Chương 4: Edward
Đính chính: mình chọn Siwoo cho nhân vật Edward vì mình thích cách Siwoo làm Zeus nhớ về hồi tân binh, hâm mộ một tuyển thủ khác. Cũng thích tương tác của hai anh em rất nhiều. Dễ thương quãi.
Nên trong truyện mình cho Siwoo làm em của Zeus.
Nhưng mà theo cốt truyện thì nhân vật Edward sẽ ☠️, mình muốn đính chính ở đây là mình không có muốn trù ẻo ai hết nha. Đọc fanfic để giải trí, nếu thấy không vui, đừng chơi nữa là được mà 😞👍.
----
Edward là đứa trẻ sinh ra trong tuyệt vọng của sự nỗ lực, nỗi đau của người mẹ và lớn lên trong kỳ vọng của cha.
Để có thể làm tròn vai trò của vị vua tương lai, từ sớm cậu đã phải làm quen với những ngôn ngữ cổ điển như Latin và Hy Lạp, tiếp xúc với triết học và lý tưởng,... mọi thứ. Cậu thậm chí phải học nặng nề hơn hai người anh bị xóa khỏi danh sách thừa kế ngai vàng của mình rất nhiều về mọi mặt.
Đặc biệt là tôn giáo.
Cậu được nuôi dạy để tương lai có thể củng cố vai trò của đạo Tin lành đối với vương quốc này. Và cách dạy dỗ đó, làm cậu trở nên xa cách với người anh cả hơn bao giờ hết.
Khác với cậu và Minseok Eliz Tudor mất mẹ từ nhỏ, Zeus Tudor có mẹ cạnh bên tới năm thứ 10 của cuộc đời. Dù giống bị biệt giam, song anh cả có thể nói là người có tuổi thơ "trọn vẹn" hơn những đứa em của mình, nếu nỗi buồn và sự chịu đựng của con người là có thể đem ra cân đo để mà so sánh, dù cho vốn nó chưa từng là và cũng không bao giờ nên là như vậy. Bởi lẽ khi nói đến nỗi buồn, mất mát, niềm đau và sự chịu đựng thì giống như ta đang dịch lại cảm nhận của một người.
Cầu nối giữa hai ngôn ngữ bất kì vốn đã không bao giờ chặt. Ta dùng lời để dịch lấy cảm xúc, lấy gì cam đoan bản thân mình đã "đo đạc" chính xác?
Càng cố "dịch" chỉ càng giống ta đang cố thể hiện cho rõ hơn sự nhìn nhận của bản thân mình, quy chuẩn đánh giá của bản thân mình về "ngữ nghĩa" của vấn đề gốc, hơn là làm cho vấn đề hiện diện rõ ràng hơn đối với mọi người. Dù sao nó cũng tồn tại mà không cần ai phải dịch lại. "Bản dịch", nói một cách nào đó, khắc họa về dịch giả rõ hơn là khắc họa về văn bản gốc. Thế nên nỗi khổ mà ba anh em phải chịu, vốn từ đầu đã chẳng thể so sánh. Nỗi khổ là ngôn ngữ rất riêng của lòng người.
Siwoo Edward Tudor và Zeus Tudor lạc mất nhau, khi không thể dịch lại nỗi lòng của nhau như thế.
Zeus Tudor lớn lên với niềm tin về Công giáo, chẳng phải Tin lành. Điều này ảnh hưởng từ mẹ cậu. Và cũng vì thế, mà so với Edward và Eliz được giáo dục để đi theo Tin lành, Zeus Tudor lại càng xa cách như một thời đã qua rất lâu mà con người chỉ còn có thể lật giở trong những ghi chép về lịch sử: có thể nghe, có thể biết, nhưng chưa thể thực sự hiểu được.
Edward Tudor bị lao phổi. Cậu biết mình chẳng thể vượt qua, nên sớm quyết định lập danh sách thừa kế ngai vàng. Dù sao một nước cũng không nên vắng kẻ dẫn đầu.
Chỉ là khi xế chiều càng tới, cậu lại dấy lên trong lòng một nỗi lo. Lo rằng, Zeus Tudor sẽ thiết lập lại Công giáo trên đất nước này, những khi nó đang dần ổn định hơn sau sự kiện Ly giáo.
Điều đó thôi thúc cậu phải làm gì đó. Và cậu muốn ra tay với danh sách thừa kế. Phải có cách nào đó để loại bỏ Zeus Tudor, hoặc khiến Zeus Tudor không thể kế thừa ngôi vị này.
Cậu những muốn chỉ đích danh ai đó, nhưng vương quốc này là một vương quốc của sự đổi mới và truyền thống lâu đời. Từ sau Đại Hiến Chương Magna Carta được kí kết từ vài thế kỷ trước, quyền lực của Nhà Vua đã bị giới hạn đáng kể. Lắm chuyện phải có sự đồng ý của đoàn thể quý tộc khanh tước (hay có thể gọi là, Nghị viện). Có lẽ họ sẽ muốn nâng đỡ một vị Hoàng tưởng từng bị ghẻ lạnh để dễ bề thao túng hơn là những người anh chị em họ khác mà Edward đang cân nhắc - họ có thế lực chống lưng, sẽ khó bị uy hiếp hơn người anh cả của cậu, và quan trọng hơn, họ sẽ tiếp tục ủng hộ Tin lành.
Phải có cách nào đó giải quyết toàn bộ vấn đề này: khi cậu chẳng thể làm gì cái danh sách thừa kế (vì sẽ phải thuyết phục Nghị viện), muốn giữ mạng của anh cả (vì cậu chỉ bất đồng quan điểm tôn giáo với anh), và không muốn kẻ nào sẽ giở trò nếu cậu đột ngột chết đi.
Càng lo lắng một vấn đề, không làm nó ít có khả năng xảy ra hơn được. Và Edward Tudor mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan khi không biết phải làm gì.
Cậu ra đi khi nỗi lo âu chưa được giải quyết.
Trong hàng khanh tước, đúng là có kẻ muốn giở trò: kẻ muốn nâng đỡ Zeus Tudor để dễ bề thao túng, kẻ lại muốn diệt trừ để Công giáo không có cơ may để quay lại (chúng là những kẻ đã làm giàu từ phần đất được chia lại từ tay của Giáo hội Công giáo La Mã trước kia, và có được quyền lực từ đó nhờ chuyển đổi đức tin sang Tin lành),...
Gió nổi lên, thổi bay trang sách Zeus Tudor đang đọc dở, vì cậu đã bỏ nó sang một bên để xem nội dung lá thư trong tay. Cậu 22 tuổi. Có một cái gì đang tới, gấp rút như lá thư triệu tập các khanh tước tới phía Nam để thăm viếng nhà vua trẻ tuổi vừa qua đời. Cậu nhìn về phía Đông, nơi xưa kia cậu ở trước khi được thêm lại vào danh sách thừa kế ngai vàng - cái danh cậu chẳng mặn mà. Từ lâu, cậu đã muốn đi đâu đó thật xa thay vì chôn hồn mình ở chốn này, bên trong những bức tường đá mà đối với cậu, ngoài được trang trí cầu kì ra cũng không khác những nhà tù giam lỏng mình là mấy.
Cậu biết yêu rồi và chẳng muốn phí hoài tuổi trẻ, nhưng sự phù phiếm của thể diện và giá trị đạo đức giai cấp kiềm hãm con chim muốn xổ lồng này. Ngài Công tước nên tấn công mạnh bạo hơn, họ chỉ mới nhảy với nhau một bài từ tháng trước, và gần đây là mới trao đổi thư từ qua lại. Ngài ấy hẹn cậu đi chơi ở Hội chợ Phù hoa vào tuần sau, và cậu đã nhận lời, thế nên ngài ấy gửi thư cảm ơn.
"Thật là vinh hạnh cho ta khi nhận được sự cân nhắc từ ngài, và càng vinh dự hơn khi được ngài ưng thuận lời mời tầm thường mà ta cố kiếm tìm con chữ mà đúc khuôn tạo thành từ sự thiếu thông thái của mình - khi nói thế, ta đang muốn bày tỏ sự hâm mộ của mình trước sự uyên bác của ngài đến nhường nào nhưng ngôn từ lại quá yếu kém để ngợi ca. Sẽ là một đặc ân ta được ban phước nếu hôm đó có thể hộ tống ngài ở Hội chợ, thưa Hoàng tử."
Zeus Tudor ước gì Công tước Oner xứ Sulffolk có thể viết cho cậu lá thư không câu nệ tiểu tiết như những lá ngài gọi cậu là Wooje, Wooje cố lên nhé. Cậu ghét đám quý tộc mới chẳng thể lựa lời mà hành văn như một quý tộc, nhưng với Công tước thì ngài nói thô hơn thế nào cậu cũng chịu, miễn sự thô thiển ấy chuyển tải chính xác và trần trụi nhất tình ý của ngài dành cho cậu thì cậu vẫn sẽ luôn khát khao về nó.
"Ngài làm ta sốt ruột thật đấy, Công tước trẻ tuổi. Ta sẽ không trẻ mãi như thế này đâu, nên là hãy nhanh lên, ngay khi ta còn đẹp. Theo đuổi ta mạnh bạo hơn đi. Xâu xé ta mãnh liệt như cái ánh mắt rực lửa của ngài nhìn ta như thể biết được phía sau lớp vải ta mặc có gì ở bên dưới ấy." Cậu nghĩ.
Ở Phía Đông bên kia đất nước, trong dinh thự của mình tại lãnh địa Sulffolk vừa được ban thưởng sau khi kế thừa tước vị Công tước, Oner cũng có một nỗi lòng tương tự như vậy.
Lá thư dài ngoằng ấy chẳng giúp anh nói với người thương là anh muốn được nắm tay với người ta trong Hội chợ. Là nắm tay ấy! Chỉ có 2 chữ nhưng lại quá phận để đòi hỏi, còn lá thư dông dài kia chẳng thể chuyển được hết ý của gã si tình.
----
Gió nổi lên ở phía Tây, nơi Zeus Tudor đang ở: gần 1 năm trước, cậu đã chuyển từ lâu đài phía Đông sang xứ Wales, nhận danh hiệu "Thân vương" xứ này như một truyền thống đối với người tiếp theo trong danh sách thừa kế ngai vàng của vương quốc. Hiện tại lâu đài Phía Đông bị bỏ trống cho quản gia của hoàng tộc trông giữ.
Ban đầu ngài Công tước mừng rỡ vì người thương sắp chuyển tới phía Tây - gần với lãnh địa hiện tại của gia tộc Grey - gia tộc của ngài Công tước. Song không vui được bao lâu thì ngài Công tước bị đẩy đến phía Đông để tiếp nhận lãnh địa Sulffolk. Ngài ấy tức.
Zeus Tudor bên này cũng vậy.
Song bánh răn số phận đang xoay chuyển và có lẽ là họ sắp phải tìm tới nhau.
Lá thư triệu tập mà cả hai nhận được, một bên trông mong sẽ gặp được người thương trong lễ tang viếng, một bên dấy lên một nỗi lo không phải vô hình.
Zeus Tudor biết lũ quý tộc sẽ không tha cho cậu. Hoặc là bị lợi dụng, hoặc cậu sẽ bị giết.
Thế nên khi cầm lá thư triệu tập, cậu liền nhanh chóng cuốn gói ra đi và sắp xếp cho người giả dạng thay mình tới phương Nam, còn bản thân thì tiến về phương Đông: có thể là về lại lãnh địa cũ, có thể là tìm tới Sulffolk hòng quyến rũ Công tước Oner để được hứa hôn.
Omega thuộc tầng lớp quý tộc chưa chồng còn trong độ tuổi trẻ đẹp như cậu rất có giá: đừng nói là Công tước Oner, ai cậu cũng có thể dụ được. Một Omega quý tộc chỉ trông kém hấp dẫn hơn trong mắt người khác khi đã có chồng vì Giáo hội đã đề ra chuẩn mực như vậy, Tin lành trên đất nước này cũng thế. Cậu có thể thả mồi cho ngài Công tước đớp mà không bị xã hội chê cười, vì một quý cô và một Omega quý tộc hoàn toàn được xã hội trông đợi là sẽ gây thương nhớ cho các quý ông và các Alpha, khiến họ mê mệt phải thổ lộ lời yêu rồi e thẹn xấu hổ thốt một tiếng "Vâng" ý nhị khiến các chàng càng thêm mê mệt.
Zeus Tudor tức tốc lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip