2.
Moon Hyeonjun không biết cuộc đời có nghĩa là gì, mà anh rất yêu quý, trân trọng nó, mà Park Shin Young - người bạn thân từ cấp 2 lên đến lớp 11 của cậu - lại không.
Moon Hyeonjun gần như có tất cả, và cũng chẳng phải bận tâm gì nhiều? Gia cảnh nhà anh tốt, nếu không phải gọi là giàu, cũng không lo phải đói phải no. Moon Hyeonjun lớn lên trong tình yêu thương của bà, trong sự kì vọng của nhiều người.
Cậu học cũng khá giỏi: đậu trường luật. Tương lai năm 20, 21 tuổi rộng mở trước mắt sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Ít nhất là trong mắt nhiều người.
Thay vì tiếp tục khai phá ở lĩnh vực pháp lý như bao người bạn tốt nghiệp cùng khóa, Moon Hyeonjun vừa tốt nghiệp đã rẽ hướng, tự mình mở và làm chủ một quán cà phê cùng với thằng bạn thân học kinh tế, Lee Minhyung. Cậu tiết kiệm được một khoản tiền ít ỏi nhờ công việc làm thêm bán thời gian thời đại học, cộng với đồng lương thực tập từ một chỗ làm mà cậu cần phải lấy dấu mộc thực tập để có thể tốt nghiệp.
Minhyung cũng góp một số tiền vào vốn khởi nghiệp của hai đứa.
Đơn nhiên số tiền rất lớn còn lại là từ tài sản thừa kế của Moon Hyeonjun, và phần còn lại rất ít nữa mượn thêm từ gia đình của cả hai.
Bà Hyeonjun mất năm cậu lớp 10 và để lại cho cậu một phần tài sản thừa kế không nhỏ. Ngày nhỏ, ba mẹ Hyeonjun luôn bận rộn, cậu ở mãi với bà. Bà cũng là người thắp lên và giữ lửa cho Hyeonjun về tình yêu đối với các loại đồ uống: trà và cà phê.
"Thức uống thơm tho này, có thể xoa dịu tâm hồn của con người. Nếu cùng uống, cùng trò chuyện, con người có thể để cho thức uống này chảy tới những vết nứt của tâm hồn."
"Đừng uống vội quá, sẽ không thể cảm hết cái đẹp của đồ uống. Sống vội vã sẽ vô tình để vụt mất nhiều thứ. Cứ từ từ mà chiêm nghiệm, nhưng cũng đừng đứng mãi một chỗ quá lâu, cũng sẽ vụt mất nhiều thứ. Khi nào nên đi tiếp, tự bản thân ta sẽ biết. Khi nào nên hớp thêm một ngụm trà cũng vậy. Rồi cháu sẽ biết."
Cháu không biết bà sẽ biến mất cùng cơn gió nhanh như vậy. Nhìn lại dễ dàng hơn là trải qua. Có lẽ từ dạo ấy bà đã ho nhiều hơn. Có lẽ từ dạo trước bà đã không còn ra khỏi nhà quá nhiều nữa. Hoặc từ lúc đó bà đã không còn hay ngồi thưởng trà dưới mái hiên nhà.
Lớp lớp thời gian trôi lững lờ như dòng sông lười nhác, che đậy mắt người hòng lừa lọc, âm thầm cướp mất và mài mòn đi nhiều thứ quý giá qua tháng ngày.
Moon Hyeonjun cảm thấy thế giới lấp đầy bởi tính phù du. Có lẽ là nên trân trọng từng khoảnh khắc.
Hơn nữa nhiều chuyện đã qua, vẻ ngông nghênh ngày trẻ của anh cũng vơi đi nhiều. Anh khép mình hơn, và yêu quý những cuộc đời hơn, vì chúng quá mong manh. Moon Hyeonjun những biết, đời người vô thường đến thế nào sau những chuyện đã qua.
"Không biết nữa, duy chỉ hôm nay thôi, cái gì tao cũng muốn thắng mày, Hyeonjun." - những hình ảnh nhòe đi trong trí óc theo năm tháng hệt như cuốn phim cũ đã sờn màu. Khuôn mặt người nói cũng xa dần trong trí nhớ.
Moon Hyeonjun không muốn lao đầu vào môi trường làm việc với luật pháp, anh muốn quay đầu nhìn lại, chậm rãi vuốt ve từng lớp thời gian chảy qua mình, trân trọng tất cả.
Anh muốn thứ trà và cà phê bà dạy mình, sưởi ấm được tâm hồn của những ai khi cần. Giữ gìn lại và phát triển di sản người đã khuất để lại, sửi ấm lại những tâm hồn đang khóa chặt trong những thân xác vội vã lao vào đời.
-----
Chuyện ở quán cà phê, ý tưởng là của Hyeonjun, còn đi vào kế hoạch cụ thể là nhờ vào bộ óc đã tốt nghiệp trường kinh tế của Minhyung.
Các giai đoạn như tính toán nhập nguyên liệu, phí kiểm tra định kỳ trang thiết bị của quán, chi trả tiền mặt bằng, lương bổng cho nhân viên đều cần Minhyung.
Các món nước và đồ ngọt trong menu quán, công thức sẽ do Moon Hyeonjun đảm nhận. Cậu có đăng ký học một khóa để có thể vận hành mọi chuyện khi muốn kinh doanh quán nước, cũng vì kinh doanh sẽ khác với làm đồ tại nhà rất nhiều. Kết hợp kinh nghiệm, sự cố gắng, và chút thiên bẩm của mình mà các món trong menu của quán rất được lòng mọi người và hút khách.
Nội thật và trang trí quán chủ yếu là Moon Hyeonjun đảm. Màu chủ đạo là trắng (sẽ cần phải vệ sinh thường xuyên để trông quán lúc nào cũng sạch sẽ) và nâu Tawny. Quán có cây xanh Moon Hyeonjun chăm sóc. Từ mấy chậu cây kiểng có kích cỡ lớn đặt ở góc, đến mấy chậu xương rồng lem nhỏ xinh.
Phía trước quán có một khóm thủy tiên nhỏ.
"Những cái cây với vẻ đẹp bắt lấy ánh nhìn và đều đại diện cho sự kiên cường, cho những khởi đầu mới đầy hứa hẹn." - Hyeonjun từng nói vậy khi vị khách gắn bó lâu nhất của quán từng hỏi ý nghĩa của những cái cây.
Hương thơm từ thảo mộc, vị thơm của trà và cà phê, mấy bức tranh treo tường theo phong cách tối giản chủ yếu thu hút người khác bằng nguyên lý thị giác,... tất cả đều do Moon Hyeonjun tỉ mị chọn để tạo ra một không gian thư giản cho khách.
Có một cái bảng đính đầy những tờ ghi chú cổ vũ nhau được viết bởi khách hàng ghé quán. Là em ấy đã nghĩ ra hoạt động này, gọi là "những lời chúc rút ra từ tận đáy lòng", để những con người không quen, không biết, cùng sửi ấm cho nhau bằng hết thảy sự dịu dàng nhất.
Khi những tờ ghi chú quá nhiều, Moon Hyeonjun nghĩ ra việc tạo website, như một triển lãm trực tuyến để lưu trữ hết những điều tốt đẹp ấy.
Loại hình kinh doanh đó rất được sự ủng hộ của mọi người. Quán "ephemeral" - nơi cố lưu giữ những vẻ đẹp thoáng qua một thời của con người, bằng những lời cổ vũ dung dị nhất họ dành cho nhau.
Ngoài ra thì, "ephemeral" nổi tiếng còn vì sự đẹp trai của 2 anh chủ tiệm, một Alpha, một Beta. Nếu không kể rất nhiều vị khách từ độ tuổi trung niên trở lên đến vì rất thích nước cũng như món ngọt ở đây - họ hay ghé vào sáng sớm (những người lớn tuổi) hoặc xế chiều với những ly trà - thì hầu như còn lại đều là độ tuổi thanh thiếu niên - nhóm này đến vào tối hoặc cuối tuần. Quán thu hút rất nhiều Omega và Beta, kể cả mấy Alpha cũng có: hoặc vì là những người sành uống, hoặc vì muốn hẹn hò.
------
Tại quầy lấy nước dành cho khách của quán, có một vị trí dành riêng cho một vị khách đặc biệt. Có một cái ghế chỉ được dọn ra để cho cậu ngồi.
Không phải đặc biệt vì cậu có quan hệ máu mủ, ruột thịt, cũng như bất kì quan hệ tình ái nào với chủ tiệm. Vốn do cậu là vị khách đầu tiên ủng hộ quán, cũng là người góp phần quảng bá giúp quán có hình ảnh được như ngày hôm nay.
Vả lại chỗ đó dành riêng cho cậu không phải vì "tri ân khách hàng thân thiết" hay gì - mặc dù Hyeonjun và Minhyung sẽ luôn nói như vậy mỗi khi bông đùa.
"Cũng có sao đâu, nếu không có cậu thì cái quán này bị đẩy ra khỏi bìa sự sống từ lâu rồi."
Cậu được họ mời ngồi đó để tiện nói chuyện: 3 người bọn họ dần đã trở nên thân thiết như những người bạn.
Có vẻ cũng được gần 2 năm rồi. Khi ấy Choi Wooje 20 tuổi, còn là sinh viên trường luật. Cậu học dưới Hyeonjun 2 khóa. Hai người họ chưa từng thực sự nói chuyện cho tới khi gặp nhau ở quán cà phê.
Hôm ấy trời mưa rất lớn, cậu lại quên mang theo ô. Cơn mưa rào ngang qua, tuy chỉ là một thoáng nhưng người cậu ướt cả. Chạy vào đục mưa tạm ở một quán cà phê còn chưa gắn bảng hiệu.
Đúng hơn là một tháng trước khi chính thức khai trương. Khi ấy họ chưa biết, nhưng sau này khi nghĩ lại, cơn mưa rào bất chợt ấy vậy mà làm Choi Wooje và Moon Hyeonjun ướt cả một đời: khởi đầu chính thức cho một mối tình mưa dầm, thấm lâu. Một cơn mưa dầm cả đời ấy, bắt đầu từ một cơn mưa rào, lùa vội hai trái tim đã quên mất nhịp đập chính mình sát lại gần để sưởi ấm nhau.
"Hôm nay chúng tôi chưa khai trương đâu. Nhưng mà nếu cậu ở lại, có thể giúp chúng tôi nếm thử mấy món nước và tráng miệng không?" Moon Hyeonjun cất tiếng khi thấy cậu nhóc sinh viên ướt sũng cả người, tay gãi đầu, còn đang chần chừ ái ngại vì phát hiện quán vẫn còn đang trong quá trình xây dựng - đúng hơn là chỉ còn trang trí nội thất thôi, chưa có cái bàn nào được kê, quầy bán cũng chỉ mới có vài trang thiết bị với bồn rửa.
"Dạ được". Một nụ cười mãn nguyện.
Đáng lẽ Choi Wooje nên biết khi ấy cậu đã vô thức chọn bạn đời cho mình. Vốn chẳng tin người, nên hầu như một lời đề nghị như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ nhận. Ấy vậy mà cơn mưa làm mờ kính, mờ cả tầm nhìn, mờ cả lý trí, để mặc cho cậu dễ chịu hòa mình trong không gian tin tức tố của Alpha trước mắt: mùi cà phê thoang thoảng, có chút gì giống mùi gạo rang cháy thơm. Có lẽ anh ấy đang căng thẳng nên mới vô tình tiết ra tin tức tố cảnh giác như vậy. Choi Wooje lúc đầu bị mùi hương đó đe dọa, nhưng rồi dần dần cảm thấy dễ chịu hẳn, cậu không để ý điều đó lắm. Cứ vậy mà vô thức men theo cơ thể, tiến tới bàn nhận ly nước từ người trước mặt.
"Anh ấy khi cười có một khuôn mặt tạo cảm giác rất an toàn." Cậu nghĩ.
------
Choi Wooje rất thích đồ uống của Moon Hyeonjun làm. Hương vị và không gian nơi đó cho cậu cảm giác như được trở về nhà.
Dù sau này quán đã có thêm nhiều nhân viên pha chế, nhưng vẫn luôn sẽ là Moon Hyeonjun tự tay làm nước cho cậu.
"Không cần phải chính tay anh làm thì em mới uống đâu." - cậu sẽ nói.
"Nhưng anh thích tự làm. Dù sao ngay từ đầu cũng là như vậy rồi mà." - đơn giản là Hyeonjun muốn vậy. Tự nhiên vậy thôi, vì khi ấy Moon Hyeonjun chưa nghĩ tới chuyện sẽ tán tỉnh Omega này. Anh chưa từng yêu hay ở trong bất kì một mối quan hệ nào. Nhưng khi ấy anh cũng chưa dọn hết mảnh vỡ lòng mình, không tiện để có thể đặt người khác vào trong lòng.
-------
"À hay là, chúng ta đến quán cà phê 'ephemeral' để bàn thêm về công việc nhé. Tôi sẽ mời nước, đừng khách sáo. Không gian ở đó thư giãn và yên tĩnh lắm. Hồ sơ vụ kiện tôi đã làm xong cả rồi, chỉ muốn xác nhận lại vài thông tin thôi" - công tố viên Choi Wooje sẽ hẹn gặp khách hàng của mình như vậy.
Miệng truyền miệng, và dần dà quán của Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cũng phổ biến hơn.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip