Chap 1: Linh hồn lưu lạc
Sau cơn đau tim đột ngột, tôi mệt mỏi gượng dậy .....
"Ểy đây là đâu?" Tôi tự hỏi trong hoang mang.
"Trước lúc nhắm mắt chắc chắn mình đã được đưa đến bệnh viện rồi mà. Vậy nơi này là....''
Tôi đang ở trong khu rừng già rậm rạp, một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa từng được biết đến.
Mà quan trọng hơn là cảm giác này lơ lửng này...? Tôi đang bay sao!? Tôi hoảng hốt chạy đi khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ hay nói đúng hơn là bay đi. Thật ra thì trải nghiệm này khá thú vị cho đến khi tôi đã lang thang tìm đường hơn nửa ngày trời nhưng chẳng thấy lấy một bóng người nào. "Tuyệt vọng" từ chính xác nhất để nói đến trong lúc này.
Thoáng chốc trời đã nhá nhem tối, tôi chợt nhìn thấy những cột khói trắng phía xa đó là dấu hiệu của sự sống chỉ cần lần theo nó chắc chắn sẽ gặp được người, biết đâu họ có thể giải thích cho việc đang xảy ra. Ngôi làng nhỏ dần hiện ra trước mắt, nhưng kì lạ là khi đã đến rất gần nơi đây vẫn rất yên ắng không hề nghe được bất kì âm thanh nào cho thấy sự sống, không tiếng trẻ con, không tiếng nói cười, không tiếng bước chân mọi thứ cứ yên tĩnh đến độ đáng sợ.
Bước dần vào làng tôi thấy một người đàn ông, dáng vẻ đang ngủ say. Thật bất lịch sự khi gọi một người đang ngủ nhưng chẳng còn cách nào khác.
"Này anh gì ơi"
Anh ta không đáp, có lẽ đã ngủ rất sâu.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng..."
Vừa nói tôi vừa lay nhẹ tay người đàn ông, nhưng bất ngờ là khi vừa chạm vào thì tay tôi xuyên qua cơ thể anh ta.
Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi nhận ra rằng giờ mình không còn là "người" nữa hay nói đúng hơn đây chỉ là một linh hồn, và chàng trai tôi gặp dường như cũng đã không còn sống, đi sâu vào trong ngôi làng những xác người nằm rải rác khắp nơi, chồng chéo lên nhau từ người già đến trẻ nhỏ tất thảy đều không qua khỏi.
Một cái chết kì lạ, cứ như thể đang ngất xỉu, không máu me, mặt không biểu của sự sợ hãi hoặc có thể là trước khi họ kịp nhận ra mối nguy hiểm thì bị tước đi mạng sống rồi, thật đáng sợ.
Giờ không phải là lúc để quan tâm đến việc khác, ưu tiên bây giờ là tôi phải sống sót, muốn vậy thì cần phải "mượn tạm" cơ thể của một trong số họ rồi nhập vào, sau khi tìm kiếm chọn được một cơ thể thật ưng ý để chuẩn bị nhập vào. Theo nhiều năm kinh nghiệm đọc truyện xuyên không là vậy nhưng khoan đã nó chỉ nói đến xuyên không còn cách nhập xác thế nào thì họ đâu có nói. °~°
Tôi đã làm mọi cách để xác nhập linh hồn vào cơ thể: chạm, bước vào thậm chí đã nhảy bổ vào nó hoàn toàn không có tác dụng tôi chỉ xuyên qua thi thể, chứ không chạm được vào. Cứ như thể linh hồn của mình đang khuyết mất một thứ gì đó.
Loay hoay lúc lâu thì tay tôi bị một lực giữ lại, giật mình quay sang là một sinh vật thấp bé đứng chừng đến hông tôi, cơ thể nó màu xám xịt, đôi mắt to tròn và lồi ra như thể sắp rơi khỏi hốc mắt, hàm răng nanh lởm chởm, chân tay thì khẳng khiêu, thân dưới quấn một tấm vải xanh. Tổng thể trông rất quỷ dị nhưng trông khá quen có lẽ đã từng thấy qua ở đâu đó...
* Và đây là chân dung mấy ẻm
Trích tập 35, 44 Inuyasha
-----
Đôi lời tác giả
Mình viết câu chuyện này chủ yếu là vì vô cùng mê với thiếu gia Sesshoumaru. Và mình cũng chỉ mới tập tành viết lách thế nên văn phong, câu cú, cách trình bày vẫn chưa được tốt, mong mọi người góp ý và ủng hộ!!
--Chân thành cảm ơn các bạn--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip