Chương 28: Đóng hai vai cũng không tệ. (3)
Số 13 đi đến quán bar của tổ chức, ném thẳng người bị ngất kia như ném một cục đá vào mặt cô gái bartender tóc hồng và tạo kia.
Bị đối xử như người hầu, nén gì là phải chụp lấy và còn xém làm cho hư đồ của cô, Lệ Hoa tức giận quát mắng:
- Ngươi có cần thô lỗ như vậy không?
Tiện tay, số 13 ném luôn cái bao xuống, một người từ trong bao bò ra, đó là tên đã bị số 13 cho vô tường ở, vương tay cầu xin:
- Cứu...tôi...với...
Vừa nói xong ba chữ, số 13 dẫm đạp lên đầu tên đó nói:
- Có lẽ ngươi nên giả chết tiếp tục thì còn có thể cứu sống chính mình đấy.
Nói xong, số 13 dùng lực đạp nát cái đầu kia, máu, xương, da, thịt và não be bét ngoài đất, một màn kinh tởm như phim kinh dị.
- Ngươi không nên giết tên đó, dù hắn là tội phạm nhưng hắn vẫn chưa đến án tử hình.
- Bụp...bụp...
Cả bao xác người đều được đổ ra ngoài, Dạ Qua Thần nói:
- Không đâu, bọn này đã được nhận án tử hình vào sáng hôm nay rồi.
- Mà công nhận cậu có vẻ làm khá tốt đấy số 13.
Dạ Qua Thần nghịch những tên đã bị số 13 đánh nát xương, mọi thứ mà Dạ Qua Thần cầm lên đều mềm như bún.
- Không có gì.
Đứng lên, Dạ Qua Thần nói:
- Đúng như mọi người nói, cậu là tử thần của tội phạm, bất kỳ tên tội phạm nào trong nhiệm vụ của cậu đều là một bị tàn tật, hai bị chết. Tôi nói phải không " Tử Thần số 13"?
Vừa nghe đến câu cuối " Tử Thần số 13" ai cũng đều hoảng sợ sự độc ác của tên này.
Cười lạnh, số 13 đáp trả:
- Không hổ danh là tổng chỉ huy Freddo, biết được mọi thứ, tôi đã gặp anh theo đúng yêu cầu, bây giờ thì xin cáo biệt...
Đi lướt qua người Dạ Qua Thần, thì thầm một câu:
- Nhưng không phải tất cả.
Câu nói này khiến Dạ Qua Thần không hiểu rõ, hắn ta nói như vậy là ý gì chứ?
Số 13 đi ngược về phía sau, mở cửa sổ ra nhảy vào bên trong phòng, cất giấu bộ đồ đi, rồi lên giường đi ngủ.
Mới bốn giờ sáng, số 13 tỉnh dậy, cô uống thuốc vào, cô biến thành Dạ Nhược Y, sau đó, thu dọn lại một chút, rồi tiếp tục lên giường giả vờ ngủ.
Đến bảy giờ sáng, Dạ Qua Thần mới đến tìm Dạ Nhược Y, gõ cửa phòng, rồi đi vào.
Vừa vào, Dạ Qua Thần đã thấy em gái của mình đang ngồi chải tóc, Dạ Qua Thần đi đến bên cạnh, chào hỏi, rồi lấy lược chải tóc cho Dạ Nhược Y, nói:
- Nhược Y, sau khi đi ăn xong em có đi học không?
Dạ Nhược Y lắc đầu, từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ đi học và cũng chẳng muốn đi học, Dạ Nhược Y không biết nên trả lời như thế nào, thì chỉ có thể theo cái thứ thuốc do Kiệt Khắc chế ra để diễn mà thôi:
- Em chưa bao giờ đi học cả, nhưng ở trong viện nghiên cứu thường xuyên đến để chỉ dạy cho em, em nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng, chẳng phải em đã được học nhiều thứ khi còn ở nhà sao?
Dạ Qua Thần trong mắt ánh lên một tia đau xót, nhưng lập tức liền thay đổi trở nên kiên cường, nói:
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Cả hai người cùng ra ngoài vui vẻ ăn uống, Dạ Qua Thần sau khi đã cùng Dạ Nhược Y ăn uống xong thì liền rủ đi chơi khắp nơi, lại còn dạo phố, đi liên tục cả buổi trưa không hề về trụ sở chính.
Đến lúc bốn giờ chiều, Dạ Nhược Y bịa chuyện nói đi này nọ, để uống thuốc một lần nữa.
Thời gian cứ dần trôi qua, Dạ Nhược Y rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi cô mới có được tình thương từ gia đình như thế này, cô vui vẻ biết bao, nhưng, lúc trời tối, một cuộc gọi đến cho Dạ Qua Thần, Dạ Nhược Y dùng siêu cấp thính giác của mình để nghe lén âm thanh nói chuyện của hai người.
Dạ Nhược Y biết được có một nhiệm vụ cao cấp cần Dạ Qua Thần đi làm vào sáng mai, nét mặt của Dạ Nhược Y khá buồn bã, nhìn thấy Dạ Qua Thần đi vào, Dạ Qua Thần vẻ mặt bất lực nói:
- Anh xin lỗi...
Dạ Nhược Y không nghe Dạ Qua Thần nói xong liền nói:
- Không sao đâu, em chắc rằng đó phải là việc quan trọng, làm tổng chỉ huy mà nên bận rộn là chuyện thường, em chắc sẽ là gắn nặng của anh, em không sao đâu.
Dạ Qua Thần đi đến ôm Dạ Nhược Y vào lòng, thì thầm:
- Em không cần phải làm vẻ kiên cường đâu, ngay cả lời nói của em còn phản bội lại em nữa kia mà.
Thật sự, Dạ Nhược Y không muốn nói như vậy nhưng vì do cái thứ thuốc kì lạ đến khó chịu kia của Kiệt Khắc cứ mà cô phải lộn xà lộn xộn, trong khi Dạ Nhược Y đang muốn nói một cách mạch lạc, vậy mà...
Dạ Nhược Y gật đầu, cười cười, không biết bản thân mình đang biểu hiện cái quái gì nữa cơ mà.
Đến khi cả hai người ly khai nhau, thì nhóm Sangue mới đi vào, vừa vào, Dạ Nhược Y liền quát hỏi Kiệt Khắc:
- Cái thứ thuốc của anh thật là quá đáng, em nghĩ một đằng nó làm một nẻo, là thế nào?
Kiệt Khắc ngăn Dạ Nhược Y như muốn giết mình lại, bình tĩnh ngồi xuống, uống một ly nước như không có chuyện gì.
- Giải thích cho em thì hơi bị mất nhiều thời gian, anh đã làm một bản thống kê đầy đủ rồi này.
Đưa một tờ giấy cho Dạ Nhược Y, Dạ Nhược Y đọc xong như muốn nổi đóa, nhưng lại không thể được, cái thứ thuốc này đơn giản làm cho người uống luôn trong trạng thái yếu nhược, mềm yếu như mèo con.
Sangue đến gần, làm cho Dạ Nhược Y dịu lại, rồi hỏi:
- Đóng hai vai như vậy không mệt sao?
Dạ Nhược Y uống một ly nước, dịu bớt cơn tức còn lại, cười lạnh nói:
- Em lại thấy nó rất vui.
Kiết Khắc nhìn vào lọ thuốc màu đen nói:
- Nhược Y em dùng nhiều quá rồi đó, chỉ có mười viên này chỉ còn lại bảy thôi, em nên biết cái này rất là khó làm và hơn hết đã không còn nguyên liệu để làm nữa rồi.
Dạ Nhược Y như sực nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi:
- Kiệt Khắc, có phải là có thể uống một lúc hết tất cả đều không sao và thời gian thì đều được tăng theo từng viên phải không?
Kiệt Khắc giật mình, lấp bấp nói:
- P...Phải... đúng là có thể như vậy thật... nhưng em định...
Chưa kịp nói xong, hì Dạ Nhược Y đã đứng lên đẩy, hết cả bọn họ ra ngoài nói:
- Bây giờ em bận rồi mọi người đi làm việc của mọi người đi.
Bị đẩy ra đột ngột, ai cũng ngơ ngác, chỉ có Sangue là bình tĩnh nói:
- Nhược Y cẩn thận...
Câu nói rất nhỏ nhưng Dạ Nhược Y có thể nghe rõ từng chữ, không ai là không hiểu hàm ý trong đó, nó thể hiện ra quá rõ ràng, cậu ta là đang lo cho Dạ Nhược Y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip