Chương 3: Kí ức vô cùng đẹp
profile nhân vật
ý là đến chương 3 mới làm profile 👯 do là tác giả không muốn làm trước, để nhân vật từ từ xuất hiện rồi làm profile cho nó bí mật, người đọc cũng không biết là có bao nhiêu nhân vật sẽ xuất hiện. Rất bí ẩn ; A ;
-----
Tên: Lâm Hoàng
tuổi: 17-học lớp 11 trường XY
một trong tam hotboy
còn có tên khác là Lâm thiếu gia
-----
Tên: Hoài Thần
tuổi:17-học lớp 11 trường XY
một trong tam hotboy
-----
Tên:Phong Kiệt
tuổi:17- học lớp 11 trường XY
nằm trong tam hotboy
-----
Tên: Cố Hựu
tuổi:49
tổng giám đốc công ty Y. Quản lí tập đoàn P
bang chủ của Hắc bang và một số bang khác (mafia đó ~~)
-----
Tên: Mary
tuổi:45
phó giám đốc công ty Y. Phu nhân của Cố Hựu
đương nhiên là sẽ giúp chồng quản lí tập đoàn P và Hắc Bang rồi
----------vô chủ đề-----------
Tiểu Tuệ tức tốc tìm một nhà vệ sinh vắng vẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô mà cô đã "mở hàng" bằng việc trốn hai tiết đầu rồi. Nghe Lợi Lợi nói, trường học XY này nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng Tuệ Tuệ nhà ta đã điều tra qua kĩ rồi, chỉ cần học giỏi thì tự nhiên các thầy cô sẽ trở nên dễ tính. Mà việc này đối với Tiểu Tuệ là dễ như trở bàn tay.
-----nhớ lại kí ức xưa-------
10.00 am
Tiểu Tuệ nằm lăn trên giường, chân đạp mền, tay gác trên gối, ngủ không biết trời trăng mây gió là gì, lắm lúc còn nói mớ vài câu (-.-)
Bên ngoài, bà Tô - quản gia nhà cô đang đập cửa, mặt càng lúc càng méo xệch. Đã 2 tiếng qua, cứ mỗi 5 phút là bà lên đập cửa gọi cô dậy, nhưng kết quả thì không được mỹ mãn lắm. Bà Tô lo lắm, rõ ràng là tiểu thư có ý định trốn học (trốn rồi chứ ý định chi mô?) nên mới không chịu dậy. Nếu ông Cố Hựu mà biết, chắc chắn sẽ rất tức giận.
Ring!Ring!
Bà Tô nghe chuông điện thoại, vội dẹp dòng tư tưởng, thở dài rồi mang dép lẹp xẹp đi xuống.
Lúc này, Tiểu Tuệ mới khẽ chớp mắt, cô biết là bà Tô gõ cửa nãy giờ (có điếc đâu mà không nghe), lòng cũng có chút tội nghiệp thay cho bà, nhưng cô không muốn đi học!
Gì chứ, kiến thức cô đã có hết, lên trường học chỉ tốn công giáo sư giảng mà thôi, cô cũng chẳng nghe. Trường cô con trai rất hám gái, mỗi lần lên trường đều bị bao vây, rất tốn sức để thoát ra, đã vậy Tiểu Tuệ quả là rất xinh đẹp, nên sở hữu hẳn một fan club riêng. Thêm nữa, hôm nay có tiết dạy của giáo sư Tom, cô có chết cũng không muốn đi học ông Tôm hùm đó. Hôm trước cãi nhau với ông ta, chỉ tại ông già đó giảng bài sai, cô nhẹ nhàng chỉnh sửa, vậy mà lão nổi điên lên trách mắng cô rằng không đi học làm sao biết lão giảng sai hay không. Cô lấy sách ra làm chứng, Tôm hùm liền lồng lộn lên mà chửi bảo sách in sai, còn đuổi cô ra khỏi lớp.
Vì ba lí do trên, cô không vào lớp. Cô sẽ trốn học
Nhất quyết trốn học.
Nghĩ được tới thế Tiểu Tuệ lăn ra ngủ tiếp.
Nhưng chỉ 5 phút sau, cô lại bị đánh thức, bởi những tiếng gõ cửa vô cùng kiên trì. Nhủ trong lòng thôi bà Tô gõ hoài cũng sẽ chán, Tiểu Tuệ đang ôm chăn tính nằm lại trên giường thì..
-Tuệ Tuệ, còn không mau mở cửa? Con còn muốn bà Tô gõ cửa đến bao giờ?
Là giọng của Cố Hựu. Qua điện thoại.
Tiểu Tuệ tặc lưỡi, đắn đo một chút. Dù gì ba cô cũng chẳng có ở đây, làm gì được cô? Chỉ là qua điện thoại thôi mà, ba có thể làm được gì, hét lớn tới khi cô ngất đi à?
Trên máy, giọng nói lại vang lên, mang âm hưởng lạnh lùng hơn (x10000000) nhiều lần, khiến bà Tô đang cầm điện thoại cũng giật mình, mém chút nữa làm rớt điện thoại:
-Tiền tháng này coi như không có
Tiểu Tuệ cắn răng
-Một
Tiểu Tuệ đổ mồ hôi. Không phải chứ, điều hoà đang là 24 độ mà.
-Hai
-B...
- Được rồi được rồi con mở cửa con mở cửa. Con mở cửa là được chứ gì?
Cạch
Cửa xịch mở , Tiểu Tuệ thò đầu ra, khuôn mặt nhăn nhó. Bà Tô vội đưa điện thoại cho cô rồi nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Nghe hai cha con họ đối đáp, khẩu khí toát ra thật khiến người khác lạnh sống lưng, đương nhiên bà Tô không là ngoại lệ.
-Ba muốn...- Tiểu Tuệ mở lời, nhưng xem ra ai đó đã nhanh hơn.
-Chuẩn bị đồ đạc, thăm viếng người thân bạn bè gì đó con làm đi. Thứ hai 8h sáng bay về Việt Nam.
Tiểu Tuệ thở hắt ra, tưởng chuyện gì, chỉ là bay về VN thôi à?
-Vậy, khi nào về hả ba? Lúc về lại đây (nước Mỹ) ba nhớ đổi trường cho con nhé, ba không biết chứ,..
Chưa nói xong lại bị cắt ngang một cách tàn nhẫn:
-Con học ở đó. 2 ngày sau ba mẹ quay về Mỹ. Ba có mua khách sạn Hoàng Gia cho con ở, thuê cả nhân viên của khách sạn, có việc gì chỉ cần gọi họ sẽ giúp. Mỗi tháng sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa.
Tiểu Tuệ chỉ nghe đến "học ở đó" là đã ngỡ ngàng, lúc sực tỉnh dậy vội vàng nói:
-Ba, con muốn phụ ba quản lý Hắc Bang...
Ba cô, chắc phải đặt thêm tên cho ông -Cắt Ngang Lời quá. Ông nói liền:
-Qua bên đó, giúp ba quản lí Hoàng Ưng!
Tiểu Tuệ chỉ nghe đến đó, không hỏi gì nữa mà vui vẻ hài lòng với quyết định của Cố Hựu. Cố Hựu bất giác thở dài, cái con bé này chỉ muốn tiếp quản những thử liên quan đến mafia mà thôi, sao lại giống ông ngày xưa đến vậy?
-----hồi tưởng kí ức tươi đẹp kết thúc------
Lúc này trong nhà vệ sinh nữ, tuyệt nhiên không có một ai. Tuệ Tuệ lúc lắc đầu cười, chọn thời gian tiết đầu để hành động quả là không sai. Giờ là tiết trả bài, giáo viên không dễ gì buông tha cho học sinh vào nhà vệ sinh.
Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, Tuệ nghĩ, xem ra trường này cũng khá, nam sinh cũng có tí gọi là sắc (đối với Tuệ chỉ coi là nhìn được thôi) vả lại vườn táo cũng rất đẹp, ít người biết. Nhớ lại chàng trai ban nãy nói không muốn gặp cô, được thôi, Tiểu Tuệ này không phải muốn là gặp. Vừa nghĩ, cô lấy thứ gì đó ra khỏi túi, bôi bôi trát trát trên mặt, quần quần cả 30 phút mới xong. Lại lấy ra áo nịt ngực, quấn hết cả vòng một lại.
Chuẩn bị xong xuôi, cô mới cười, nghĩ thầm đã qua trường mới, không thể để những câu chuyện cũ diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip