2.

Đó là vào cái thời mà cả những điều tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất đều cùng tồn tại.

Cũng là thời mà tôi nghĩ mình có mọi thứ, và cũng chẳng có thứ gì.

Thời đó tôi biết tất cả, cũng chẳng biết gì.

Tôi vô lo, và tôi cũng bận tâm lắm thứ.

Tôi dũng cảm, tôi sợ hãi.

Tôi đương đầu, tôi hèn nhát.

Đó là thời mà mọi thứ đối với tôi đều mới lạ, và tẻ nhạt. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi nữa, vì khi ấy đối với tôi tất cả đều đã hoàn hảo theo cách của nó, song tôi cũng muốn thay đổi nhiều điều.

Đó là cái thời tôi 16 tuổi. Mùa thu năm ấy, lá phong đang vào giai đoạn chuyển màu, hoa Mugung rộ nở từ hè vẫn còn tồn tại đến đầu thu. Dải màu vàng, cam, đỏ nhạt của lá phong trên cao và hồng, tím của Mugung hoa phía dưới, loang màu trải dọc con đường đến trường năm ấy.

Có một mối tình thai nghén lúc đầu Thu năm 16 tuổi. Rồi Đông, Xuân, Hạ, tôi vẫn cứ thích người ấy.

Tôi thích người ta cũng được 3 năm: từ lúc nhập học ở học kì mùa thu năm lớp 10, cho tới ngày tốt nghiệp cấp ba.

Tôi thích một cậu trai có nụ cười rất ấm áp. Tôi không nghĩ mình thích con trai, cho tới khi tôi thích cậu...

----

- Moon Hyeonjun này, cậu tìm được cuốn tập đó chưa vậy, tớ đã bảo là nó nằm trong cặp rồi mà.

- À, ừ tìm được rồi này - Moon Hyeonjun giơ cuốn tập đến trước mặt Choi Wooje - người bạn cùng bàn, cùng tiến mà thầy Han đã chỉ định cho cậu từ học kỳ xuân năm lớp 10.

Hiện tại đã là giữa năm lớp 11.

- Cảm ơn nhé lớp trưởng!

... à đúng rồi...

Là lúc đó. Nếu lúc đó tôi tinh mắt hơn, tôi sẽ có thể nhận ra nụ cười của cậu lúc ấy đang chứa đựng một bí mật.

Nhưng khi ấy tôi cũng đang bận diễn tròn vai của mình. Nếu lúc ấy tôi thật lòng hơn, có lẽ mọi chuyện đã hơi khác một chút rồi...nhỉ?

----

Mùa thu ngày nhập học, Choi Wooje đến trễ. Cậu nhìn thấy Moon Hyeonjun ngồi thui thủi một mình ở cuối hàng của lớp 10-02 (đó cũng là lớp của cậu mà, vậy chắc là bọn họ chung lớp nhỉ?). Tất cả học sinh hôm nay phải tập trung lại để nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt. Choi Wooje có đến muộn một chút (cậu ngủ thêm 5 phút, nhưng 5 phút bỗng dài bằng nửa tiếng): thế là bây giờ Choi Wooje ở đây, cuối hàng.

Đẹp trai vậy mà không có bạn. - Choi Wooje thầm nghĩ.

Cũng chẳng hòa đồng nói chuyện với ai, chắc lại một gã đẹp mã nhưng mà "giang sơn dễ đổi, bản tính rất kì" đây!

Cứ nhìn chằm chằm người ta đánh giá như vậy, đến lúc bị người ta phát giác nhìn lại, Wooje liền có tật giựt mình.

Cậu vội ngoảnh đầu đi chỗ khác. "Dọa chết tôi rồi, trông thật sự đáng sợ."

Moon Hyeonjun mặt cọc cơ địa đưa mắt nhìn về phía lớp trưởng tương lai.

Khởi đầu giữa hai người họ, cơ bản là không có ấn tượng tốt gì về nhau cả.

"Cái mặt thấy ghét"

----

Thời gian đầu năm lớp 10 dần trôi, và mọi chuyện dần đi vào hoặc tạo ra quỹ đạo cho nó: Choi Wooje làm lớp trưởng 10-02, cậu ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ. Moon Hyeonjun là chàng nam thần thể thao trong lòng các bạn nữ và các chị khối trên,ngồi cuối lớp, dãy ngoài cùng cạnh cửa sau.

Moon Hyeonjun rất ghét Choi Wooje, vì cậu có vẻ hay làm phiền anh. Cậu lớp trưởng đó cứ nhìn chằm chằm soi mói anh, phát bực thật nhỉ. Khuôn mặt cũng dễ thương mà sao tâm địa độc ác như vậy? Đúng thật là "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm."

Choi Wooje đó cứ lải nhải bên tai cậu rằng thành tích học tập của cậu đều gần mức trung bình, rất đáng báo động và ảnh hưởng tới thành tích thi đua chung của lớp. Cậu tính bày vài trò hù dọa nhát ma, chơi khăm mấy nữ sinh với đám bạn lớp khác - đúng vậy, cậu không quen ai trong lớp mới, chỉ quen vài thằng bạn cấp 2, tuy không thân lắm, nhưng có điểm chung vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn. Cậu cũng chẳng giỏi giao tiếp, ăn nói lại cộc cằn nên cũng không được lòng nhiều bạn mới lắm. - chưa làm gì đã bị Choi Wooje phá bĩnh ngăn lại, rõ là tức.

Choi Wooje quản cậu chặt hơn cả lão giám thị "Deft" Hyukkyu

(Deft (adj): [miêu tả chuyển động] quick and showing skills/ clever and showing skills. Ở đây muốn nói kĩ năng bắt lỗi học sinh siêu đỉnh của ảnh.) "Bụt địa ngục".

Chặt đến nỗi mấy thằng bạn cũ cũng chẳng muốn dây dưa với Moon Hyeonjun nữa. Choi Wooje chẳng lẽ muốn cô lập để bắt nạt Moon Hyeonjun như trên phim hay sao?

Sáng nay "Bụt địa ngục" còn bảo trên người cậu ám mùi khói, hỏi liệu có phải cậu lén hút thuốc không? Mặc dù đã được tha bổng vì giải thích rằng cậu có một công việc làm thêm ở quán thịt cừu xiên nướng, nhưng chắc cậu sẽ sớm nghỉ việc ở cái chốn ấy cho lành đời.

Việc nghi vấn lén hút thuốc chắc chắn chỉ có Choi Wooje mách lẻo! Cái mặt sữa đó thật sự muốn lạm quyền triệt chết Moon Hyeonjun à???

Cậu biết tên lớp trưởng đó đã không ưa cậu từ cái hôm nhập học rồi!

Aissssssh Shibal. Làm sao cắt cái đuôi đó bây giờ? Ghét nó quá.

----

Có lẽ Moon Hyeonjun đã nghĩ lầm về lớp trưởng của mình. Cậu ta thật tốt bụng, cái người tên Choi Wooje ấy. Đúng là tốt bụng mới có khuôn mặt dễ thương như vậy chứ nhỉ? Chắc là vậy rồi.

Gia đình cậu- Moon Hyeonjun- không khá giả gì. Cậu chưa từng gặp cha: ông mất vài tháng trước khi cậu ra đời. Nhà có ba mẹ con, ngoài Hyeonjun còn có một người chị gái nữa. Chị gái cậu đã đi theo một đoàn kịch tầm trung lưu diễn khắp nơi. Thu nhập kiếm được từ đoàn kịch cũng không khá khẩm gì mấy, nhưng đủ sống và gửi về nhà một ít. Chị vẫn thường xuyên viết thư về nhà, hỏi thăm cậu và mẹ, thông báo cho họ biết tình hình hiện tại cũng như lịch trình tiếp theo của đoàn kịch.

Thật ra chị Hyejin vẫn giữ liên lạc với Hyeonjun qua điện thoại và Kakaotalk, nhưng vẫn giữ thói quen viết thư vì mẹ của họ không quen xài các thiết bị điện tử.

Ngày ngày cậu phụ ở quán nước lề đường của mẹ. Cuối tuần kiếm thêm vài công việc làm thêm. Cậu muốn học lên đại học, nên gia đình cũng cố gắng tiết kiệm tiền cho việc đó, cả cậu cũng vậy.

Nhưng đi làm nhiều quá, cậu cũng không có thời gian ôn bài gì nhiều. Cậu thường ôn vội trước những ngày kiểm tra, điểm số cũng chỉ trên mức trung bình.

Sau một học kỳ đầu cậu đang tính thay đổi kế hoạch học tập để phù hợp với định hướng của bản thân hơn thì nhận được một tin dữ: Thầy Han bảo từ nay Choi Wooje sẽ trở thành bạn cùng bàn và giúp đỡ cậu trong học tập. Choi Wooje đã tự đề xuất điều này với thầy.

Khi ấy Moon Hyeonjun nghĩ đời mình tới đây là hết. Choi Wooje thực sự sẽ bạo lực học đường cậu như mấy công tử trên phim vẫn làm với mấy đứa không có bạn. Đời học sinh cấp 3 an nhàn mà cậu muốn có, bị tên lớp trưởng đó đem pha thành sữa bột uống hết cả rồi.

Nhưng dạo gần đây Moon Hyeonjun mới chợt nhận ra, Choi Wooje là chân thành muốn giúp đỡ cậu.

Choi Wooje không muốn cậu tin người mà giao du với đám bạn xấu xa.

Choi Wooje thực sự muốn cậu trở nên tốt hơn để hòa nhập với lớp.

Có lẽ Choi Wooje giống cậu, vốn chẳng kể lể gì nhiều mà cứ thế chân thành hành động.

Những kẻ quá giống nhau, vốn là ban đầu khó có thể hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip