9.

Cái hôm Choi Wooje kể cho Moon Hyeonjun về vấn đề của mình, và anh kể lại cho cậu về quá khứ của anh, cả hai đã im lặng một hồi lâu.

Trong tay họ vẫn cầm ly nước. Tin tức tố tỏa ra để xoa dịu người kia: hai người bọn họ vô tình tạo ra cho mình một loại ngôn ngữ riêng, một ngôn ngữ của cả hai, sau vài tuần Moon Hyeonjun mặt dày vác xác tới căn hộ của Choi Wooje để "giữ của" - trao đổi tin tức tố thay cho cảm xúc.

Họ không để ý, nhưng họ đã biết khi nào người còn lại buồn, khi nào người còn lại vui, khi nào thoải mái, khi nào khó chịu, và lúc này: khi người kia cần được an ủi.

Moon Hyeonjun bỗng lên tiếng trước.

"Có lẽ chúng ta đã quá yêu cuộc đời.

Nhưng đáng buồn là cuộc đời đã vô tình làm cho chúng ta bị tổn thương."

Khi anh nói như vậy, trong quán đang chạy ca khúc có lời nhạc tương tự: bài "I drink wine" của ca sĩ người Anh, Adele - một bài hát tâm sự ở tuổi 30, sau những thương tổn và đang dần bước tiếp sau chừng ấy tổn thương.

"How can one become so bounded
By choices that somebody else makes?

How come we've both become a version
Of a person we don't even like?

We're in love with the world
But the world just wants to bring us down
By putting ideas in our heads
That corrupt our hearts somehow

When I was a child
Every single thing could blow my mind
Soaking it all up for fun
But now I only soak up wine

They say to play hard, you work hard
Find balance in the sacrifice
Yet I don't know anybody
Who's truly satisfied."

Có lẽ cô ấy đã đúng khi nói "Chúng ta yêu đời, nhưng cuộc đời chỉ muốn làm ta nhụt chí bằng cách tống thêm nhiều luồng suy nghĩ và quan điểm vào đầu, chỉ để con tim mỗi người dần trở nên xấu xí với thời gian."

"Từng là những đứa trẻ bị cuộc đời làm cho choáng ngợp với bao niềm vui thích

Thế mà giờ đây ai cũng là những kẻ chếnh choáng hơi say trong nỗi sầu đời."

"Em từng nghĩ nếu bị tổn thương thì bản thân mỗi người nên tự đủ mạnh mẽ để chữa lành những vết thương, trước khi chờ vào sự xuất hiện của 'ai đó'. Lo cho mình tốt trước để không ảnh hưởng đến ai, rồi hẵng lo cho người khác - nếu muốn.

Nhưng thật may vì em không cần phải tự hàn gánh vết thương, không cần phải làm điều đó một mình nữa. Cảm ơn anh vì đã, bước vào cuộc đời em theo cách này."

"Anh cũng vậy. Cảm ơn em, vì hôm đó đữ vào quán anh trú mưa."

Sau đó ít lâu, vài ngày sau, Moon Hyeonjun tỏ tình, Choi Wooje đồng ý.

-----------

(Xin gắn cái link bài hát cho cảm xúc lắng đọng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip