Chap 2: Ngày đầu sống cùng nhau
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ vào những ô cửa sổ nhỏ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua những lọn tóc bù xù. Hai cậu nhóc đang chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Nó ấm áp, dịu dàng đến không tưởng, dường như là có ai đó đang kêu họ vậy. Đang mơ mộng thì bỗng một cảm giác đau điếng ập đến khiến cho họ phải lập tức mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Có thể nói rằng đó là giấc ngủ ngon nhất của họ nhưng tự nhiên bị phá đám như thế thì họ vô cùng bực tức mà bật dậy.
- A ! C-cái quái gì vậy !?
- Đau quá...
- Giờ mới chịu dậy hả, biết mấy giờ rồi không ? Nói nhẹ nhàng không nghe thì dùng biện pháp mạnh thôi
- Cái tên này !
Na jaegyeon bực mình lên tiếng, tự nhiên nhéo tai của người ta à, đau muốn chết đi được ! Mà sao tên này lại kêu mình dậy chứ, đã vậy còn đeo thêm cái tạp dề màu hường phấn kia nữa, sến chết đi được. Đúng là tên điên rảnh rỗi mà.
Sau khi cả hai dậy vệ sinh cá nhân xong thì lò mò bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ. Ngôi nhà này mặc dù nằm trong hẻm nhỏ thế thôi chứ căn nhà cũng rộng lắm, nơi nào nơi nấy đều rộng thênh thang, cả căn phòng họ vừa mới bước ra cũng dư sức chứa được cả chục người. Đúng là no 4 của Busan mà.
Hyun baekjin thì đang làm đồ ăn cho hai cậu nhóc vẫn còn đang ngáy ngủ kia, và hôm nay anh quyết định làm món sandwich và salad trộn với cơm nắm cho hai thằng quỷ nhỏ kia. Tính ra cũng lâu rồi anh chưa làm đồ ăn cho người khác ăn bao giờ cả, và cũng lâu lắm rồi anh mới dẫn hai thằng nhóc mình không quen kia về nhà mình. Đúng là diệu kỳ mà. Vừa làm xong định quay ra kêu hai đứa đó thì ập vào mắt anh là cảnh bọn chúng đang nhìn chằm chằm mình với cái miệng đang chảy đầy nước dãi kia. Anh liền bật cười lên rồi bảo chúng mau lên bàn ăn ăn đi không đồ ăn nguội mất. Khỏi phải nói, vừa nghe anh nói xong là chúng liền bứt tốc chạy vào bàn ăn liền, tay thì cầm sẵn đũa muỗng, còn miệng thì đã há sẵn chuẩn bị có đĩa nào là hốc đĩa đấy.
Vừa đặt đĩa đồ ăn lên bàn, chớp mắt vài cái là đống đồ ăn đầy ắp trên bàn liền hết sạch, trẻ con ăn nhiều thật đấy. Đúng tuổi ăn tuổi lớn mà. Bâng dĩa nào ra là hết dĩa đấy nên cuối cùng anh cũng chẳng còn gì ăn nữa, đành nấu mì gói ăn đỡ vậy. Thấy baekjin đang lò mọ nấu mì thì seon yujae mới ngoắc na jaegyeon lại gần chỗ mình đang nhìn lén baekjin, tự nhiên thằng bạn mình kêu thì jaegyeon cũng từ từ đi lại và ghé sát lỗ tai vào yujae.
- Bộ có chuyện gì hả ?
- Ảnh đang nấu mì ăn kìa, không lẽ do bọn mình ăn nhiều quá nên...
- Hừm... mày nói cũng có lý, để tao hỏi cho
- Tao hỏi chung với !
Sau đấy na jaegyeon và seon yujae bước lại gần chỗ hyun baekjin đang nấu mì, chân họ đi không phát ra một tiếng động nào nhưng mà anh vẫn nhận ra và quay đầu lại nhìn hai thằng nhóc đang lén lút sau lưng mình. Ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì với nhau cả do hết 2/3 người ngại quá không dám nói gì cả rồi. Baekjin thấy vậy thì cũng mở miệng ra nói trước để xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này.
- Sao hả hai đứa ?
- Sao hồi nãy anh không ăn đồ ăn kia mà lại ăn mì vậy ạ ?
Seon yujae lên tiếng, lần này cậu nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng và lễ phép khiến cho baekjin cũng hơi ngỡ ngàng trước sự ngoan ngoãn của thằng nhóc này.
- À do anh thích ăn mì hơn nên nấu thôi, còn đồ ăn kia thấy mấy đứa ăn là anh vui rồi
- Nói xạo
- Thiệt ra anh hết đồ ăn rồi nên mới ăn mì đúng không ?
Bên kia ngoan ngoãn, lễ phép bao nhiêu thì thằng nhóc na jaegyeon vẫn nhất quyết giữ khư khư cái tính cách hổ báo ấy làm cho hyun baekjin phải khó chịu khi thằng nhóc này mở miệng ra. Baekjin chán không muốn nói tiếp nữa nên anh chỉ nhẹ nhàng nói rằng ăn xong mình sẽ dẫn hai thằng nhóc đi mua đồ mới sẵn tiện đi gặp các no của Busan của anh luôn, nghe anh nói vậy thì hai đứa cũng phấn khởi dữ lắm do bộ đồ họ đang mặc hiện tại là đồ cũ của baekjin. Với cả là họ cũng mong chờ được gặp các no khác của Busan lắm, họ muốn gặp người mạnh, họ muốn mình có sức mạnh để lấy lại nơi từng là quê hương của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip