8.

Từ sau hôm thăm bệnh, tần suất Moon Hyeonjun vác mặt tới căn hộ của Choi Wooje ngày càng nhiều.

Choi Wooje cũng không mấy phản kháng.

Vì phản kháng không được.

Cậu không ghét Moon Hyeonjun.

Nhưng cậu ghét Alpha. Nạn nhân vụ án năm xưa là một Omega. Những kẻ thủ ác đều là Alpha, hoặc có khi là Beta, thậm chí có cả Omega!

Nhưng chung quy lại, cậu đã chứng kiến nhiều Alpha cố tình tỏa ra tin tức tố để chế ngự Omega.

Những kẻ trăng hoa, ăn chơi trác táng cậu cũng gặp cả rồi.

Không vơ đũa cả nắm, nhưng theo kinh nghiệm trước giờ của Choi Wooje, hầu như 60% Alpha đều xấu. Cậu biết vẫn có Alpha tốt. Trong đời cậu đã gặp nhiều Alpha tốt, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tôn trọng lẫn nhau.

Chưa từng có một Alpha nào tới nhà cậu ngủ lại. Cậu chưa từng, mời bất kì một ai về nhà chơi, kể cả khi ngày còn bé vẫn còn ở với gia đình cũng thế. Chưa có một người ngoài nào xâm nhập vào đời sống của cậu nhiều như thế này.

Vì vốn bình thường không có ai vác mặt tới nhà người khác sau khi đã bị đuổi khéo năm lần bảy lượt như Moon Hyeonjun cả.

"Anh cũng có nhà mà, sao cứ tới tìm em mãi thế?"

"Thế em có muốn tới nhà anh không?"

Moon Hyeonjun không có tội. Tội nằm ở việc anh ta là Alpha, và Choi Wooje có thành kiến với Alpha!

Nhận thấy vấn đề có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn: vì cậu một mặt cảm thấy an toàn với sự có mặt của Moon Hyeonjun (vì tin tức tố của anh, nó cho cậu cảm giác an toàn); một mặt lại đang ngày càng căng thẳng, rất có thể sẽ dẫn đến suy nhược tinh thần nếu kết hợp với áp lực công việc dạo gần đây của cậu - có một vụ kiện liên quan đến một hãng dược lớn. Cậu đang phải thu thập và xử lý rất nhiều thông tin. Sự căng thẳng gây ra bởi sự bài xích đối với Alpha của cậu.

Choi Wooje biết đến vụ án từ quá nhỏ. Nó trở thành một vết đen tâm lý tuổi ấu thơ. Và cả động lực. Cậu không muốn một Omega nào phải chịu cảnh đó nữa. Cậu sẽ tống hết mấy kẻ thù ác vào tù với mức án nặng nhất theo luật định.

Đến năm 14 tuổi, hay tin có nhà văn đã viết nên một cuốn tiểu thuyết mượn lời nạn nhân để kể chuyện. Bất chấp việc giới hạn độ tuổi, Choi Wooje cũng đã mua để đọc sớm.

Và cậu bị ám ảnh (nặng hơn), sau khi đọc cuốn tiểu thuyết đó.

Từ nhỏ cậu đã gặp ác mộng. Ác mộng ở góc nhìn thứ 3, nhưng cũng đủ khiến cậu kinh hãi.

Một khoảng thời gian dài, cậu đã không thể ngủ một mình. Cậu sợ hãi Alpha: và cũng may, cả bố và mẹ cậu đều là Beta.

Đã lâu rồi, cậu không gặp lại ác mộng nữa. Cho tới dạo gần đây, khi Moon Hyeonjun bắt đầu ngủ lại ở nhà cậu nhiều hơn.

Sau khoảng 2 tuần bị anh đẹp trai mặt dày của quán cà phê làm phiền, Choi Wooje nghĩ mình nên đi tham vấn tâm lý để giải quyết triệt để vấn đề.

Mà đúng hơn là, không phải có Moon Hyeonjun trong phòng nên cậu gặp ác mộng. Những hôm Moon Hyeonjun ngủ lại, cậu ngủ rất ngon. Dù cho công việc có căng thẳng đến đâu, cậu cũng sẽ có thể an giấc. Tin tức tố của Moon Hyeonjun như thuốc an thần: và nó cũng kích thích cậu tỏa ra tin tức tố nhiều hơn bất kì giai đoạn nào trong đời trước đó.

Cậu gặp ác mộng vào những hôm Moon Hyeonjun không tới. Nếu có mặt Moon Hyeonjun, cậu hầu như không nhớ về nỗi sợ Alpha của mình. Tất cả là do cái tin tức tố hương cà phê với gạo rang cháy chết tiệt đó! Khi không có Moon Hyeonjun cạnh bên, cậu sợ hãi gặp một Alpha khác!

Thế nên sau 2 tuần, Choi Wooje đến tìm gặp chuyên viên tham vấn tâm lý Lee Sanghyeok để giải quyết vấn đề.

-------- đoạn sau đây mình bịa vì chưa đi tham vấn tâm lý bao giờ--------

" Anh nghĩ em nên mở lòng. Không phải chối bỏ cảm xúc cá nhân, mà là bước tiếp khi chấp nhận vấn đề đã từng ở đó.

Không có gì sai trái trong cảm nhận của em cả. Nó xảy ra tự nhiên thôi. Chỉ là có một hướng khác, thay vì cứ để nó giữ chân em, em hãy thử cứ để vậy mà bước tiếp thử xem sao.

Alpha có thể có tốt, có xấu. Tự bản thân em đã ý thức được điều đó. Giờ chỉ cần em làm cho cả cảm xúc và ý thức của em hòa hợp với nhau là được. Để làm được như vậy, đầu tiên em phải thật thà với chính cảm xúc của mình lúc này.

Em phải chấp nhận cảm xúc đó trước. Rồi em mới xem có thể làm nó phù hợp với ý thức hay nhận thức của em được hay không.

Em có thể bắt đầu mở lòng từ anh chàng Hyeonjun đó. Từ từ gỡ bỏ xiềng xích của em trước mặt cậu ấy. Hãy cứ chậm rãi thôi. Từng bước một. Thật thà chấp nhận cảm xúc của em.

Em hãy cứ nói thật lòng mình, hãy thật thà với chính mình, và với cậu ấy. Bắt đầu với cậu ấy, em sẽ dần chấp nhận được các Alpha.

Và nếu nói rộng ra, con người đều có người tốt người xấu mà. Em cứ từ từ mà chiêm nghiệm."

"Em không cần gấp. Cũng chẳng cần quá sợ hãi việc cậu Hyeonjun đó sẽ chán ghét em. Qua lời kể của em, nếu đúng như vậy, thì cậu ấy là một người có đầy đủ sự kiên nhẫn cho những ai cậu ấy xem trọng. Và cậu ấy đặt em ở đâu đó trong sự ưu tiên của mình đấy.

Người muốn ăn hành, sẽ không vì trái hành làm cay mắt mà từ bỏ. Em cứ lột từng lớp vỏ như những lớp vỏ hành là được."

-------

"Cứ lột từng lớp vỏ như những lớp vỏ hành" sao...

Choi Wooje trước mắt, là cảm thấy mình có cảm tình với Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun cho cậu cảm giác an toàn.

Moon Hyeonjun đẹp trai, cậu công nhận. Cậu trước đó chưa từng để chuyện yêu đương choáng lây tâm trí mình, nên trước nay đối với vẻ đẹp của người khác, cậu cũng không để tâm nhiều.

Nhưng đối với Moon Hyeonjun, dạo này lại có chút để tâm. Anh cười rất đẹp. Anh nghiêm túc nhìn rất ngầu và hút mắt. Anh cà chớn với cậu chỉ như chòng ghẹo chứ không làm cậu khó chịu.

Nghĩ cho kĩ hơn, cảm xúc đó là cậu thậm chí có thể hẹn hò với Moon Hyeonjun ngay cũng được. Nhưng cậu sẽ không sẵn sàng làm tình với anh ấy. Không phải lúc này. Cậu chưa sẵn sàng cho tình dục.

Nếu làm bạn thân với Moon Hyeonjun, Choi Wooje thấy lúc này vẫn ổn. Dù sao Moon Hyeonjun cũng chưa để mắt tới ai. Ít nhất thì cậu biết vậy. Không có đối tượng nào cả. Cậu tạm thời sẽ không phải vừa mới rung động đã thành tình đơn phương.

Choi Wooje nghiêm túc suy nghĩ những điều Sanghyeok đã nói. Có lẽ cậu sẽ bắt đầu từ việc nói cho Moon Hyeonjun biết vì sao bản thân cậu lại khép mình tới vậy.

Chầm chậm, từng bước, cậu đang rảo bước về phía tiệm cà phê, nơi cuối con đường sẽ có Moon Hyeonjun ở đó.

-----

Sau buổi tham vấn hôm ấy, Choi Wooje có ghé lại theo lịch hẹn để cập nhật tình hình cho Lee Sanghyeok.

Cậu tìm hiểu kĩ hơn về quá khứ của Moon Hyeonjun thông qua Lee Minhyung.

Cậu đã kể về ám ảnh tâm lý của mình cho Moon Hyeonjun nghe. Anh có phần nhẹ nhõm, chắc anh đã nghĩ cậu từng trải qua những chuyện mà cậu không đáng phải trải qua.

"Dù em là sao đi chăng nữa thì cũng được hết. Anh chỉ biết Choi Wooje trước mắt anh hiện tại, là một người tuyệt vời, xứng đáng với tình thương.

Không phải anh ích kỷ đâu, mà cũng có khi anh ích kỷ thật. Anh cứ sợ em đã có một quá khứ kinh khủng lắm mới khép mình và tham vọng đến vậy. Không sao nữa rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh khẽ xoa đầu cậu. Có vẻ anh thích xoa đầu cậu lắm. Dù trước đó anh nghĩ cậu đã từng có một quá khứ kinh khủng, thì anh đã vẫn chọn yêu thương cậu.

Cậu vốn chưa định tỏ tình anh, nhưng mới hôm qua anh đã hỏi liệu cậu có muốn, cân nhắc chuyện cho anh làm bạn trai của cậu không?

"Em... em muốn được làm bạn trai của anh."

----- (khúc này mình bịa ra, mình không học chuyên ngành tâm lý nên không biết. Mình chỉ muốn mọi người tin tưởng vào việc đi tham vấn tâm lý hơn thôi.)----

Lắng nghe hết những điều Choi Wooje kể, Lee Sanghyeok âm thầm hài lòng với tiến độ này.

"Đứa trẻ thông minh sáng dạ. Mới chỉ nói em hãy thật thà với cảm xúc của mình thì liền biết mình phải lòng tên Alpha Moon Hyeonjun kia rồi." - anh nghĩ thầm. Nếu ca nào cũng được như vậy thì cuộc đời tham vấn tâm lý của anh đã có thể là "việc nhẹ lương cao" rồi.

"Sao từ đầu anh không bảo cậu ấy để cho Alpha kia đánh dấu luôn đi. Chuyện họ đổ nhau rõ ràng như vậy." - thực tập sinh mới tới chỗ anh - Lee Seungmin, hỏi.

"Anh đưa ra lời khuyên như mấy cha thầy bói và mấy bà shaman vậy."

"Hãy để cho thân chủ của em tự lựa chọn. Đời người là tự lựa chọn nhiều thứ. Tham vấn viên không phải Đấng Cứu Thế để mà dẫn dắt và quyết định cuộc đời của thân chủ như vậy. "- anh nghiêm khắc.

Con người tồn tại nhiều mặt đối lập trong mình. Một trong số đó là tính tự chủ và tính dựa dẫm. Một mặt muốn làm chủ, tự quyết định lấy. Một mặt muốn có chỗ dựa, muốn ai đó dẫn dắt, chỉ bảo.

Người Hàn tìm kiếm sự lâu dài, ăn chắc mặc bền. Thế nên khi Vương triều Joseon - một vương triều từng thịnh vượng, tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi sau 518 năm tồn tại - sụp đổ, họ đã gặp khủng hoảng về tinh thần: họ đã mất đi một thứ gì đó họ mặc định là sẽ không bao giờ có thể mất được. Họ cảm giác như những đứa con bị bỏ giữa chợ, phải tự lập sau hơn 5 thế kỷ không cần lo nghĩ đến việc tự quyết định lấy số phận của mình.

Thế nên từ sau sự sụp đổ của vương triều Joseon, người Hàn bị đẩy vào khủng hoảng tìm một "Đấng Cứu Thế": đây cũng là nguyên nhân châm ngòi cho sự bành trướng của các Tà giáo.

"Còn nữa Seungmin à. Em không thể thay đổi người khác, hay bắt người khác im miệng trong một cuộc tranh luận chỉ đơn giản bằng việc nói đúng được.

Chính bản thân họ phải muốn thay đổi, hay có lòng muốn học. Bằng không, em cũng không thể làm gì để họ thay đổi.

Hoặc là em nhại lại "ngôn ngữ" của họ để nói nương theo, hoặc là em im lặng. Khi một người đã không muốn thay đổi, em vốn có rất ít khả năng để làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó."  (*)

"..." - Seungmin im lặng.

Lee Sanghyeok nói tiếp.

"Khi một người thay đổi cũng vậy. Em cũng có rất ít khả năng để làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó." - anh cười.

"Có rất ít khả năng, không có nghĩa là không có khả năng, đúng chứ?" - Seungmin lí nhí.

"Đúng vậy." - Sanghyeok không giấu nổi sự tự hào trước câu trả lời đó.

----------
Reference list:

(*) Đoạn này được viết dựa trên một đoạn trích từ "Giết con chim nhại" của Harper Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip