chương 5 : Đứa trẻ bị bỏ rơi

Tới sáng ngày hôm sau hyun baekjin cố gắng thức dậy một cách miễn cưỡng, mí mắt anh cứ sụp xuống, tay chân cứ mềm oặt ra làm anh không thể rời khỏi giường. Trong lúc anh đang sắp sập nguồn lần nữa thì tiếng điện thoại vang lên liên tục.  *Ai ai i ai i'm your little butterfly..* 

- Ư cái đéo gì vậy ?

Tay anh với tới chiếc điện thoại kế bên mình, tay nhanh chóng ấn vào nút trước khi mắt kịp lia tới cái tên đang hiện hữu trên màn hình điện thoại. Một giọng nói trầm ấm xen lẫn ngọt ngào vang lên, là baeksang. Mới tám giờ sáng là baeksang đã gọi cho cậu rồi.

- Hyun baekjin là tôi, baeksang đây

- Vâng, anh gọi có chuyện gì vậy ?

- Cậu quên 7 giờ sáng là phải tập trung tại khu bến cảng à ? 

- Hả !?

Vừa nghe baeksang nói xong là cậu liền vội vội vàng vàng mặc quần áo vào người mình, cậu tỉnh thật rồi, tay thì vừa cầm điện thoại vừa chạy đi lấy xe nhanh hết cỡ. Phía bên kia nghe cậu hoảng hốt vậy thì cũng hiểu sự tình, cậu ngủ quên và đến trễ. Baeksang thì cũng không nói hay trách mắng cậu chuyện trễ giờ, vì mấy ngày hôm nay cậu đã rất cố gắng cho khu bến cảng này rồi. Nếu cậu tới trễ thì baeksang sẽ chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với cậu thôi, chứ không hề làm gì hết. Đúng là chị đẹp nhất băng Busan, đã xinh còn có lòng vị tha.

15 phút sau baekjin đã có mặt tại bến cảng, người thì đổ đầy mồ hôi, tóc thì bù xù, lộn xộn hết cả lên, quần áo thì nhăn nhúm lại với nhau. Nhìn cậu chả khác gì cái chà nồi, làm cho mấy công nhân đang thi công phải đứng hình mấy giây, đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu như vậy. Dễ thương ghê. Tới trước mặt baeksang cái là cậu liền quỳ gối xuống và xin lỗi baeksang không ngừng nghỉ. Anh vừa hoang mang vừa bối rối, không hiểu sao baekjin lại thế này. Những người công nhân xung quanh cứ bàn tán liên tục làm cho baeksang đỏ hết cả mặt lên.

- HYUN BAEKJIN ĐỨNG LÊN !

- D-dạ vâng anh baeksang...

Không để cho hyun baekjin có cơ hội nói nữa, chị đẹp Busan liền đưa một đứa trẻ ra trước mặt baekjin. Một cậu bé tầm 5 tuổi, nhìn mặt cậu y chang na jaegyeon hồi nhỏ chỉ khác tý là mắt to hơn và nhìn mặt cậu như muốn búng ra sữa thôi. Baeksang không nói gì liền đẩy vào tay baekjin đứa nhỏ kèm theo đống quần áo và vật dụng cá nhân. 

- Đây là đứa nhỏ em sẽ phải chăm sóc

- Hả ??

- Bộ em không đọc tin nhắn sao

- À...dạ...em có đọc...

- Ừm tốt, nhớ chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận đấy, anh đi đây

- Vâng ạ anh baeksang

Sau khi dúi vào tay hyun baekjin cậu nhóc là baeksang liền rời đi không chần chừ, do các no của Busan khác đã tới từ sớm và nhận mấy đứa trẻ rồi, chỉ có mình cậu tới trễ và anh đã đứng chờ suốt một tiếng đồng hồ không than vãn hay trách mắng gì. Nếu baeksang còn dài dòng nói chuyện với hyun baekjin thì kiểu gì cũng sẽ trễ giờ kiểm tra và nhận hàng, vậy khách hàng sẽ chửi anh mất.

Một già một trẻ nhìn nhau, mắt họ như chứa cả đống câu hỏi dành cho người trước mặt mình. Hyun baekjin nhẹ nhàng hỏi tên cậu bé nhưng cậu không có tên, từ lúc mới đẻ là cậu đã bị bỏ lại cô nhi viện rồi. Chị đẹp baeksang là người đã nhận nuôi cậu và đưa cậu đến chỗ này. 

- Vậy từ giờ tên của em là hyun sangjin nhé !

- Dạ vâng ạ !

Mắt cậu sáng rực lên, tay thì quấn quít lấy đôi tay của người kia, miệng cứ cố gắng nói ra những lời cảm ơn mà sao họng cậu lại bị nghẹn thế này. Nước mắt liền chảy ra từ khoé mắt nhỏ kia, là giọt nước mắt của hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu có tên đúng nghĩa, từ trước tới giờ cậu lúc nào cũng bị trêu chọc bởi những đứa khác, chúng mỗi lần thấy cậu là liền ném những cục đá nặng trịch hoặc vỏ đồ ăn đang ăn dang dở. Cậu chỉ biết chịu đựng cho qua chuyện vì nếu cậu dám lên tiếng, phản bác lại bọn chúng thì sẽ ngay lập tức bị đánh nhừ tử.

Và câu chuyện là như này, vào một ngày nọ, khi cậu không thể chịu đựng được những lời công trích của chúng nữa, cậu liền quay lại và hét toáng lên một câu " Dừng lại đi ! " Một lời nói như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mấy đứa kia, nghe cậu nói vậy cả đám cũng sửng lại trong vài giây nhưng liền lấy lại lí trí và xông tới cậu. Ngay khi hyun sangjin lên tiếng là chúng liền túm tụm lại đánh hội đồng cậu suốt 15 phút đồng hồ, chúng hết đá rồi đánh rồi còn dùng cùi trỏ thục vô bụng cậu.

Hyun sangjin hối hận lắm rồi, đáng lẽ ra cậu không nên nói, đáng lẽ ra cậu nên chịu đựng. Thì sẽ không bị đánh một cách đau đớn như này. Bọn chúng sau khi nguôi ngoai cơn giận thì bỏ đi mặc kệ hyun sangjin đang nằm thoi thóp dưới lề đường, tuyết bắt đầu rơi, và cậu đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người cậu như cứng đờ lại, nhịp thở bắt đầu loạn đi và yếu dần. 

Trong lúc mí mắt cậu đang muốn sụp xuống thì nghe thấy một giọng nói vang lên, là của một người tóc trắng dài ngang lưng đang bước đến gần cậu. Mà cậu không thể mở mắt lên được, cậu mệt quá rồi, nên thôi cậu buông xuôi vậy. Để mặc chuyện gì tới thì cứ tới đi, vốn dĩ cuộc đời cậu đã tồi tệ lắm rồi, nếu có thêm chuyện gì nữa thì cũng chẳng sao.

Vừa tỉnh dậy là hyun sangjin đã thấy có người đang nhìn mình, người ấy cứ hầm hầm cái mặt nhìn cậu chằm chằm không nói gì. Rồi có thêm người đầu vàng, đầu trắng nhìn cậu nữa, sợ quá đi mất. Trong đầu cậu tưởng mình sắp chết chắc rồi thì lại có thêm người mở cửa bước vào. Hình bóng khá quen thuộc, hình như là người tóc trắng hồi nãy đã giải cứu cậu ? Người ấy tiến lại gần chỗ cậu đang nằm và cất tiếng.

- Em tỉnh rồi à ? Có thấy đau ở chỗ nào nữa không ?

- D-dạ không ạ

- Mà cho em hỏi đây là đâu vậy "chị" ?

- Em đừng lo, chỗ này an toàn lắm không có ai làm gì em đâu. Với lại "chị" đây là đàn ông không phải phụ nữ

- Dạ !?

Cậu bối rối nhìn vào mắt người tóc trắng, "chị" ấy là đàn ông ư, cậu đơ cái mặt cậu ra. Mấy người kia thấy vậy cũng thầm cười mà không dám cười lớn, sợ bị no 2 Busan gõ lủng đầu. Cảm nhận được mấy tên kia đang cười, baeksang liền quay mặt lại nhìn từng người khiến cho các no của Busan cũng phải im bật. 

Thấy hyun sangjin đã tỉnh lại, baeksang chỉ nhẹ nhàng đưa cho cậu một tô cháo thơm ngon kèm theo những viên thuốc đã được bác sĩ kê đàng hoàng. Nói thật, khi thấy cậu đang nằm gục trong con hẻm với người đầy vết thương là anh đã hoảng loạn không nói lên lời rồi, nhìn cậu là anh lại nhớ về quá khứ của mình. Chuyện đã qua nhưng vết thương lòng vẫn còn trong tim nên anh quyết định đưa cậu về căn nhà này. Bề ngoài chỉ là những miếng mái tôn vậy thôi chứ bên trong tiện nghi bất ngờ, cái gì cũng có chả thiếu thứ gì.

Mấy ngày sau, khi cậu đã khoẻ trở lại và vết thương dần khá lên thì anh baeksang đã cho cậu gặp thêm những đứa trẻ cùng tuổi với cậu, và nói với tất cả bọn họ rằng sẽ có người chăm sóc mấy đứa. Khỏi phải nói đứa nào đứa nấy cũng phấn khởi hết cả lên, kể cả hyun sangjin cũng thế. Cậu sắp được có lại hơi ấm của tình thương rồi. 

Quay trở lại hiện tại thì baekjin đang không khỏi bối rối trước tình cảnh này, đột nhiên sangjin khóc như thế khiến cho anh không biết phải dỗ dành như nào. Bởi seon yujae và na jaegyeon có bao giờ khóc đâu nên kinh nghiệm anh có thể dỗ trẻ con đang khóc là không phần trăm. Nói gãy hết cả lưỡi thì hyun sangjin mới ngừng khóc, cậu không nói gì mà lập tức cười thật tươi trước mặt hyun baekjin.

- Hì hì, cảm ơn anh vì đã chọn em !

- Nhóc hết khóc là anh vui rồi, giờ về nhà ăn nha, chắc em đói rồi đúng không nè ?

- Vâng ạ !

Thế là một già một trẻ cứ thế dắt tay nhau cùng đi về nhà. Trên đường đi về thì hyun baekjin nói không ngớt, anh hết giới thiệu tên mình rồi nói cho hyun sangjin biết về nơi cậu sẽ ở, và cuộc sống xung quanh đây như thế nào. Anh nói nhiều thật nhưng sangjin cũng không kém, mỗi lần anh nói là cậu liền nhiệt liệt phản ứng lại và hỏi thêm những thứ mình tò mò. Ít phút sau, hyun baekjin chở cậu về nhà mình và đưa sangjin vào thẳng phòng bếp. Anh chỉ cần đúng 30 giây là cả đống đồ ăn được bày biện thịnh soạn ra rồi, nào là bông cải xào thịt, mì tương đen, cơm trộn, cháo sườn, canh rong biển,... Và hàng tá những đĩa đồ ăn đầy dinh dưỡng khác.

Hyun sangjin nhìn muốn lé mắt, lần đầu cậu thấy nhiều thức ăn như thế. Thường ngày trong cô nhi viện cậu chỉ được ăn cơm đậu với trứng chiên và sữa, bữa nào được mạnh thường quân tài trợ hoặc có người tới kiểm tra thì cậu mới được ăn thịt đàng hoàng. Nhìn một đống đĩa đồ ăn nóng hổi đang được bày biện trước mắt mình khiến cho cậu không thể nào giữ bĩnh tình được, nước miếng liền chảy ra như suối, mắt thì phát sáng và chớp nháp liên tục như đèn pha ô tô.

Khi hyun baekjin ra hiệu, cậu không chần chừ mà dùng cái miệng hố đen của mình hốc hết đống thức ăn trên bàn, hết món này tới món kia đều được cậu ăn hết không chừa cái gì. Nhìn người khác ăn ngon miệng như vậy thì baekjin cũng vui lây, làm anh nhớ tới hai thằng nhóc kia những ngày đầu. Chúng cũng thế, cũng không ngại ngùng mà liền lao vào ăn tới tấp như thể hai đứa nhóc ấy mới là chủ căn nhà và anh là người làm vậy.

Khi đang ăn thì trên mép miệng của hyun sangjin có dính chút đồ ăn mà cậu không để ý, chắc do bận ăn rồi. Hyun baekjin thấy thế nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi vết dơ trên mặt cậu và mỉm cười, rồi tiếp tục đẩy cho cậu đĩa đồ ăn khác trên bàn. Cậu ngại đỏ hết cả mặt ra, đầu thì bốc khói như ấm nước sôi, tai đỏ ửng như cánh hoa hồng. Đúng là đứa trẻ dễ ngại. 

Sangjin ăn no xong là anh dẫn cậu đi về phòng mới của mình. Miệng không ngừng luyên thuyên về sự tiện nghi và tiện ích của căn phòng, baekjin còn cẩn thận tới mức chỉ cậu từng phòng trong nhà mình. Hyun sangjin không phàn nàn gì mà ngược lại còn phấn khởi tới nỗi nhảy cân cẫn cân cẫn lên sau lưng anh. 

Anh baekjin vừa đóng cửa lại và bước đi là cậu liền không nhân nhượng gì mà nhảy lên chiếc giường mới tinh này và nhảy liên tục trên nó. Cảm giác này thật tuyệt vời, chiếc giường êm ái lại còn mềm mại, đẩy đà. Nguyên căn phòng này chính là ước mơ của cậu, mọi thứ đều tinh tươm và còn có chút hương thơm của hoa nhài. Mùi hương ấy ở khắp phòng, nó thoang thoảng trong thính giác của cậu, vừa dễ chịu còn thoải mái. Ở cô nhi viện có khi chẳng bằng một phần ba nơi này hoặc hơn thế nữa.

Đùa nghịch trên chiếc giường xong cậu nhóc liền bị cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt của cậu cứ muốn sụp xuống nhưng lí trí cậu thì đang muốn tỉnh táo. Nên nghe lời con tim hay lí trí đây ? Và cuối cùng cơn buồn ngủ là người chiến thắng. Cậu nằm xuống chiếc giường ấm áp này và đánh một giấc tới chiều tối luôn. Đến khi hyun sangjin thức dậy là đã sáu giờ tối rồi.

Trùng hợp là hyun baekjin cũng đã nấu xong đồ ăn tối và tính đi kêu cậu ra ăn. Mùi thức ăn loan toả khắp nhà, chúng vô tình đánh thức cậu dậy và kéo cái cơ thể nhỏ xíu kia bước ra khỏi phòng mình. Cậu đứng ngay cửa bếp, vương mắt nhìn anh đang bày biện đồ ăn trên bàn, thấy bóng dáng nhỏ xíu đang lập lò ngay cửa thì anh mới cất tiếng lên.

- Em đứng đó làm gì thế, vào đây ăn với anh nào

- Dạ vâng ạ !

Đồ ăn hyun baekjin làm rất hợp với cậu, miếng nào cũng ngon và đẫm sốt. Cắn một miếng là vị ngon liền lan toả trong miệng, cậu ăn không chớp mắt. Vừa ăn xong miếng kia là đũa liền nhanh nhẹn bốc miếng khác bỏ vào miệng. Cứ thế buổi tối của hai người trải qua trong sự vui vẻ và đầy ấp tình thương.

Hyun sangjin có thể thiếu thốn về mặt cha mẹ nhưng tuyệt đối cậu sẽ không bao giờ thiếu thốn về mặt tình yêu, vì cậu luôn được tình yêu thương vô bờ bến và sự quan tâm tới từ tận đáy lòng  tới từ người anh hyun baekjin. Anh lúc nào cũng thế, luôn cố gắng bù đắp cho người khác những thứ mình thiếu thốn vì sợ người ta sẽ giống như mình. Anh không muốn nhớ lại quá khứ đau thương, thứ anh muốn là nụ cười nở trên môi người khác và sự ấm áp mà họ mang lại cho trái tim mình. Đối với anh đấy là tất cả.

----------------------------------------------------------------------------------

Mệt quá, 1 tuần ra 1 chap chắc xỉu nên tầm 8-9 ngày sẽ có chap nhe ( nếu mình năng suất hoặc mọi người kêu chứ ko chắc tầm 1-2 tháng mình mới ra chap nếu lười hoặc bí văn =)))

Nên mong mọi người ủng hộ mình nhé, hihihi cảm ơn mọi người đã đọc dòng thú tội của mình =) 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip