7. CẢNH BÁO NỘI DUNG

Cảnh báo: đoạn chữ nghiêng phía dưới chứa nội dung gây kinh tởm với người đọc. Cụ thể đó là lạm dụng tình dục trẻ em, hành vi tự hoại.

Tài liệu tham khảo của mình để viết về vụ án khiến nhân vật trong truyện ám ảnh:

1. Tiểu thuyết A little life của Hanya Yanagihara. Hầu hết tình tiết mình lấy trong đây ra. Đã làm nhẹ đi (nhưng vẫn đủ gây kinh tởm cho người đọc. Vì mấy vụ này kinh khủng thật sự).

2. Các bài báo liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra tại các nhà thờ và tu viện ở Mĩ. (Các bạn có thể tìm hiểu American child sex abuse cases in Catholic Churches). Mình tìm hiểu để đối chiếu tính thực trong thông tin.

Đại đa các bài báo các bạn sẽ thấy từ "allegation" hoặc các gia đình từ của nó (bao gồm allege, alleged,...) có nghĩa là cáo buộc (và không đưa ra được bằng chứng luận tội). Song các cáo buộc nhiều một cách đáng báo động. Và các số tiền khổng lồ được chi trả với tư cách hỗ trợ và bù đắp các nạn nhân trong các cáo buộc thực sự cũng dấy lên nhiều sự hoang mang (vì quá lớn! Vậy các cáo buộc đó có đúng sự thật hay không? Các thông tin đa phần là bỏ ngỏ và cố xoa diệu người đọc.)

Mình viết ra vụ án đó không nhằm sở thích biến thái của cá nhân. Cũng không vì vụ lợi nào khác.

Các bạn có thể bỏ qua.

Lỡ có đọc rồi bị sốc, thì hãy yên tâm vì đây là sản phẩm hư cấu.

-----------------

"Này sao ngày xưa em quyết định học trường luật vậy?"

Choi Wooje im lặng. Nhưng bắt được biểu cảm của em, Moon Hyeonjun biết mình bắt trúng thóp của con mèo này rồi.

"Lý do nhàm chán lắm."

"Nhàm chán tới cỡ nào?"

"Em đi theo tiếng gọi của giấc mơ."

"Vậy là anh cũng đang làm một công việc nhàm chán ở quán cà phê rồi." - Moon Hyeonjun vờ giỡn. Dù sao từ từ anh sẽ tìm hiểu, không vội bắt con mèo này. Thả nó đi lần này vậy.

"Hẳn vậy rồi. Con người chúng ta chắc hẳn đều ngu ngốc như vậy nhỉ."

"Như đoạn kết 'Nhà giả kim'." - Moon Hyeonjun nói.

Sau này trước khi anh tỏ tình Choi Wooje, cậu đã tự nói hết cho anh nghe.

Về một vụ án. Đó là chuyện năm cậu 8 tuổi.

Về một cuốn sách cậu lén mua khi chỉ mới 14 tuổi, dù giới hạn độ tuổi của nó là 20. Cậu sử dụng tên của bố mình để đặt mua.

Cuốn sách như một cuốn tự truyện. Hay nói cho đúng hơn, đó là tác giả 'mượn' lời nạn nhân trong vụ án năm xưa mà viết như thể đó là cuốn tự truyện. Một quyển sách vừa được giới chuyên môn đánh giá cao, vừa bị chỉ trích thậm tệ.

.
.
.

--------
Lời mở đầu

Có những người, sống để kể, để viết. Lại có những người phải kể, phải viết mới có thể được sống.

Dù là vì lý do gì, câu chuyện này, nhân vật chính đã không còn để có thể mà kể lại. Tôi xin mạo muội, mượn lời, như thể nhân vật chính đã tự kể lại nó, để viết nên cuốn sách này.

Tôi viết cuốn sách này, vì quan tài của cậu bé ấy quá nặng, nặng vì những câu từ cậu chưa thể nói. Nặng vì những nỗi đau cậu đã trải qua là quá sức để chứa trong một cơ thể.

Mong thế giới mai này là một thế giới, mà những chuyện tôi sắp viết, sẽ chỉ là những điều hoang tưởng chứ không có thực.

Tác giả Keria

-------



CẢNH BÁO PHẦN NỘI DUNG PHÍA SAU CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU.

CÁC BẠN CÓ THỂ BỎ QUA ĐỂ SANG HẲN CHƯƠNG SAU.

-------

Tôi không có cha mẹ.

Các sư huynh trong tu viện tìm thấy tôi trong một bãi rác.

Tôi lớn lên.

Tôi lại lớn lên.

Tôi 7 tuổi

Tôi không có gì. Tôi không sở hữu gì cho mình. Tôi không có cha mẹ. Tôi không có tài sản riêng. Tôi một mình.

Tôi cô đơn.

Thế nên một ngày, tôi nhặt những thứ tôi tìm thấy. Vờ như chúng là của tôi. Tôi thầm nghĩ, mình đã có vài thứ.

Tôi giấu chúng dưới gầm giường.

-----

Tôi bị phát hiện.

Các sư huynh thất vọng về tôi.

Đồ trộm cắp.

Đồ bị xâm chiếm bởi ác quỷ.

Em biết đấy, vì em như thế nên cha mẹ mới để em lại ở bãi rác. Họ biết em bị ác quỷ xâm chiếm. Chỉ có ác quỷ mới trộm cắp.

Lời họ nói là thật vậy sao?

Vậy chắc việc tôi bị đánh như vậy là xứng đáng.

Hẳn là như thế rồi.

Tôi bị bỏ là xứng đáng.

Một kẻ bị ác quỷ xâm chiếm là xứng đáng bị phạt. Các sư huynh và cha xứ trong tu viện đã nói vậy.

Tôi phải bị đánh để con ác quỷ bên trong chui ra.

Tôi bị đánh khi trần truồng.

Da tôi phải chi chít vết thương thì con quỷ mới bị trục xuất ra khỏi người.

Mỗi ngày, tôi sẽ phải tới phòng của một trong các huynh.

Mỗi ngày tôi sẽ phải tới phòng cha xứ

Đêm đến, sẽ có một sư huynh tới phòng tôi.

Tôi lại phải cởi đồ.

Tôi phải uống dịch thể thuần khiết của đàn ông thì mới thanh tẩy được con quỷ.

Khi nào thì nó mới ra.

Khi nào thì tôi sẽ không phải làm những điều này nữa.

------

Có vẻ con quỷ đã mạnh hơn.

Tôi bứt rứt.

Tôi la hét.

Tôi không ngừng la hét.

Tôi cảm thấy khó chịu. Thế nên tôi đập phá mọi thứ.

Làm ơn con quỷ hãy đi ra đi.

Cha và các huynh lại đánh tôi mỗi khi tôi bị con quỷ điều khiển.

Mỗi ngày trôi qua, con quỷ lại mạnh hơn thì phải.

Cứ mỗi khi tiếp xúc với cha và các huynh, con quỷ càng tức giận.

Nó càng tức giận, tôi càng có nhiều vết bầm.

Tôi càng phải lặp lại quá trình thanh tẩy nhiều hơn.

Nhưng càng thanh tẩy, con quỷ càng mạnh.

Chuyện này là sao.

Tôi xứng đáng bị như vậy, hay do con quỷ nên tôi mới bị như vậy?

-----

Một sư huynh đã dẫn tôi đi khỏi tu viện.

Tôi 9 tuổi.

Để tìm những thánh dịch bên ngoài.

Huynh bảo tới năm 10 tuổi, con quỷ sẽ chết.

Tôi phải thanh tẩy với rất nhiều đàn ông.

Tôi sợ.

Tôi không còn bị đánh.

Nhưng tôi ghét thanh tẩy.

Tôi ghét huynh ấy cứ bảo rằng giữa tôi và huynh ấy khác với những người đàn ông kia.

Huynh ấy bảo tôi yêu huynh ấy.

Huynh ấy bảo tôi yêu huynh ấy mà.

Tôi có không?

Hay là con quỷ?

Ngày nào không thanh tẩy với đàn ông khác, tôi sẽ thanh tẩy với huynh ấy.

Tôi ghét chính mình.

Trong người tôi toàn là quỷ dữ.

-----

Huynh ấy bảo 10 tuổi.

Rồi 12 tuổi.

14 tuổi.

Rồi sau này sẽ là 16 tuổi.

Con quỷ chưa biến mất.

----

Tôi đã 14 tuổi.

Có những lúc tôi đã bị bệnh.

Tôi đến một nơi gọi là bệnh xá.

Họ bảo tôi bị lậu.

-----

Chắc chắn có gì đó không đúng.

Chắc chắn việc tôi đang làm là sai trái.

----

Từ năm 13 tuổi.

Tôi bắt đầu cảm thấy đỉa có thể giúp tôi làm sạch chính mình.

Chỉ cần nó rút cạn máu trong tôi.

Mấy thứ bên trong tôi đều là quỷ dữ.

Chỉ cần đỉa hút hết đi thì sẽ ổn thôi.

-----

Tôi không tìm thấy đỉa.

Tôi tự cắt lấy tay mình.

Máu chảy ra.

Tôi cảm thấy thứ dơ bẩn trong mình đang thoát khỏi mình.

-----

Đã có lúc tôi nghĩ chỉ cần thanh tẩy với đủ số đàn ông nào đấy.

Con quỷ sẽ biến mất.

Năm 11 tuổi tôi bắt đầu đếm.

Nhưng rồi đến một ngày các con số quá lớn, tôi dừng đếm.

Tôi khóc.

------
49 50

100

200

500
.
.
.
-----

Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt
Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt
Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt
Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt
Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt
Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt
Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt

Tôi cảm thấy mình sạch sẽ hơn.

Đôi tay tôi chi chít vết cắt. Tôi cắt dặm lại những vết cũ vì tay tôi còn ít chỗ trống quá.

--------

Tôi 15 tuổi. Tôi không cần phải thanh tẩy nữa.

Có một nhóm người tự xưng là 'cảnh sát' đã đưa tôi ra khỏi đấy.

-----

Khoảnh khắc tôi muốn chết đi.

Là khi nghe tiếng trẻ con cười đùa với nhau.

Tôi nghĩ chúng đang cười nhạo quá khứ dơ bẩn của tôi.

------

Khoảnh khắc tôi muốn chết đi.

Là khi dây giày tôi tụt mất.

Tôi không muốn nó như vậy.

Nhưng nó vẫn xảy ra.

Giống như việc tôi không thể làm chủ cơ thể mình khi ấy.

Mặc cho bọn họ làm gì cũng được.

Tôi.

Không thể làm gì được.

------

Bọn linh cẩu của quá khứ đeo bám lấy tôi.

-----

Thế mà sư huynh ngày xưa lại nói đúng một lần.

Năm 16 tuổi mọi thứ sẽ kết thúc.

-----

Đứa trẻ tội nghiệp.

Chịu một lời nguyền như Cassandra.

Thét nỗi thống khổ vào hư không.

Kết thúc trong huyết lệ.

Mồ xanh.

Cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip