CHUƠNG 7: Kẻ Đến Từ Tương Lai

Nhóm Tuấn đang đứng nói chuyện với nhau thì Teria đi lại. Trên tay cô ấy là bộ đồng phục của học sinh nữ. Teria đưa bộ đồ cho Vy rồi nói:

" Chị biết sự ra đi của bạn các em là một nỗi đau rất lớn nhưng ít nhất các em hãy giữ nó. Chết chưa phải cái chết thật sự, cái chết thực sự là khi không ai nhớ tới. Vì thế, các em hãy thông qua những thứ này mà giữ cho cô bé ấy sống mãi trong tim mình" Teria nói rồi lấy tay để lên phần ngực trái, nơi trái tim của mọi người đang không ngừng đập.

" Vâng, chúng em cảm ơn chị rất nhiều" Cả ba mỉm cười nói. Vy ôm chặt bộ đồ vào lòng mình.

" Vậy thì tốt. Đúng rồi! Ngài Javis bảo các em gặp ông ấy trong phòng tập trung" Teria nói rồi rời đi.

Cả ba liền tiến tới phòng tập trung, ngay khi Tuấn vừa mở cửa ra liền đóng cái rầm. Duy lên tiếng:

" Sao mày đóng cửa??? "

Tuấn chầm chậm quay đầu, miệng cố cười:

" Chúng ta... Lạc rồi!!! "

" Cái gì!!! " Duy và Vy la to.

" Không phải phòng tập trung phía sau cánh cử... " Duy vừa mở cửa thì câm lặng với khung cảnh bên trong.

Trước mắt cả ba là một loạt các hành lang dài và xoắn. Các bức tường được làm bằng những viên gạch màu nâu, đầy bụi bẩn và thường được che phủ bởi những đoạn ống đồng và các bộ phận cơ khí. Sàn nhà được lát bởi những viên gạch màu xám thậm chí còn bụi bẩn hơn, trong khi đó trần nhà lại được làm hoàn toàn bằng kim loại.

* Rầm*

Duy ngay lập tức đóng cửa. Mặt tái lại " Hình như.... Đó là một... Level khác "

" Ừ ừ" Mặt Tuấn cũng xanh không kém.

Nếu ở level 2 số người chết đã 2 chữ số thì cả ba mà qua level 3 sẽ tạch ngay và luôn. Cánh cửa tự động mở ra khiến cả ba giật mình. Javis thấy ba đứa bên ngoài thì nói:

" Các nhóc làm gì vậy? Mau vào nhanh, chúng ta cần phải chuẩn bị cho level tiếp theo"

" Ôi má ơi!! " Cả ba thở phào, cơ thể như không còn xương mà ngồi bịch xuống.

================================

" Vậy là các nhóc thấy level tiếp theo??" Javis sau khi nghe kể lại thì hỏi.

" Vâng, cái không khí bên đó rất kinh khủng" Vy lên tiếng, mặt tái đi khi nhớ lại. Javis liền quay sang Tuấn " Nhóc biết được nó là level mấy chưa?"

" Theo như cháu nhớ thì... đó là đặc trưng cho level 3: Trạm Điện. Mức độ thực thể bên đó gấp 1.5 lần bên đây" Tuấn lên tiếng.

" Ta hiểu rồi" Javis nói rồi đứng dậy. Ông lên tiếng nói tiếp " Tạm ngừng kế hoạch tiếp theo, ưu tiên bây giờ là kiếm thêm vật dụng và vũ khí" Nói rồi ông ấy mở cửa đi ra ngoài.

Thế là mọi người lại tách ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm có trên 6 người. 1 trong 3 nhóm ở lại để sắp xếp vật dụng và canh gác hoặc đi tuần.

Tuấn rất ngạc nhiên khi thấy mọi người rất có tổ chức. Cậu và hai người bạn không ngờ chỉ mới trôi qua vài ngày Javis lại có thể kiểm soát một khi vực khỏi các thực thể.

" Giờ chúng ta nên làm gì giờ" Duy lên tiếng, mắt nhìn từng người đi ra ngoài.

" Tao không biết" Tuấn nhún vai đáp.

" Ê Vy, bà định sẽ làm gì... Ủa đâu rồi??? " Duy nói với Vy, tuy nhiên khi quay qua thì Vy biến đâu mất.

" MÁY TÍNH, CHỊ TỚI VỚI EM ĐÂY!!! " Giọng Vy phát ra từ một nơi nào đó bên ngoài.

" Mẹ trẻ ra ngoài đó hồi nào vậy!? " Tuấn lên tiếng, mặt kinh ngạc. Duy nhún vai, mặt y chang Tuấn.

Giờ chỉ còn Tuấn và Duy trong phòng tập trung, thế là Tuấn bảo Duy dạy cậu một số thế võ để phòng thân. Trong cái nơi luôn cận kề cái chết này, kĩ năng tự vệ là trên hết.

Quay lại chỗ Vy, cô chạy khắp nơi. Miệng lẩm bẩm " Máy tính ơi, em ở đâu??? "

" Á... Úi" Vy vấp phải gì đó mà ngã đập mặt xuống đất. Cô xoa xoa cái mặt đang đau của mình.

Vy quay đầu lại thì thấy đó là một cánh tay con người. Cô im lặng trong chốc lát.

1 giây

2 giây

3 giây

" Á!!!!!!!!!! "

" Cái éo gì vậy???? " Tuấn đang được Duy dạy võ cũng giật mình bới tiếng la.

" Đó hình như là tiếng của Vy!!! " Duy nói rồi mở cửa lao ra ngoài. Tuấn cũng chạy theo.

Tuy nhiên khi cả hai mở cửa liền thấy Vy đang ngồi ngay bên ngoài, mặt không còn một giọt máu. Kế bên cô nàng là một xác chết mặc một bộ đồ như trong phim khoa học viễn tưởng.

" Cái éo gì đây" Duy thốt lên.

================================

" Sao cái xác lại xuất hiện ở trước cửa phòng tập trung? " Teria lên tiếng.

10 phút trước, sau khi Vy hét lên thì mọi người liền hoảng hốt mà chạy lại.

" Chính xác hơn là sao cái phòng lại ở đây" Javis lên tiếng, mắt nhìn cái xác.

" Đúng rồi!!! Theo như những gì cháu biết thì không gian trong này không hề ổn định" Tuấn đập tay mà nói.

" Ta hiểu rồi, từ giờ mọi người chú ý. Trước khi vào căn phòng nào thì hãy cẩn thận" Javis lên tiếng dặn dò mọi người.

" Ê Tuấn, người này không bình thường" Duy khụy gối nhìn xung quanh cái xác rồi nói, tay chỉ vào bên hông cái xác đó.

Tuấn liền cúi người nhìn theo hướng mà ngón tay Duy chỉ. Cậu thấy một con số bên hông bộ đồ của cái xác. Tuấn đọc to:

" 20/10/2145"

" Đây là... Ngày sản xuất ra bộ đồ này!!" Tuấn thốt lên khiến mọi người bất ngờ.

" Vậy tên này đến từ tương lai!!? " Javis mặt nghi ngờ nói.

" Rất có thể, ngài nhớ lúc chúng ta gặp nhau chứ. Khi cháu nói về Việt Nam ngài đã nghĩ đó là một đất nước mới được giải phóng. Cũng như ngài làm việc tại tổ chức vào những năm 90. Nghĩa là dòng thời gian chỗ này đã xảy ra va chạm" Tuấn lên tiếng. Cậu nói tiếp:

" Nếu nói thời gian là một sợ chỉ dài vô tận thì nơi chúng ta đang đứng là khúc bị rối của sợi chỉ đó. Một nơi mà không - thời gian luôn bất ổn"

" Nhóc nói làm ta mới nhớ, vào năm 1990, khi bọn ta khám phá level 0 đã có một người biến mất. Và người đó được phát hiện sau 3 tháng. " Javis nói khiến mọi người càng căng thẳng hơn.

" Vậy đó càng khẳng định thứ cháu nói là đúng. " Tuấn đáp.

Vy bỗng nhào tới lấy cái gì đó nhưng bị Javis bắt lại. Trên tay Vy là một vật gì đó giống máy tỉnh bảng nhưng cũng không phải.

" Nó hình như là Ipad, nhưng nó hơi khác khác" Duy nheo mắt nói.

" Đã qua 122 năm, chắc Ipad cũng được tích hợp nhiều chức năng hiện đại nên khác cũng phải" Tuấn giải thích.

" Ipad? Đó là cái gì" Javis hỏi, tay chỉ vào Ipad trên tay Vy.

" Hiểu ngắn gọn là một máy tính cầm tay" Tuấn lên tiếng.

" Ta hiểu rồi, nếu các nhóc am hiểu về thứ đó thì giao cho mấy nhóc. Tất cả quay lại công việc" Javis nói thả Vy ra rồi rời đi, mọi người cũng giải tán. Cả ba cũng quay lại phòng tập trung cũng như lôi cái xác vào theo.

" Bà đúng là đồ mê điện thoại" Duy nhìn Vy đang háo hức mở Ipad lên mà chán nản nói.

" Tới mày cũng vậy luôn à, Tuấn? " Duy bất lực khi thấy Tuấn đứng cạnh Vy, mắt nhìn vào màn hình Ipad.

" Mau lại đây, đã 122 năm trôi qua rồi. Biết đâu có thêm thông tin ở thế giới thật" Tuấn lên tiếng, Duy thấy cũng có lý liền đứng bên cạnh.

Tuy nhiên không có gì là dễ dàng. Ipad cần mật khẩu, mà cả ba làm gì biết. Ba đứa cũng không thể hồi sinh người kia để hỏi. Vy đánh nhập đại số, ai ngờ ăn may mở được.

" Vãi, thế cũng được" Tuấn và Duy đồng thanh.

Màn hình Ipad phát sáng, một dãy kí tự khó hiểu chạy loạn trên màn hình. Vy liền nhấn bậy nhấn bạ trên màn hình. Một tiếng bíp vang lên từ bộ đồ của cái xác rồi nó tụt xuống để lộ phần mặt bị mũ bảo hộ che đi.

Cả ba như đứng hình trước khuôn mặt của cái xác, Vy liên tục nhìn cái xác rồi nhìn Tuấn. Cái xác đó có khuôn mặt y như Tuấn chỉ khác là có chút già hơn.

" Bố mày hả Tuấn" Duy lên tiếng.

" Vãi, sốc quá ngu rồi à. Bố tao còn sống tới năm 2145 chắc ông ấy éo phải là người" Tuấn đen mặt đáp.

" Vậy... Người này là ai? " Vy lên tiếng.

" Theo như tao đoán thì.... Là con cháu của dòng họ nhà tao!!! "


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip