Chương 15

Mặt Tần Sở càng lúc càng tái xanh, anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ Nguyệt "Tôi biết hôm qua anh không tìm thấy ma cụ, nhưng rốt cuộc anh đã làm cái q.uái gì với mẹ tôi thế?"

"Mẹ anh biết Yến An ở bên tôi sẽ được an toàn, 2 người không thể dùng cô ấy để ch.ết thay được nữa. Nhưng bà ta cũng không muốn anh ch.ết, nên tôi đã nói với bà ta một cách để đổi mạng. Nhìn mẹ anh trở thành như thế này, chắc hẳn đã dùng tính mạng mình để trả nợ âm và gánh bớt quả báo cho anh."

Bạch Dạ Nguyệt liếc nhìn Tần Sở rồi lạnh giọng "Nhưng anh cũng biết đấy, 50 triệu không phải là số tiền nhỏ. Yến An đã không sao thì tội ngh.iệt sẽ do mẹ anh chịu, bà ta sẽ phải gánh món nợ này muôn đời muôn kiếp, cho dù có xuống âm tào địa phủ cũng chưa chắc đã thoát được."

"Bạch Dạ Nguyệt, thằng kh.ốn này." Tần Sở gào lên trong vô vọng.

Theo như lời của Triệu công tử, nếu như tôi với Tần Sở đã chấm dứt quan hệ vợ chồng, vậy thì những món nợ mà anh ta vay cũng sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nhưng Tần Sở vẫn nhìn tôi cười trào phúng "Hôm trước mẹ cô mời tôi đi ăn cơm, anh trai cô nổi lòng tham muốn tôi chia sẻ bí quyết trúng số cho anh ta. Cô biết gì không? Tôi đã chỉ bọn họ đi vay nợ âm, hahaha, tôi làm sao có thể ch.ết một mình được."

Anh ta cười một cách chua chát rồi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi cửa.

Nhưng trước khi bước ra ngoài, anh ta chợt dừng lại rồi hỏi "Yến An, nếu như tôi không vay nợ âm, nếu như chúng ta không rơi vào bước đường này, vậy sau khi mẹ tôi ch.ết thì cô vẫn sẽ đồng ý lấy tôi đúng không."

7.

Không biết tại sao Tần Sở lại đột nhiên hỏi câu này, chúng tôi quen biết nhau nhờ xem mắt. Dù tôi không tự tin cho lắm, nhưng cũng cảm nhận được anh ta có chút tình cảm với tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn không trả lời câu hỏi của anh ta.

Tần Sở chỉ cười gượng gạo, còn Bạch Dạ Nguyệt khịt mũi rồi lạnh giọng "Nếu anh có thể sống sót được qua mấy ngày này, chắc chắn tôi và Yến An sẽ gửi thiệp cưới cho anh."

"Bác sĩ Bạch rõ ràng là không muốn cứu mẹ tôi, kể cả chúng tôi có cầu xin anh thì anh vẫn làm như không biết. Vậy mà anh lại giúp Yến An nhiều như vậy, có thật là chỉ vì thương cảm cô ấy bị tôi liên lụy hay không?"

Câu nói này, hình như tôi cũng từng nghe Triệu công tử nói một lần.

Tần Sở nói xong thì đẩy mẹ anh ta bước ra bên ngoài.

Sau khi Tần Sở rời đi, tôi ngồi sụp xuống trên ghế sô pha, cuối cùng vẫn cố gắng gọi điện cho anh trai mình. Nhưng anh ta không bắt máy, tôi cũng chỉ nhắn tin một câu: Nếu anh có trúng số thì tuyệt đối không được nhận. Đó là nợ âm, nếu anh lấy số tiền đó thì phải dùng mạng mình để trả đấy.

Nhưng anh ta lại trả lời: Tao nghèo quá rồi, không nghĩ được nhiều như vậy nữa.

Tôi hơi thất vọng nhưng cũng cố gửi tin nhắn để cảnh báo ba mẹ tôi, nhưng bọn họ cũng chỉ xem như là trò đùa, còn không thèm trả lời lại.

Bạch Nguyệt đừng bên cạnh chỉ lắc đầu " Trái tim tham lam thì không thể cứu chữa được, thôi cũng xem như là số mệnh của bọn họ."

Tôi quay đầu nhìn Bạch Dạ Nguyệt: "Mẹ con Tần Sở là giống loài gì vậy?"

"Nhện thành tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tâmlinh