Chương 3: Công tước, tử đinh hương
Trải qua bao cuộc cách mạng công nghiệp, cải cách xã hội, dịch bệnh, thiên tai ,... có một thứ vẫn chẳng hề thay đổi, ngược lại còn trường tồn với thời gian tại vương quốc này: sự phân tầng giai cấp xã hội.
Hoặc nói đúng hơn là nó thậm chí còn được phát triển cho chi tiết hơn chứ chẳng hề mai một.
Ví như Bá tước là tước danh quý tộc lâu đời nhất từng tồn tại song hành với hoàng gia, song theo thời gian hàng ngũ tước danh của quý tộc đã phát triển thành Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước theo thứ tự giảm dần của địa vị.
Sở dĩ như vậy vì điều đó quan trọng với người giàu hơn cả: họ có nhiều thời gian rảnh để quan tâm tới những thứ trừu tượng hơn trong giờ thưởng trà và những buổi dạ hội xa hoa ở những dinh thự nối tiếp những lâu đài. Còn người nghèo thì có những mối lo cụ thể hơn trên những bàn ăn xập xệ bữa đói bữa no: còn quý tộc thì bỏ hẳn bữa sáng vì cho rằng đó là bữa ăn chỉ dành cho thường dân.
Công tước Oner đang đứng ẩn mình nơi một góc phòng trong buổi tiệc phù hoa được tổ chức ở Lâu đài Phía Nam của Hoàng gia, mắt dò tìm khắp nơi tìm kiếm một bóng hình quen thuộc khắp căn phòng, khi có vài kẻ tiến tới làm quen ngài ấy.
"Xin thứ lỗi, tôi đang không khỏe, thất lễ với các vị rồi. Nếu có việc gì xin hãy gửi thư đến dinh thự của tôi, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn vào một dịp nào đó nhé? Xin cảm ơn sự nồng nhiệt và tín nhiệm của mọi người, nhưng mà hôm nay là ngày vui của vị Vua trẻ mà, chúng ta đừng bàn việc riêng nữa."
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm đăng quang của Siwoo Edward Tudor, 15 tuổi.
Nói về ngài Công tước. Công tước Oner Grey xứ Sulffolk, 17 tuổi, vừa thừa hưởng tước vị từ cha sau khi ông lâm trọng bệnh rồi qua đời.
Gia tộc Grey trước kia là công thần của triều đình, vốn được hưởng phong tước vĩnh viễn ở hàng Bá tước với phần đất lãnh địa thậm chí có thể sánh ngang với các Hầu tước. Trong thời kỳ Cải cách Tin lành của vua Tyra, bá tước Grey quá cố với cương vị là một học giả lỗi lạc, đã giúp nhà vua dịch lại toàn bộ Kinh Thánh từ tiếng Latinh sang ngôn ngữ của nước này, nhằm phục vụ mục đích mang niềm tin tôn giáo đến gần hơn với đại chúng. Cũng vì thế mà được Hoàng tộc phong làm Công tước, ban tước vị vĩnh viễn.
Năm Oner 14 tuổi, cậu lập công lớn trong việc giúp nhà vua dẹp loạn các bộ tộc ở biên giới phía Bắc, nên được hứa ban thưởng cho lãnh địa Sulffolk khi chính thức thừa hưởng tước vị Công tước từ cha. Gia tộc Grey nhanh chóng leo lên vị trí cao ngất ngưỡng trên những nấc thang của địa vị xã hội mà không một ai dám bàn tán sau lưng họ.
Kẻ kính sợ càng nhiều, kẻ muốn la liếm cũng càng nhiều. Lắm quý tộc, và cả dân thường, muốn thông qua con đường hôn ước để có một mối quan hệ với gia tộc Grey, song đều thất bại: vị Công tước trẻ tuổi cắt đứt hi vọng của người khác ngọt như cácg gã lấy mạng kẻ thù trên chiến trường.
Trái tim gã bị cướp mất rồi. Còn hung thủ thì vẫn chẳng biết bản thân mình đã làm điều đó (hoặc chí ít là gã nghĩ thế): nhưng Zeus Tudor thực sự vô tội! Chính gã Công tước tự moi tìm mình dí vào tay Đại hoàng tử. Chuyện đó xảy ra một cách thầm lặng, Zeus Tudor còn chẳng biết trong tay mình đang có quả tim của một Alpha thiếu nghị lực.
"Hả, ta sao? Có Alpha nào theo đuổi không ấy hả? Chắc là không đâu. Ta ở mãi ở Lâu đài Phía Đông, chẳng gặp ai cả!"
"Không phải vua Tyra quá cố sắp xếp cho ngài Công tước Grey tiền nhiệm làm thầy của Đại hoàng tử sao? Ngài chưa gặp vị Công tước xứ Sulffolk trẻ tuổi mới bao giờ luôn hả?"
"Ta không chắc. Nhưng ngài ấy quả thực nổi tiếng nhỉ?"
Zeus Tudor cảm thấy bực bội với đám quý tộc mới nổi này. Khác với những lớp già dặn hơn sẽ hành xử hết sức dè dặt và chỉ dám động chạm đến những vấn đề hoặc quá chung chung như thời tiết, hoặc quá vĩ mô như chính trị thì đám quý tộc mới nổi lên nhờ la liếm vua Tyra trong thời kỳ Đổi mới lại như lũ kền kền mổ xẻ tin tức và đời sống cá nhân của người khác. Chúng không có phong thái của một quý tộc lâu đời, và dù cho có nhiều tiền hơn thì hầu hết những quý tộc lâu đời nghĩ, chúng nên biết khoảng cách giữa bọn họ và chúng hệt như vượt hết vùng đồng hoang Yorkshire để tới được phía Tây London vậy.
Từ vị trí của mình phóng mắt khắp căn phòng, ngài Công tước cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng quen thuộc: nếu chằng phải vì Đại hoàng tử, gã cũng chẳng thiết đến mấy buổi yến tiệc này làm gì. Dù sao thì không phải lúc nào Zeus cũng sẽ tới, nhưng hôm nay thì lại khác: Nhị vị hoàng tử vừa được bổ sung trở lại vào danh sách thừa kế ngai vàng, cùng với những người anh chị em họ khác trong hoàng tộc. Nguyên nhân bởi vì Siwoo Edward Tudor không có con cái, nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng, sợ sẽ ra đi trước khi có người nối ngôi nên phải nhanh chóng lập danh sách thừa kế ngai vàng.
Bạo chúa Tyra là một kẻ điên cuồng, nhưng quả thực điều này gã đã làm đúng: cho cả hai vị hoàng tử ăn học đàng hoàng như một kế hoạch dự phòng. Điều này ít nhiều gì thì cũng có lợi, vì 2 vị hoàng tử tuy bị ghẻ lạnh, nhưng lại tài giỏi đến mức không thể phủ nhận: Zeus Tudor cho thấy sự phát triển về trí óc hơn người từ khi chỉ mới 3 tuổi. Cậu thật sự lanh lẹ. Thế nên Tyra mới đặc cách chỉ định Công tước Grey làm sư phụ của đứa nhóc khi nó đủ tuổi đi học.
Đại hoàng tử cho thấy tài năng ngôn ngữ rộ nở từ rất sớm khi nhanh chóng tiếp thu được cả tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp lẫn tiếng Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Rất nhanh cậu đã có thể cùng thầy mình dịch thêm nhiều tài liệu và học liệu cho vương quốc ở tuổi 13.
Chỉ tiếc một điều, đứa trẻ sinh ra trong căn nhà mà phải luôn chứng minh bản thân mình có "giá trị" phải dành cả tuổi thơ để thuyết phục tất cả mọi người về giá trị của nó. Nó đã vô tình biến mình thành đứa trẻ gắn liền giá trị của bản thân với sự công nhận của người ngoài mà quên mất chính mình. 22 tuổi, mất mẹ - người thân duy nhất công nhận nó mà không cần bất kì vụ lợi gì - từ năm 13 tuổi.
Nó sống một mình trong lâu đài Phía Đông suốt từng ấy thời gian như kẻ bị biệt giam, suốt ngày chỉ có dịch sách.
"Mẹ có lỗi với con rất nhiều, bé con à. Mẹ cảm thấy, mọi khổ cực mà con phải chịu, là do bản thân mình vô năng. Tới bầu bạn với con lâu hơn, mẹ cũng không thể làm được, thật vô dụng. Nếu muốn, con có thể giận mẹ. Nhưng xin con, mẹ xin con hãy tin rằng mẹ thật sự yêu thương con rất nhiều, nhóc à. Hãy sống thật tốt, và thật hạnh phúc. Không những phải hạnh phúc hơn mẹ, mà hãy hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời này. Hứa với mẹ nhé?"
9 năm nó phải tồn tại mà không cảm thấy được sống. Có lúc nó đang dần lãnh cảm, song có một vài điều bất ngờ xảy đến khiến nó yêu thích cuộc đời và yêu con người hơn một chút: có ai đó gửi nó những lá thư, kèm theo những đóa tử đinh hương.
"Wooje hãy cố lên nhé!"
Lá thư nhắn như vậy. Ngày trước, ngoài mẹ ra chẳng còn ai gọi nó như thế cả. Bà bảo đâu đó ở phía Đông, có một vùng đất tên là bán đảo Triều Tiên. Ở đó, họ gọi cái tên Zeus của cậu là Jeusua. Bà đảo lại là Wooje vì nghe nó thật dễ thương.
Từ khi bà mất, chẳng còn ai gọi nó như thế cả. Thế nên nhận bức thư đó, nó đã bất ngờ đến bật khóc. Ban đầu, nó không biết người gửi là ai, nhưng chắc chỉ có gia nhân trong nhà vì họ từng nghe bà ấy gọi nó như vậy. Song nó không hỏi. Nó cảm nhận thấy trên đời vẫn còn có người thương yêu và tin tưởng nó, thế nên nó tiếp tục tiến về phía trước với những vết thương cũ. Nó cũng chẳng còn coi giá trị của mình phải gắn liền với sự công nhận của người khác vì:
Mọi sự phê bình, dù ghi chép chi tiết tới đâu, cũng phản ánh tính chất của người phê bình tốt hơn người được phê bình. Phê bình văn học, phản ánh cuộc đời và các khía cạnh, giá trị quan, thế giơi quan và nhân sinh quan của người phê bình nhiều hơn là của tác giả viết nên tác phẩm đó. Thế nên nó nghĩ, sẽ chẳng ai có thể nói nó nghe nó là ai trên đời, chỉ có bản thân nó mới có thể làm điều đó một cách tốt nhất.
Zeus Tudor dần yêu những đóa tử đinh hương kèm theo những lá thư, vì nó có nghĩa là tình yêu đầu đời, và cũng có nghĩa là tình yêu đã mất. Thế nên những góa phụ mới thường hay cài tử đinh hương trên trang phục của họ: để tưởng nhớ tình yêu đã khuất của mình.
Zeus Tudor nghĩ người gửi muốn nó tin đó là tình yêu mẹ dành cho nó: vượt qua cà cái chết và vẫn cổ vũ cho nó. Biểu tượng của tình yêu đã khuất nhưng không thay đổi.
Thế nhưng khi ấy, nó thực sự không biết, người gửi coi nó là tình yêu đầu đời, và dí vào tay nó một quả tim như lời hẹn ước chân thành trước cả khi kịp thổ lộ lòng mình một cách chính thức.
Oner chính là người đã lén gửi nó hết những thứ ấy.
----
Năm ấy Oner 5 tuổi, theo cha đi đến tận một lâu đài ở phía Đông vương quốc. Rồi nó đi lạc vào rừng.
Có một anh trai tốt bụng đã dắt nó về với cha. Hình như là một Omega, nó ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ anh ấy.
Anh ấy có vẻ ít nói, chẳng nói gì nhiều khi nó cứ khóc oe oe như vậy cả. Còn kí đầu nó.
"Đi theo anh, anh dẫn em ra khỏi đây."
Nó đi theo người ta thật. Tay nó nắm chặt lấy tay người kia.
"Em là một Alpha nhỉ?"
Nó nghĩ người này tính giáo huấn nó một trận về sự mạnh mẽ. Ai cũng sẽ thế thôi. Nó cũng ... quen rồi. Chắc vậy.
Thế nhưng anh ấy xoa đầu nó và bảo.
"Alpha thì cũng phải khóc mà. Người lớn cũng khóc. Không có ngày hết hạn nào cho sự yếu đuối và cần được chở che của con người hết. Chỉ là khóc xong rồi, sau này em nhớ hãy học tự lau nước mắt đi nhé. Không phải ai cũng sẽ lau giùm em đâu. Nhiều người tệ lắm."
Anh dùng ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt nó, và cười.
"Anh sẽ không lau nước mắt cho em nữa ạ?"
"Nếu em khóc và anh ở bên, anh sẽ lau cho. Nhưng khi không có ai, em hứa với anh, khóc xong rồi phải tự lau đi đấy?"
Oner ấp úng.
"Do Alpha phải mạnh mẽ ... phải không ạ?"
"Không. Alpha cũng được yếu đuối mà? Chỉ là..."
Anh ấy làm nó nhớ mẹ. Mẹ nó mất rồi. Mẹ là người duy nhất nói với nó, Alpha cũng được quyền khóc. Thế nên tự nhiên, nó bị gắn chặt cảm xúc với người này kinh khủng.
Người đó xoa đầu nó.
"Anh muốn nhóc, vừa mạnh mẽ, vừa thành thật với chính mình thôi."
"Nếu như vậy em sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ cả anh luôn không?"
"Ừ, bảo vệ được anh luôn!"
"Vậy thì em hứa với anh! Sau này em bảo vệ anh!"
"Được thôi. Nè ra khỏi rừng rồi này, em nhớ đường về chứ, hay có cần anh dắt đi tiếp không?"
"Không! Em tự về được rồi. Cảm ơn anh đẹp trai tốt bụng!"
"Cho em này!"
Anh lấy một cây tử đinh hương từ bó hoa trong tay còn lại đưa cho cậu nhóc. Kể từ phút giây đó, cậu bỗng thích loài hoa này hơn cả hoa diên vĩ: loài hoa tượng trưng cho lời nhắn gửi, và thường thì người ta sẽ gửi nó thay cho "có lời này tôi muốn nói" hay "tôi hâm mộ lòng quả cảm của ngài" tới các chiến binh.
Sau này cậu mới biết, thứ mà anh ấy vô tình dúi vào tay cậu là "mối tình đầu" - ý nghĩa của loài hoa này. Anh không biết, nhưng cậu vui vì sự trùng hợp thú vị này.
"Wooje à, con đâu rồi?"
Thì ra anh ấy tên Wooje. Cái tên lạ nhỉ. Chưa nghe qua bao giờ?
----
Năm 14 tuổi, Oner lại lén tới lâu đài phía Đông. Cậu vừa được ban thưởng sau chiến công vang dội nơi chiến trường. Từ phía Nam, thay vì thẳng đến phía Tây để về nhà, cậu đến phía Đông: để tìm anh ấy. Cậu bây giờ, "mạnh mẽ" thật rồi này? Có thể ra oai bảo vệ anh ấy rồi!
Nhưng có điều Oner không ngờ, lần lén lút đó khiến cả đời cậu thay đổi.
Vì muốn tạo bất ngờ nên chàng trai trẻ lén lút ở sân sau nhà người ta. Lính canh và gia nô không ai dám thất lễ, đều giúp ngài Công tước tương lai giữ bí mật. Dù sao ngài ấy cũng... không làm hại gì đến chủ nhân của họ. Ngược lại, không biết ngài Công tước làm gì, nhưng chủ nhân của họ có vẻ vui. Lâu rồi họ chưa thấy Đại hoàng tử cười.
Oner thấy 'người ta' xách nước. Quý tộc bị ghẻ lạnh thì ra phải tự làm những điều này? Dù người làm không ai đối xử tệ với anh ấy, nhưng có lúc cũng phải tự thân làm lấy như vậy.
Anh trượt chân ngã nhào làm đổ nước lên người. Áo trắng mỏng ôm sát cơ thể.
Có cái gì hồng hồng trên cơ thể cậu trai 19 tuổi.
Oner muốn ra đỡ người ta dậy, nhưng có chút trục trặc.
Cậu cương rồi. Cứng ngắc. Cộm lên trong đũng quần một ham muốn bản năng.
Là do cậu không đứng đắn. Nhưng cậu muốn đổ thừa cho điểm hồng kia và khuôn mặt nhăn nhó của anh ấy. Đổ thừa tiếng "a" khi đau mà anh buột miệng thốt ra.
Cảm tình của đứa trẻ con ngày nào cho người anh lớn tốt bụng, trong một khoảnh khắc bị biến đổi.
Có cái gì thức tỉnh theo tiếng la của người con trai 19 tuổi phía trước. Oner thở dốc không biết xử lý sao với đứa nhỏ phía dưới. Để lại lá thư và đóa hoa đã chuẩn bị lại rồi chạy đi mất. Cậu tìm chỗ kín đáo hơn mà trốn.
Zeus nghe động tĩnh lạ mới tới bụi rậm tìm xem, thì thấy những món quà vốn được chuẩn bị từ sự chân thành bị chủ nhân thiếu đứng đắn của nó để lại.
Cậu cười vì sự chân thành và vì niềm vui đã lâu mới cảm thấy được.
Có người thì lại đang thở dốc và ngột ngạt: cái nhà kho này chật quá, và ham muốn của cậu ... nó lớn quá.
Điều Oner lại không ngờ, đó là Zeus sẽ tiến tới nhà kho để tìm bộ đồ làm vườn sờn cũ anh vốn để ở đấy mà thay ra.
Lại phải trốn sâu hơn sau kệ tủ để linh tinh thứ đồ, và lại thấy những thứ còn bỏng mắt hơn điểm hồng làm cậu trai trẻ Oner khó thở khi nãy.
Vốn chẳng biết anh vào đây để làm gì nên Oner cố mắt trông theo động tĩnh.
Rồi, anh cởi áo. Oner nín thở và cố gắng không tiết ra tin tức tố của một Alpha sinh lý đương dồi dào và khỏe mạnh.
Hay là nhắm mắt đi thôi? Nhưng nhắm mắt rồi thì làm sao kịp phản xạ nếu anh ấy bất ngờ tiến tới?
Oner thấy ngực và điểm hồng lấp ló khi nãy. Nó hồng hơn khi nhìn trực tiếp, và có vẻ ... ngon lành hơn khi nãy.
Chết tiệt, mày đang nghĩ gì vậy? Dừng lại ngay đi!
Trốn trong nhà kho ở vị trí này khiến tầm nhìn khó khăn hơn vì khe sáng chỉ có một ít. Zeus tạm biến mất khỏi tầm mắt của đứa nhỏ.
Đến khi nhìn thấy anh một lần nữa, Oner chỉ thấy chiếc quần bị vứt xuống đất.
Theo hướng quần vừa chạm đất nhìn ngược lên, cậu thấy tất cả!
Cả một cơ thể trần như nhộng, căng tràn và quyến rũ.
Điểm này, điểm kia, nảy lên theo bước chân đi qua đi lại của anh từ cánh cửa nhà kho khép lại đến chỗ quần áo làm vườn được đặt.
Oner hoảng hồn trố mắt mở to, rồi nhắm tịt lại.
KHÔNG ĐƯỢC NHÌN! MÀY PHẢI QUÊN ĐI! ĐÂY LÀ XÂM PHẠM!
Nhưng cố quên lại càng nhớ. Toàn bộ hình ảnh ấy in hằn lên trí nhớ của vị Công tước tương lai. Đến một ngày cậu bỏ cuộc trong nỗ lực xóa đi đoạn kí ức đầy tội lỗi.
"Tạ ơn Thánh thần vì cảnh đẹp trời cho. Con sẽ cưới anh ấy để chuộc tội."
Oner muốn xưng tội, nhưng cậu cũng muốn giữ tội lỗi này cho riêng mình. Cuối cùng, cậu đã giữ nó như một bí mật và chỉ kể cho vợ nghe vào một đêm rất lâu sau này.
"Đồ con nít quỷ. Lỡ thấy thì thôi đi, suy nghĩ sau đấy cũng không đứng đắn!"
"Xin lỗi mà. Anh không cố ý đâu, thật đấy! Vợ tin anh đi! Mà, nha???"
Từ sau lần ấy, hảo cảm ngây ngô trẻ thơ liền bị biến đổi thành ham muốn xác thịt giữa những người trưởng thành. Và trong các yến tiệc hoặc những lúc lén đến để đưa thư, Oner sẽ luôn kiếm tìm anh...
... và lột trần anh sau lớp áo.
Một ngày nào đó! Một ngày nào đó cậu sẽ lột y phục trên người anh bằng tay mà chẳng phải trí óc. Sẽ miết dọc cơ thể ấy bằng da thịt mà chẳng phải sự tưởng tượng. Sẽ hôn lên khắp những nơi mà giờ đây là tội lỗi, mai này là phần thưởng anh dành cho cậu và chỉ riêng mình cậu.
Cậu sẽ hỏi cưới anh ấy vào một ngày nào đó, khi cả hai đã phải lòng nhau.
Cậu sẽ đánh dấu Omega này vĩnh viễn, miễn là cậu được cho phép làm chồng của anh ấy. Cậu sẽ bảo vệ anh như lời đã hứa. Chỉ là, người ta "lớn rồi"!
Khi xưa thật lòng chỉ muốn bảo vệ anh, đấy là thật! Bây giờ lòng thành vẫn chân chất như vậy, nhưng muốn vòi anh thêm một chút quà!
Oner muốn, ngôi nhà và những đứa trẻ, đặt bên cạnh nụ cười của anh hệt như khi đọc những lá thư và nhận những món quà mà cậu gửi.
Oner muốn, anh phủ phục trên người cậu, và tiếng "a" khi nãy là những gì anh cho cậu nghe trên chiếc giường của mình: lãnh địa tư mật của riêng cả hai khi về chung một nhà.
----
"Sau này lính gác các cậu không được để ai vào dinh thự này của Hoàng tử như vừa rồi cho phép tôi vào đâu đấy nhé?"
Các lính gác run sợ trước vẻ mặt nghiêm nghị của vị Công tước tương lai, đồng thời cũng là chiến binh trẻ vang danh khắp vương quốc.
"Khi nãy tôi chỉ muốn thử các cậu thôi. Nhưng bài kiểm tra đó, các cậu trượt rồi! Đừng hòng có lần sau! Phải bảo vệ Hoàng tử cho tốt hơn, hiểu chưa?"
"V- vâng ạ!"
"Ta sẽ còn tới nữa, nhưng chỉ đưa thư tay và vài đóa hoa như lúc nãy thôi. Các cậu giúp ta đặt trong thư phòng của Hoàng tử, và nếu ngài ấy có hỏi, thì bảo là có người nặc danh gửi. Được chứ?"
"Đã rõ ạ!"
"Tốt!"
----
Thời gian dần trôi và có lẽ 3 năm đã qua.
Các lính gác và người làm của dinh thự không phải đuôi mù, và sự si tình của ngài Công tước dành cho chủ nhân của họ còn rõ hơn tương lai của vương quốc.
Thư tay, đồ ăn vặt, rồi đến khăn choàng tự đan (dù nó xấu), tất cả đều nêu rõ tâm tình của một kẻ đang yêu nhưng ngại nói. Tuy tần suất không nhiều vì ngài chỉ ghé mỗi khi có việc cần được triệu kiến ở lâu đài Phía Nam của nhà Vua, hoặc khi có một dịp đặc biệt nào đó như Giáng sinh và Lễ Tạ ơn,... nhưng sự chân thành thì không bao giờ thiếu. Ánh mắt ngài Công tước nhìn Hoàng tử là ánh mắt mọi cô gái và Omega đang yêu muốn được người thương nhìn lấy.
Tình yêu đã tràn đến nơi này sau nhiều năm ảm đạm. Bọn họ, ủng hộ ngài Công tước theo đuổi đại hoàng tử.
"Cô dâu của ngài nghĩ người làm bọn tôi là chủ nhân của mấy món quà ấy đấy. Ngài mau thổ lộ đi! Chủ nhân thích mấy món quà ấy lắm. Sẽ không bạc đãi ngài đâu!"
Oner đỏ mặt.
"Ta, ta sẽ cố. Mọi người giúp ta chăm sóc ngài ấy nhé. Dạo này trời trở lạnh rồi."
"Nếu ngài nhanh lên thì có thể kịp ôm hoàng tử giữ ấm trước Giáng sinh đấy!"
"Phải đó!"
Tất cả bọn họ không biết, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đó, từ lâu đã tự mình điều tra ra chân tướng của những món quà.
"Đồ ngốc, cái khăn choàng xấu vậy mà cũng dám mang tặng cho ta. Người gì mà khờ dữ vậy?"
Zeus Tudor hít hà lấy chiếc khăn choàng, cười cợt nó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tình yêu đã tràn đến dinh thự này sau nhiều năm ảm đạm. Mùi hương dịu nhẹ của tử đinh hương gợi nhắc về vị ngọt đắng của tình yêu đầu đời.
Chỉ là Zeus Tudor không biết, ngài Công tước là đứa bé năm xưa. Chỉ nghĩ, người ta là hâm mộ tài năng của cậu mà sinh lòng cảm mến, chẳng nghĩ sợi chỉ năm xưa mình vô tình dệt thành, lại cho bản thân một tấm áo, tấm chồng ôm ấp cậu cả đời sau này.
"Sách của Wooje dịch hay lắm. Hãy thật mạnh khỏe nhé?"
"Nghe nói Wooje được phục dựng ngôi vị Hoàng tử rồi. Dù trước kia không có nó, thì với tôi Wooje đã rất tuyệt rồi. Hãy luôn hạnh phúc nhé?"
"Đồ ngốc, yêu tôi như vậy thì mau nói đi chứ. Tôi sẽ không từ chối đâu mà. Đàn ông gì mà khờ quá. Anh mà không mau lên, tôi thực sự sẽ mở lời trước đấy!" - Zeus Tudor thầm nghĩ trong khi lăn lộn trên giường, trằn trọc không ngủ được, nhớ về những lá thư Oner đã gửi tặng.
Cậu biết yêu rồi và ngài Công tước cũng thế. Nhưng họ phải thật nhẹ nhàng với nhau, vì xã hội này thích sự dè dặt và kín đáo. Những muốn vồ vập và hoang dại nhảy bổ vào nhau, nhưng tiêu chuẩn xã hội khiến họ ép mình trong thứ vải lanh và lớp mặt nạ thanh nhã.
Zeus Tudor muốn, xé lớp vải lanh và bẻ gãy chiếc mặt nạ để nhào tới tình yêu của đời mình.
Công tước Oner muốn thú thật chuyện mình mê say cơ thể trần trụi của hoàng tử và muốn chạm tay nhào nặn nó, rê môi tận hưởng từng tấc thịt tưng nảy theo hoạt động của người.
Trong lòng ham muốn nhiều đến vậy, cũng chỉ có thể mời nhau khiêu vũ một đoạn ở các yến tiệc - điều ấy chỉ mới xảy ra một lần, trong lễ kỉ niệm 2 năm đăng quang của Edward mới đây, và Công tước là người mở lời
- Tôi đang tự hỏi, liệu rằng có khả năng nào, tôi có thể có được vinh dự để mời ngài, nếu tôi có đủ dũng khí và chút quá phận khi nói ra điều ấy, và liệu rằng có khả năng nào, trong cả ngàn khả năng, rằng ngài sẽ đồng ý nhảy với tôi một đoạn nhạc được không? Thưa Hoàng tử?
- Thật thất lễ nếu ta từ chối, và thật vinh hạnh khi trong cả ngàn khả năng ngài đã nói, có một khả năng rằng ta được mời, vì ngài đã dũng cảm nói ra, vì điều ấy cũng không quá phận, và đúng hơn đó là vinh hạnh của ta chứ chẳng phải của ngài trước lời đề nghị này. Xin cho ta được phép nhảy với ngài một đoạn nhạc, thưa Công tước.
Đó là thời mà quý ông lẫn các Alpha phải lịch sự và quý cô lẫn các Omega phải cười ngại ngùng trước những câu bông đùa. Thế nhưng, Oner và Zeus muốn vồ nhau điên cuồng hơn tất cả những gì mà xã hội này có thể ghê sợ. Họ muốn, đánh nhau trên giường và khiến cả quỷ dữ cũng phải ngại. Học giả uyên bác kinh dịch đủ loại sách của vương quốc và chiến binh tinh nhuệ nhất của vương quốc đã phải lòng nhau nhiều tới như vậy.
Tại sao?
Vì họ hâm mộ bộ óc của người kia và tìm thấy một nửa linh hồn mình ở người còn lại. Cả trí óc lẫn tâm hồn họ đều tìm thấy nhau khi xã hội còn chưa rõ đích đến phải hướng về.
Trong tiếng nhạc và những ánh nhìn ghen tị lẫn tò mò, hai người họ đưa nhau vào một thế giới rất riêng, trong đáy mắt người này chỉ có người kia, và cả thế giới như nín thở trước tiếng đập của hai trái tim thổn thức vì tình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip