4.
Có lẽ sống một mình vẫn ổn.
Nếu một mai già đi, không còn ai bên cạnh, cũng chẳng có con cái: hoặc là chết già trong cô độc, hoặc là chết khi được vây quanh bởi những người xa lạ trong viện dưỡng lão,... thì một mình vẫn ổn hơn cố kết dính đời mình với một người không phù hợp.
"Cậu Choi vẫn chưa có đối tượng kết đôi hả? Hay là hôm nào tôi giới thiệu vài Alpha cho cậu xem mắt nhé! Dù sao thì tuổi trẻ cũng nên là sớm yên bề gia thất, ổn định đời sống đã chứ nhỉ? Tiền tài và địa vụ trong ngành của cậu hiện tại đã là đi trước những người cùng lứa rồi. Sau này đường sự nghiệp hẵng còn dài, hôn nhân càng trễ thì cơ hội càng ít đi đấy." - một tiền bối ở công ty đã nói thế vào tuần trước. Công ty cậu lại vừa có người thông báo kết hôn. Lần này là một Beta với một Alpha. Hôm nay cậu vừa mới dự đám cưới của người đồng nghiệp đó về.
Thay vì bắt taxi như lúc mới tới, cậu chọn đi bộ về căn hộ của mình. Cậu muốn dành thời gian đi bộ để suy nghĩ đôi điều, ổn định lại dòng suy nghĩ trong mình.
Ngả vào vòng tay một ai đó sao. Cậu ấy hả. Không thể nào. Một thứ không thể tưởng tượng. Người đồng nghiệp của cậu, một Beta kết đôi với một Alpha dị ứng với hầu hết tin tức tố của Omega. Có gì đảm bảo Alpha đó sẽ không tìm thấy một Omega phù hợp nào đó rồi thay lòng?
Alpha và Beta nhìn vào Omega thì họ thấy một con người có khả năng sinh nở, hay một vật phẩm có khả năng sinh nở hình người, Choi Wooje đã canh cánh nỗi sợ như vậy từ ngày thơ bé. Cậu nuôi lớn trong mình một sự dè chừng nhất định với với cả Alpha và Beta từ khi biết bản thân mình phân hóa là một Omega.
Không, đúng hơn là cả từ trước đó cơ: từ khi cậu xem tin tức về vụ án đó trên TV.
Người Hàn nói, thói quen năm 3 tuổi sẽ theo ta đến tận năm 80 tuổi. Và trong trường hợp của cậu, đó là nỗi sợ. Hoặc có khi nỗi sợ của cậu đã thành một thói quen luôn rồi. Hoặc tệ hơn, nó đã ở trong cậu lâu đến nỗi thấm vào da vào thịt, trở thành một phần trong cậu. Cậu cảnh giác: không được tin tưởng ai quá nhiều. Đó là "luật" của cậu. Ít nhất cậu sẽ là bạn của tất cả mọi người, giữ sự hòa đồng với bất kì ai, càng ít kẻ thù càng tốt, có một ít cũng chẳng sao nếu không còn cách nào khác. Bạn của tất cả mọi người, có nghĩa là không là bạn của ai cả.
Có rất nhiều người tìm tới tôi. Alpha, beta, beta, alpha, alpha, alpha, beta, omega,.... Choi Wooje lắc đầu cố đẩy kí ức về vụ án đó ra khỏi đầu. Không phải lúc này, cậu vẫn luôn nhớ về nó, nhưng hiện cậu không muốn nhớ.
Sinh ra là Omega thì còn có mấy lựa chọn dành cho cậu nhỉ. Dù sao thì thế giới trong hơn 10 năm qua đã thay da đổi thịt, số lượng Omega thành công tự thân cũng đã phổ biến hơn.
Luật bảo vệ Omega khỏi việc trở thành đối tượng xâm hại cũng thắt chặt hơn rất nhiều.
Choi Wooje cũng đã tự mua mấy thứ nước hoa giả Alpha để tự luyện cho mình tinh thần chống lại Alpha: và cậu đã thành công. Cậu giữ được cái đầu lạnh, tinh thần thiện chiến chống lại Alpha kể cả cho họ có giải phóng tin tức tố đe dọa đi nữa. Choi Wooje vẫn có thể run rẩy cơ thể như một phản ứng tự nhiên, nhưng tuyệt đối sắc mặt và ngữ khí vẫn luôn đanh thép. Và Choi Wooje cũng có thể nhanh chóng lấy lại toàn bộ sự điềm tĩnh của cơ thể để chống lại Alpha nếu cần.
Sống, nghĩ, và hành động như một công tố viên: cậu sẵn sàng tấn công.
Chẳng lẽ sau cả hàng triệu năm tiến hóa thì đích đến của con người vẫn phải là kết đôi và sinh con? Thế giới đủ nhiều người rồi, và sẽ luôn có một ai khác giúp nhân loại duy trì nòi giống giống loài. Choi Wooje không coi đó là nghĩa vụ đời mình.
Tuy là một Omega thu hút: tin tức tố hương vỏ cam, quýt phơi khô cứ câu dẫn nơi đầu mũi người khác; khuôn mặt đáng yêu; một Omega mạnh mẽ, tự tin, độc lập ... Choi Wooje chưa từng có ý định chấp nhận một Alpha nào.
"Khách mời của chương trình tuần này là một Omega đơn thân nuôi con từ 6 năm nay..." - quảng cáo cho chương trình "Đàm thoại với Omega đơn thân" - một chương trình mới mẻ mới phát sóng được 2 tập và đang được mọi người quan tâm như một cơn sốt - chạy trên tòa nhà cao tầng. "Họ quay lại hâm mộ đời sống của một người là nạn nhân trong xã hội mà họ cùng xây dựng nên. Bi hài kịch à."
Tuyết rơi. Tuyết đầu mùa. Choi Wooje có mang áo ấm, nhưng không đủ ấm. Từ đây tới nhà hẵng còn xa.
Cậu cảm thấy cô đơn rồi. Dưới trời tuyết bỗng rơi dày như vậy, vừa từ một đám cưới có vẻ hạnh phúc về, cậu đang đi bộ một mình về nơi mình ở: một căn hộ đơn, thiết kế đơn điệu, cậu có một đời sống đơn điệu tuổi 22.
Kẻ vô tâm đôi khi là một kẻ yêu nhiều. Vì sợ sẽ yêu nhiều, trao niềm tin nhầm chỗ mà giữ chặt bên mình trái tim bé nhỏ, nuôi lớn nó. Trước khi bị ai đó lừa dối tình cảm, chẳng thà khóa chặt trái tim rồi đốt rụi chía chìa khóa để không còn ai có thể mở được nữa.
Kẻ dễ trao đi lời đường mật, ca thán tình yêu, đau khổ bi lụy vì tình yêu trông thật vật vã dù cuộc tình chóng tàn, đôi khi lại là những kẻ vô tình nhất. Vì vốn không hiểu thế nào là cái nặng trong tình cảm, nên mới dễ dàng trao đi như thế. Vì không hiểu tình cảm là gì, nên mới thấy cái nào cũng như nhau.
Đứng một mình giữa dòng người dưới bầu trời tối đen, được chiếu rọi bởi ánh đèn đường và ánh đèn của các tòa nhà cao tầng, trong một thoáng, Choi Wooje ngước nhìn bầu trời và cảm thấy như đang đối mặt với 22 năm lẻ bóng và có lẽ là cả một cuộc đời sau này nữa của mình. Cậu cảm thấy nỗi cô đơn một mình gánh chịu giữa dòng những người tấp nập đông bỗng len lỏi vào cơ thể mình.
Tuyết trắng nhẹ rơi, và có một ngày sẽ tan đi mất. Một cảnh tượng vừa thuần khiết, vừa buồn.
Khi nỗi cô đơn dần lớn bên trong đang thổi phồng khỏi cơ thể và sắp chạm tới được cả cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài, Choi Wooje nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Choi Wooje đó hả?"
Cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu tìm về phía giọng nói vừa phát ra, và ánh mắt dán vào một bóng hình quen thuộc: Moon Hyeonjun, cái đầu trắng như màu tuyết.
Anh ta có vẻ đang lạnh, cũng như cậu, phong phanh tấm áo không đủ ấm vì không ngờ tuyết đầu mùa sẽ rơi vào lúc này.
Anh nhìn cậu ngơ ngác, run rẩy, gò má và mũi ủng hồng vì máu cố tuần hoàn giữ ấm cho cơ thể. Anh kéo tay cậu chạy đi.
Chạy khỏi nơi này. Chạy khỏi nơi cậu đã chôn chân mình bấy lâu. Chạy thật nhanh.
Cả hai dừng lại ở quán cà phê. Đi vào trong, hơi ấm cùng với hương trà và cà phê làm cả hai dễ chịu hơn hẳn.
Giờ này quán cũng chẳng còn ai. Minhyung chắc có lẽ đã về rồi, vì khi nãy Moon Hyeonjun phải mở khóa mới vào được.
"Này, uống tí sữa nóng cho ấm người rồi anh chở em về nhé. Bên ngoài lạnh lắm, em mặc cũng không đủ ấm. Dạo này anh thấy em còn hơi oải vì cảm lạnh." - anh nói đúng, Choi Wooje đến đây hầu như mỗi ngày để ngồi lại uống nước ở quầy nhận món, cậu bị cảm mệt mỏi hẳn anh đã nhận ra.
"Kh- không cần đâu. Ổn mà. Không phiền đến anh như vậy. Thật sự ổn đấy."
"Đừng ngại, xe anh còn ở đây mà, ngồi đấy đi, anh pha chút đồ nóng hai đứa mình uống cho ấm người rồi về. Chắc không thể uống trà hay cà phê rồi, sẽ khó ngủ đấy."
"Đừng có bỏ trốn, tốn nguyên liệu anh lấy ra pha rồi đây này."
"À, v- vâng ạ. Phiền anh quá. Em không cố ý làm phiền anh tới như vậy."
"Không phiền không phiền không phiền."
-------
Ly sữa trước mặt. Cả hai cứ từ từ hớp vài ngụm.
Thật sự đồ uống của Moon Hyeonjun làm rất ngon. Có thể chảy vào lòng người thật đấy.
"Anh đã cố tạo lại mùi sữa tỏa ra từ người em, nhưng không được. Không phải anh biến thái gì đâu, chỉ là, mùi hương đó thật sự rất dễ chịu. Thật sự rất dễ chịu." - Moon Hyeonjun có vẻ trầm ngâm khi nói ra điều đó. Như thể sợ Choi Wooje thực sự nghĩ anh là kẻ biến thái. Anh dè dặt, hết gãi gãi đầu, lại gãi gãi chóp mũi.
"?????" - mùi gì tỏa ra từ Choi Wooje cơ. Hả?????????? Choi Wooje vẻ mặt đầy hoảng loạn. Tên này nói gì vậy, hắn tính làm gì cậu hả. Bây giờ muốn trốn thì làm gì trước. Choi Wooje cố vạch hẳn một vài kế hoạch trong đầu. Ly sữa lúc nãy Hyeonjun làm cho cậu, cậu đã theo dõi cả quá trình rồi, sẽ không có thuốc mê gì trong đó. Nếu là chạy thì cậu có thể làm được. Hắn có vẻ đang không chú ý... có lẽ chính là lúc này.
Một...hai...ba....
Moon Hyeonjun nói tiếp: "Có một dạo, em đến rất sớm để mua cà phê... Hôm ấy em còn mua thêm một phần bánh ngọt. Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hôm đó em vui lắm. Anh đã nghe thấy mùi sữa nóng tỏa ra từ em. Anh không ngăn được bản thân mình bị cuốn hút bởi nó. Chỉ có một thoáng thôi, một thoáng thôi, nhưng anh biết đó là tin tức tố của em. Bình thường anh chẳng thấy khi nào em tỏa ra tin tức tố gì cả, kể cả là nhẹ nhất. Thỉnh thoảng Omega vẫn vô tình để lộ tin tức tố. Nhưng em lâu như vậy rồi, đó mới là lần duy nhất anh thấy em để lộ tin tức tố đấy. Anh trước đó còn nghĩ em là một Beta cơ. Hương thơm lưu lại khá lâu, dù em không thả ra nhiều tin tức tố, cũng thu lại rất nhanh. Anh đã vương vấn hương thơm đó. Và vì nó rất, dễ chịu, em biết đó, anh đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể mô phỏng lại hương vị đó. Nó mang lại cảm giác một ly sữa nóng được một người hết mực yêu thương, ngày ngày mang tới cho em trước khi đi ngủ. Anh đã nhớ về ly sữa của bà, nhờ vào em cả đó."
"..." Mùi tin tức tố sữa nóng của Choi Wooje đấy hả?
Từ vẻ mặt trầm ngâm ôn lại chuyện cũ. Bỗng Moon Hyeonjun dừng lại, nhìn về phía em. Ánh mắt không có vẻ gì là sẽ làm hại. "Không, có thể là bẫy đó Choi Wooje. Ánh mắt có thể nói dối, mày biết mà. Như trong 'vụ án'."
Choi Wooje hơi bất giác rụt người khi cánh tay Moon Hyeonjun đưa về phía em. Moon Hyeonjun khựng lại, rồi quyết định vẫn tiến tới. Xoa đầu đứa trẻ - anh không biết cả hai đã đủ thân để làm như vậy chưa. Anh đánh liều, đứa trẻ này có vẻ rất cô đơn, anh muốn làm gì đó giúp nó. Anh đã dần phát triển được khả năng phát hiện nỗi cô đơn ở con người sau từng ấy năm. Sau từng ấy năm không biết được nỗi cô đơn của người bạn của mình. Bỏ mặc bạn mình chết dần, khô héo với nỗi cô độc không được thấu hiểu, không ai giúp đỡ.
"Em cười đẹp lắm. Lần đầu tiên gặp, anh đã thấy vậy. Nhưng em lại ít khi cười. Ít nhất là thật sự cười ấy. Em lúc nào cũng có vẻ cảnh giác. Cười nhiều lên nhé."
Choi Wooje không biết tại sao mình vẫn không chạy. Wooje không biết tại sao mình vẫn ở đây, vẫn nhìn ly sữa nóng trong tay. Cậu cúi đầu sau những gì Moon Hyeonjun vừa nói.
"Không được phép cảm động. Không được để mấy lời nói đó dụ dỗ. Không. Không. Không."
"Đứa trẻ kiên cường." - anh vẫn xoa đầu đứa trẻ thêm chốc nữa. Một sự dịu dàng. Một sự ấm áp như ly sữa anh trao.
"Uống nhanh đi, rồi anh đưa em về. Cũng trễ rồi, tuyết sẽ rơi dày hơn đó."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip