Chương 26: Hai vai cũng không tệ. (1)
Mọi người xung quanh nhìn Dạ Nhược y, cô chỉ chóng cầm, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt sắc bén, nhìn vào nụ cười gượng ép và giả tạo kia nói:
- Xin lỗi quý khách, nếu quý khách muốn gây sự xin hay ra về cho!
đúng quả thật cô ta chẳng hiểu Dạ Nhược Y đang nói gì cả, rõ ràng Dạ Nhược Y đã nói "làm lại" là ý chỉ cô ta làm thức uống quá tệ.
Dạ Nhược Y thở dài một tiếng, đứng dậy nói:
- Được thôi, tôi cũng chán khi phải chờ đợi một ai đó đến mất rồi.
Quay đầu bỏ đi, vừa đi được hai bước có một người đứng chận đường của Dạ Nhược Y lại, hơi bực bội nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười và thân quen này, Dạ Nhược Y không cách nào có thể tức giận được, chỉ đứng đó, muốn quan sát kĩ khuôn mặt của người con trai quen thuộc này là ai?
Người con trai này tầm hai mươi tuổi, tóc đen, đôi mắt tím nhưng muốn hút hồn của người khác, vừa nhìn vừa cười Dạ Nhược Y, hỏi:
- Quý khách muốn gì từ tổ chức của chúng tôi?
Âm ngữ của người này khá quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ, suy nghĩ một lúc, Dạ Nhược Y nói:
- Tôi muốn giải mã văn tự cổ.
Người con trai trước mặt vẫn cười cười, những đôi mắt sắc bén quét một vòng về Dạ Nhược Y, nói:
- Quý khách vui lòng cho tôi xem văn tự cổ đó chứ?
Lắc đầu, Dạ Nhược Y cười nhìn người con trai này và nói
- Rinh đinh... rin...c..đi....
Một câu nghe như tiếng chuông, đây là âm ngữ cổ, Dạ Nhược Y nhìn người trước mặt sâu hơn, không biết từ lúc nào, cô đã nhận diện được con người trước mặt này.
Cả hai người họ cũng không để ý xung quanh, tất cả mọi người đều ngây ngất, mọi ánh mắt tập trung vào người con trai kia, cô gái bartender nhìn Dạ Nhược Y bằng ánh mắt ghen ghét, như đang nhìn kẻ thù của mình vậy.
Xung quanh chẳng ai nói một tiếng gì, không còn ồn ào như trước, Dạ Nhược Y và người con trai kia cũng chẳng thèm để ý đến xung quanh làm cái gì.
Người con trai đứng trước mặt Dạ Nhược Y cười sâu hơn một tầng, vuốt tóc cô nói:
- Đùa chút thôi, em đừng bận tâm đến bọn họ.
Sự thật, người này không phải đang vuốt tóc của Dạ Nhược Y mà là đang đè đầu cô.
Mặc dù không có đau gì, vì cô có cơ thể khá là chịu lực, nhờ cái thuốc ở viện nghiên cứu đã tiêm cho. Chụp lấy cái tay đang càng ngày càng đè đầu cô xuống, nói:
- Anh hai đau đấy!
"Anh hai" nghe xong từ này, tất cả mọi người xung quanh như muốn té ngửa, bọn họ định thần lại nghĩ:
- Chỉ là nói giỡn thôi!
- Tổng chỉ huy làm sao mà có em gái được.
- Gia đình tổng chỉ huy bị giết chết cách đây mười ba năm rồi còn gì, không thể nào có chuyện đó xảy ra được.
-...
Mọi người trong lòng đều nghĩ bậy bạ, cô gái bartender thì tức điên lên, cô thì nghĩ, Dạ Nhược Y là đang quyến rũ tổng chỉ huy của cô mà.
Dạ Qua Thần cười cười thả tay ra, ôm Dạ Nhược Y vào lòng, ôm cô thật chặt, thì thầm nói:
- Tìm được em rồi, anh sẽ bảo vệ em.
Ở trong lòng của anh hai đúng là ấm áp, nhưng ấm áp cũng phải có giới hạn, nói:
- Ừm... Anh hai em sẽ chết nghẹt trong vòng 30 giây nữa, nếu anh không thả em ra.
Dạ Qua Thần thả lỏng tay, buông em của mình ra, trên khuôn mặt còn mang vẻ luyến tiếc nhưng muốn ôm tiếp, cũng phải, hai người đã xa cách nhau lâu lắm rồi còn gì, gặp được nhau không vui mới lạ.
Dạ Qua Thần nắm lấy tay của Dạ Nhược Y, hôn lên bàn tay trắng mịn màng nhưng, hỏi:
- Công chúa của anh muốn làm gì?
Dạ Nhược Y không tự chủ được mà cười, cô cũng đã quen với việc này, làm cô nhớ đến nhà, nhớ đến khi xưa, bốn người cùng nhau sống, cùng nhau cười thật hạnh phúc.
Không hiểu tại sao trên khuôn mặt của Dạ Nhược Y đã rơi những giọt nước nhớ thương, Dạ Qua Thần thấy lau đi nước mắt trên mặt của Dạ Nhược Y, nói:
- Em nhớ về ba mẹ sao?
Không tự chủ được, Dạ Nhược Y lau nước mắt trên mặt, cô không muốn khóc, cô cũng không hề dễ dàng khóc vì chuyện này, Dạ Nhược Y đã nhiều lần nhớ về chuyện này rồi, nhưng nó không đủ để cho cô phải khóc.
Suy nghĩ rất nhanh Dạ Nhược Y đã có kết quả, Kiệt Khắc từng nói qua thuốc nào cũng có tác dụng phụ hết cả, bất kỳ loại thuốc thần kỳ nào cũng có tác dụng phụ.
Hiểu lí do, nhưng Dạ Nhược Y đang băng khoăng, không biết nó là tác dụng phụ hay là do Kiệt Khắc cố tình làm nữa.
Nhưng đã lỡ đóng vai yếu nhược, thì phải diễn cho đến cùng mới xong.
Gật đầu, nước mắt lại tuôn ra, giọng cô nức nở nói:
- Em nhớ gia đình, cả bốn người chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau cười...
Những người xung quanh nghe vậy, một phần nào cảm động cho hai người, nhưng lại có một phần bất ngờ, người con gái kia lại là em của tổng chỉ huy, cô gái bartender thì bất ngờ đến muốn ngất đi, cô vừa mới đắc tội với em của tổng chỉ huy, người cô yêu đơn phương bấy lâu nay.
- Em muốn ở gần anh...
Dạ Nhược Y không hiểu tại sao mình lại nói câu này, không kịp sửa lỗi đã bị Dạ Qua Thần nói vào:
- Anh đã thu dọn cho em rồi, để anh đưa em đến chỗ ở mới của mình, anh sẽ không để mất em đâu.
Gật đầu, hai người cùng đi với nhau, Dạ Nhược Y được Dạ Qua Thần dẫn đến một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tư trang chẳng thiếu cái gì cả, ngay cả máy tính cô không dùng đến cũng có, cả bàn trang điểm cũng có, tủ đồ thì lại khá là to.
Nhìn nội thất trong phòng, Dạ Nhược Y thầm nói:
- Anh hai ơi, em có phải là mấy đứa con gái điệu đà đâu chứ, anh nên học từ những người con gái nhà bình thường đi, hơn là những cô gái nhà giàu có, cho ý kiến bậy quá đi.... Nhưng cảm ơn anh, đã làm vì em...
Mặc dù nội thất không phải theo ở thích của cô nhưng, anh hai đã làm cái này vì mình cũng khiến cô rất vui rồi, đã nhiều năm rồi, không ai quan tâm đến cô, từ khi ra khỏi hà giam,Dạ Nhược Y đã không gặp được Hàn Tử Lôi và Kiệt Khắc, vì họ bị triệu tập đến trụ sở chính làm nhiệm vụ liên tục, trong suốt ba năm cô đi làm nhiệm vụ, vì hoàn thành mà trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, sự quan tâm cũng mất đi.
Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau:
- Y Y, em đến từ lúc nào?
- Em đến từ sáng rồi.
Đang uống nước, nghe được câu trả lời, Dạ Qua Thần phun sạch nước ra, lâu dọn lại rồi nói:
- Em chờ cho đến chiều tối thế này luôn sao?
Gật gật đầu khẳng định, đáp:
- Có lẽ em đã định bỏ đi vì lâu quá mà không thấy anh đến.
- Cái đám đó, đã biết anh đi làm nhiệm vụ rồi mà còn đưa em đến sớm như thế này.
Nói đến đây, Dạ Qua Thần nhớ đến thêm một chuyện nữa:
- Còn một người nữa, anh phải gặp cậu ta.
Dạ Nhược Y gật đầu:
- Vậy anh đi gặp đi, em đi ngủ đây, mai gặp lại.
- Ừ, mai anh sẽ dẫn em đi ăn sáng cùng anh.
Cười với nhau rồi tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip