Extra 1: Purgatory

Dante sau khi được Virgil dẫn lối ra khỏi Inferno nhằm kết thúc chương "Hỏa ngục", đã đến một nơi khác để bắt đầu cuộc hành trình mới, đó chính là "Luyện ngục" - Purgatory, một chương nối kết giữa Inferno và Paradise - "Thiên đàng".

Giống như nàng Beatrice đợi chờ Dante, có lẽ Moon Hyeonjun cũng đã đợi chờ Choi Wooje như vậy trên đỉnh của thiên đường trần gian (Earthly paradise, hay người ta vẫn thường gọi với cái tên, Vườn địa đàng Eden), để cả hai cuối cùng có thể tiến lên Thiên đàng cùng nhau.

Không, làm gì có chuyện đó.

Đúng hơn là hai người bọn họ cùng nhau vượt qua "Luyện ngục" trước khi tới được "miền cực lạc" sau cuối đó trong mối quan hệ này: tiền Luyện ngục, chính là thuyết phục gia đình. Coi vậy mà bước này dễ hơn hẳn: những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, lại tiếp tục trải qua độ tuổi trưởng thành trong tình yêu ấy:

Hai bác Choi khi nghe con mình yêu Moon Hyeonjun, có hơi thảng thốt. Nhưng nhìn đứa nhỏ căng thẳng nắm lấy tay người mà nó yêu, họ cũng dịu lòng.

- Cháu Moon này. Wooje nhà bác, nó thích ăn, thích ngủ. Bên cạnh nó, nhớ cho nó ăn ngon, nhớ nhắc nó ngủ đủ giấc - vì nó hay nghiêm khắc với bản thân mình mà từ bỏ giấc ngủ lắm. Chắc cháu sẽ xót đấy. Giao nó cho cháu, chắc là cháu sẽ chịu thiệt đấy. Nhưng mà có thể hứa với hai bác, sẽ yêu thương nó thật nhiều không? Đứa trẻ này yêu nhiều lắm, lại hay nặng lòng. Thế nên, hãy ôm nó lại nhé? Có thêm một người thương nó, hai bác cũng yên tâm hơn.

- Vâng ạ! Cháu hứa với hai bác! Cháu sẽ làm được.

Moon Hyeonjun thận trọng nói ra những lời ấy, tỏ rõ ý chí quyết tâm cho chuyện mình được giao phó. Choi Wooje đỏ mũi nhưng chẳng khóc, cậu mím chặt môi mình.

Rồi cậu khóc, khi nghĩ tới sau từng ấy thời gian, bố mẹ đã kì vọng ở mình nhiều thế nào trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Đổ nhiều tiền đến thế cũng chỉ để cậu học nhà trẻ; có lẽ họ đã mong muốn sớm tìm ra tài năng thiên bẩm của Wooje từ khi nó còn nhỏ. "Vì những đứa trẻ nên phát triển từ tiềm năng mà chúng có. Wooje à, cơ thể bé nhỏ này của con, đang chất chứa điều to lớn gì nhỉ? Cùng bố mẹ tìm ra, nhé?". Lớn lên một chút, cậu mất căn bản Toán: hóa ra cậu là "đứa trẻ bình thường" chứ không hề "xuất chúng". Cũng được thôi, không sao cả, họ bảo. Rồi cậu chọn theo con đường game thủ, thế mà vẫn được ủng hộ.

- Vì đó là con!

Nhà, đối với cậu, mãi là nơi để trở về khi đấng sinh thành còn ở đây. Cậu nghĩ, vậy là lại một lần nữa, mình khiến họ phải bất ngờ rồi: Làm con thế này, kể ra cũng tệ thật.

Nhưng bố mẹ cậu chưa từng nghĩ như thế. Họ nghĩ, mong sao nó được bình an. Mong ước đó đơn giản lắm. Nhưng vì quá đơn giản, thế nên nó rộng khắp. Bởi lẽ, nội hàm hẹp thì tất nhiên ngoại diên sẽ rộng. Thế nên, vì muốn con "bình an", họ bao dung được lắm chuyện.

- Vì Wooje của bố mẹ, đã luôn là một đứa trẻ rất ngoan. Phải thật mạnh khỏe, nhé?

-------------

- Wooje này, thằng Hyeonjun nhà bác mà ăn hiếp cháu, cứ gọi cho bác với chị Hyejin, bác với chị đánh nó cho cháu!

- Mẹ! Chị! Cái này là sao chứ? Phải dặn Wooje không được ăn hiếp con, phải ép "vợ tương lai" chăm sóc cho con tốt vào gì đó chứ? Sao lại thế này? Sao hai người bênh em ấy? Con mới họ Moon mà, không phải sao?

Họ cười rôm rả khi tắm mình trong nắng chiều ngày hạ hôm ấy. Cho tới khi bác Moon lặng lẽ nói rằng vì nếu Choi Wooje vui, con chắc chắn sẽ vui. Vì niềm vui của con tới từ người khác: đứa trẻ hiểu chuyện ngày ấy từng giấu mẹ chuyện cái kính cận, không thể nào vui nếu niềm vui đó chỉ nhận riêng mình.

- Hyeonjun nó không mạnh mẽ lắm đâu Wooje. Con bên cạnh nó có thể không phải lúc nào cũng được bảo vệ. Nhưng cứ dựa vào vai nó, nó muốn và sẽ thích điều ấy lắm. Nó cũng mít ướt nữa, thế nên Wooje hãy lêu lêu nó nhé, rồi dỗ nó. Hai đứa, hãy thật hạnh phúc.

Choi Wooje có chút quýnh quánh, rồi cậu cố gắng giữ được chất giọng bình tĩnh để trả lời sự phó thác này: cũng nên ngầu như khi anh Hyeonjun đáp lời ba cậu chứ nhỉ?

- Vâng ạ!

Moon Hyeonjun ... thấy bản thân được yêu thương liền làm bậy. Gã ụp mặt vào bụng mềm của đứa nhỏ mà dụi dụi vào đấy, nằm ngả người hẳn lên đấy mà nũng nịu.

- Mẹ vợ dặn rồi đó! Con dâu phải nghe lời mẹ! Phải thương anh có nghe không? Sau này không được chê anh ồn!

Em bẹo má hắn.

- Biết rồi! Ông tướng ngồi dậy đi. Đừng nhõng nhẽo.

- Không biết! Lâu lắm mới được về nhà! Anh không gồng nữa! Anh xõa! Giờ anh úp mặt vô cái bụng mỡ này ngủ luôn! Em ở đây chăm anh ngủ đi cho quen!

Chị Hyejin bĩu môi.

- Mới cho nó có "vợ" là nó lại như thế. Thật sự không nhìn nổi?

-------------

Tiền luyện ngục chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, vì gia đình là hậu phương vững chắc của hai người bọn họ.

Bảy tầng luyện ngục thật sự ngăn cản họ bước tới thiên đường trần gian thật ra cũng chẳng đâu xa: 4 tầng nằm ở HLE, 3 tầng còn lại ở T1.

Choi Wooje bị giữ kĩ quá, Moon Hyeonjun không phục.

- Nè, em đừng nghe lời bọn họ nhé Choi Wooje! Hội đồng đó không tốt đâu!

- Anh Hyeonjun! Anh từng bảo em mà rớt xuống nước sẽ ưu tiên cứu em trước đúng không? Vậy là anh vượt qua một câu rồi...

- Hả??? Câu gì cơ????

- Vậy nếu em là con gián, anh có còn yêu em không???? (*)

- Anh không biết ... hay để lúc đó anh cũng biến thành con gián với em nha ... hai tụi mình sẽ là hai con gián yêu nhau.

Chụt.

- Em thích câu trả lời đó! Nè, em muốn làm tình với anh! Muốn nhảy lên người anh lắm rồi đấy! Khi nào thì em được làm tình với anh vậy, Hyeonjunie - OPPA!

- Cuối tuần này! Chịu không? Hôm nay hàng anh đặt sẽ về. Đợi tới cuối tuần anh chở em về căn hộ của anh! Anh mới thay cái giường êm lắm. Em nằm thử rồi cho cảm nhận nhé?

- ANH ĐẶT CÁI GÌ? Em không muốn chơi sextoy đâu đó!???

- Gel bôi trơn với bao cao su thôi mà... với cái bịt mắt...

- Còn gì nữa?

- Đồ hầu gái... có tai mèo..

Choi Wooje đỏ mặt.

- C- cũng được. Anh mua mấy hộp bao cao su vậy?

- Hai hộp

- Em cũng mua hai hộp... thật tình, chừng nào xài hết chứ...

- Thì, làm nhiều lên là hết mà...

Hắn đè em ra hôn để dụ khị. Ừ thì hôm nay, cọc đi tìm trâu: Choi Wooje đã tới Gangnam để ngủ với hắn.

- Khổ thân tôi quá! "Mỡ' dâng tận miệng mà chưa dám ăn. Sợ béo phì. Chỉ dám ngửi rồi thèm thuồng thôi.

Choi Wooje muốn đánh gã, nhưng khổ nỗi, em bị ôm chặt quá.

--------------

Chú thích:

(*) => đối với mình, câu này rất gợi nhắc tới cuốn "Hóa thân" của Franz Kafka. Đại loại thì đây là cuốn rất kinh điển và mang tính đại diện nếu muốn nói tới "Chủ nghĩa hiện sinh" hoặc tiền thân của "Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo".

Ừ thì nội dung xoay quanh việc một ông trụ cột của gia đình (Gregor Samsa) cắn răng chịu đựng làm công việc mà bản thân chán ghét từ ngày này sang tháng nọ để có thể dùng số tiền đó nuôi sống cả gia đình. Ổng đã cắn răng làm cái công việc đó đến nỗi chết tâm từ lâu lắm rồi, cho tới khi sự "chết tâm" đó được "hiện thực hóa" và một hôm ngủ dậy ổng phát hiện bản thân trở thành một con côn trùng siêu to khổng lồ như hình dưới.

Kể từ thế kỷ 20 tới bây giờ và chắc có lẽ cũng chẳng ai trả lời được một cách chắc chắn câu hỏi đã dấy lên kể từ sau khi tác phẩm này được phát hành :"Nếu một người từng rất quan trọng biến thành một con vật xấu xí dị hợm như Franz Kafka đã viết, liệu rằng còn ai có thể sẽ vẫn yêu họ?" - đây cũng không phải là câu hỏi duy nhất dấy lên từ sau khi tác phẩm ra đời, vì còn rất nhiều câu hỏi hiện sinh khác được đặt ra tùy vào cảm nhận của người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip