứ khác ở Wonderland, bí ẩn, không đầu đuôi, diễn tiến liên tục và luôn thay đổi cũng như không rõ "nghĩa" (như nụ cười của Cheshire Cat),... => mình đã muốn liên kết tính chất này với sự diễn tiến tự do của tình cảm con người (lỡ spoil truyện rồi 🤡) - thứ mà mình nghĩ là mọi người còn nhọc nhằn với nó =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip