3.

Sau khi lo liệu quốc tang xong, La Minh Viễn lại lần nữa lao tâm khổ tứ lo đến chuyện đăng cơ của tân đế, vị Thái tử này tính tình thật sự rất kiên quyết, hắn chỉ nhận ngọc tỷ để lên ngôi, còn ấn định ba tháng sau mới thành đại lễ sắc phong, mặc dù triều thần ai nấy cũng đều khuyên can nhưng hắn chỉ điềm nhiên nói: "Tiên đế vừa băng hà, ta cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để tổ chức đại lễ long trọng như vậy, chỉ cần có di chiếu và ngọc tỷ trong tay là được, ta không nôn nóng thì các ngươi nôn nóng làm gì?"

Sau đó Thái tử tiếp nhận di chiếu từ An Bình quận vương, danh chính ngôn thuận ngồi trên ngôi cửu đỉnh, cũng không cho ai nhắc đến lễ sắc phong, hiển nhiên sẽ có những kẻ hậm hực trong lòng nhưng đối mặt với lý do hiếu thuận như vậy cùng thái độ kiên quyết của tân đế nên cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa.

Lý Đế Hiên lên ngôi liền lập tức ân xá thiên hạ, miễn giảm sưu thuế, phong vương cho các vị hoàng tử, duy chỉ riêng một mình Lý Đế Nỗ được ở lại kinh đô trợ giúp triều chính, hắn được Hoàng đế ban cho phong hiệu Minh, thân phận ngày càng tôn quý, hắn đứng trước tiền triều oai phong bệ vệ, gương mặt trắng trẻo anh tuấn khiến người khác dễ có cảm tình.

Nhưng tính cách của hắn thì lại không được như thế.

Nếu muốn thọ giáo thì phải đến hỏi tội nhân bị giam ở Đại Lý tự, ai nấy hễ nghe đến Ngũ hoàng tử Lý Đế Nỗ phụng chỉ thẩm án đều lạnh toát cả sống lưng, gọi hắn là Diêm Vương cũng chẳng hề ngoa. Thậm chí bình thường quan liêu muốn nịnh bợ qua lại với hắn cũng không gặp kết cục tốt, hôm trước giả lả đưa quà đến cửa thì hôm sau đã bị hắn ở tiền triều làm cho xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên, thành ra bạn bè của hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Bọn họ chỉ tự hỏi, rốt cuộc nhi lang ấy trưởng thành ra sao mà tính cách lại cổ quái như thế?

Đứng ở ngoài sân đợi được một lúc thì có quan nội thị truyền tất cả bước vào đại điện, hoàng đế nghiêm chỉnh ngồi trên ngôi cao, mặt không biểu tình ẩn sau rèm châu, sau khi các thần tử cử hành đại lễ mới chậm rãi lên tiếng: "Chư vị khanh gia bình thân, hôm nay có điều gì cần tấu?"

Lễ bộ Thượng thư nhanh chóng bước ra đằng trước, quỳ xuống hô: "Bẩm hoàng thượng, tang sự của tiên đế coi như cũng đã hoàn tất, nhưng còn mấy vị hậu phi vẫn chưa được sắp xếp chu toàn, không biết ý của Hoàng thượng thế nào?"

"Từ trước đến nay, khi tiên đế băng hà, hậu phi luôn thêm chữ thái trước phong hiệu, từ Chiêu nghi trở xuống nếu chưa được lâm hạnh có thể trở về nhà mẹ đẻ, khanh cứ như quy tắc cũ mà làm, sau này nếu có tôn phong trẫm ắt sẽ..."

"Hoàng thượng, thần e rằng không ổn." Lần này là tướng quốc Chương Tu chen ngang, lão cúi người về đằng trước, giọng điệu cung kính mà nói. Trên điện im lặng như tờ, hoàng thượng chưa nói xong đã vội vã ngắt lời như vậy, chẳng phải là muốn chèn ép tân đế hay sao?

"Vậy theo ý Tướng quốc thế nào mới là ổn thoả?" La Minh Viễn nhíu chặt ấn đường, giọng điệu tuy chẳng có gì khác thường nhưng tay đã nắm lại thành quyền, trong lòng đã rất bất bình.

"Bẩm Hoàng thượng, Quý phi chấp chưởng lục cung nhiều năm, cũng khai chi tán diệp cho hoàng thất, giữ gìn thể chế lễ nghi hậu cung, lại từng có ơn nuôi dưỡng Hoàng thượng và Minh vương, tuy rằng ngày trước tiên đế không để lại di chiếu sắc phong nhưng thiết nghĩ dù không có công lao nhưng cũng có khổ lao, thần khẩn xin hoàng thượng để Quý phi nhận lễ tam quỳ cửu khấu, xem như bù đắp cho tấm lòng thành suốt nhiều năm qua."

"Lễ tam quỳ cửu khấu trước giờ chỉ có Thái hậu, Hoàng thuợng và Hoàng hậu mới có thể nhận, vậy chẳng phải ý của tướng quốc là tôn phong Quý phi thành Thái hậu sao?", La Minh Viễn trước giờ chưa từng nghĩ bản thân có thể ăn nói trôi chảy như thế, lão già đáng ghét trước mắt khiến ông không khỏi tức giận, cái gì mà không có công lao cũng có khổ lao chứ? Nói như vậy thì mấy vị hậu phi của tiền triều chỉ cần nuôi dưỡng hoàng thượng vài năm là có thể trở thành Thái hậu sao?

La Minh Viễn khẩn khoản nhìn về phía hoàng thượng vẫn im lặng từ nãy đến giờ, sau đó lại đưa mắt nhìn Minh vương mặt không biểu cảm, bây giờ sự tình ra sao đều chỉ đợi hai người họ lên tiếng.

Trong lòng Lý Đế Nỗ sớm đã dậy sóng khi nghe mấy lời từ miệng của Chương Tu, hắn nghĩ mà cảm thấy vô cùng nực cười. Mấy năm sau khi Hoàng hậu mất, mẫu phi hắn khi ấy là Quý phi đã nuôi dưỡng cả hoàng huynh và hắn, đến khi hắn mười tuổi, Lan Quý phi bị trúng độc mà qua đời, cả hai ấu tử mới nương nhờ Dục Đức cung của Chương thị kia, nào ngờ chưa đến ba tháng thì Chương thị hoài thai, liền tìm cớ đẩy hai huynh đệ đến hành cung mặc cho tự sinh tự diệt.

Chỉ trách năm ấy chiến loạn liên miên, tiên đế thân chinh bên ngoài không rõ nội tình, vừa hay cái thai của Chương thị không thể giữ được, hai huynh đệ được Dũng Nghị quốc công che chở mà hồi cung. Mọi sự diễn ra trong mười mấy tháng đó thực chất đối với Lý Đế Nỗ lại dài cả một đời.

Hắn thầm nghĩ, nếu năm đó hoàng huynh được sắc phong Thái tử sớm thì có lẽ bà ta cũng sẽ dùng hư tình giả ý để giữ hai huynh đệ hắn lại rồi chăng?

Lý Đế Nỗ mặt không biến sắc, nói rất rõ ràng: "Thái hậu trước giờ nếu không phải là đích mẫu thì cũng là sinh mẫu, Chiêu Thánh hoàng hậu vừa là đích mẫu vừa là sinh mẫu, người còn chưa được tôn phong thì sao đến lượt người khác?"

"Lời của Vương gia nói rất đúng, đích thứ hữu biệt, tự cổ chí kim vốn là như thế."

Cục diện hiện tại như nước với lửa đối chọi gay gắt, La Minh Viễn vô cùng đắc ý mà đồng tình với Lý Đế Nỗ, Minh vương này đúng thật là một nhi lang tài giỏi, ăn nói đanh thép như vậy khiến ông rất hài lòng, chẳng trách tiên đế lại trọng dụng hắn như vậy, kể cả đương kim thánh thượng cũng sắc phong vương vị, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở.

Nhưng Chương Tu đã làm quan mấy chục năm, môn đệ vô số, trong đó đắc lực nhất chính là Khinh xa Đô úy Từ Vân Kiệt, nhìn thấy ân sư bị đàn áp dữ dội như thế, hắn hiển nhiên sẽ lên tiếng đáp trả.

"Quý phi dù sao cũng có ân tình nuôi dưỡng, vậy chi bằng tôn phong Chiêu Thánh hoàng hậu trước rồi tôn phong Quý phi sau, như vậy cũng có thể làm tròn hiếu đạo."

"Chuyện hoang đường như vậy mà Từ Đô úy cũng có thể nói ra sao? Vậy nếu Quý phi là dưỡng mẫu vậy sao năm đó hoàng thượng và Minh vương lại khổ sở ở hành cung như thế?"

"Lúc đó Quý phi có long chủng, tiên đế chinh chiến khắp nơi, Quý phi sợ rằng không chăm sóc tốt cho hai vị hoàng tử mới gửi đến hành cung, vậy là hợp tình hợp ý mà."

La Minh Viễn tức đến mức đỏ mặt tía tai, nếu ông không biết chuyện khi ấy hẳn sẽ còn cho rằng Quý phi khổ tâm đến mức không còn cách nào khác mới phải hạ quyết tâm như thế. Chuyện lớn vào miệng của môn khách Chương gia lại trở thành chuyện nhỏ có thể bỏ qua.

"Đủ rồi, trước tiền triều ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì?"

Lý Đế Nỗ lạnh lùng lên tiếng, ngăn cho hai người họ tiếp tục tranh cãi, Lý Đế Hiên lúc này cũng không còn im lặng nữa, trên gương mặt là nụ cười hiền hoà không đổi, không ai nhìn thấy được ý tứ thật sự của tân đế.

"Trẫm nhất định sẽ suy xét chuyện này rồi cho các khanh câu trả lời hợp lý, không cần phải mâu thuẫn với nhau làm gì, đều là đồng liêu cả."

Việc đầu tiên mà Lý Đế Hiên được tiên đế dạy dỗ sau khi trở thành trữ quân chính là làm thiên tử không phải chuyện dễ dàng, triều thần sẽ không vì hắn là thiên tử mà nhất nhất nghe theo hắn, sẽ có những kẻ mang danh can gián mà bức ép hắn, hắn càng không thể tùy tiện trị tội bọn họ, Lý Đế Hiên xem như cũng đã lĩnh giáo được lời mà tiên đế từng nói.

"Nếu không còn chuyện gì quan trọng thì đến đây thôi, bãi triều đi."

Triều thần đồng loạt hành lễ cung tiễn thánh giá, hoàng thượng theo đó cũng ra hiệu cho Lý Đế Nỗ đi đến Càn Chính điện. Sau khi rời khỏi đại điện, La Minh Viễn nhìn theo Chương Tu đang thong dong bước lên xe ngựa chỉ hận không thể cho lão một cước, cũng may khi ấy hai trưởng tử La gia đi theo đón phụ thân kịp thời ngăn lại mới có thể an ổn đi về.

La Tại Thành và La Tại Diễn tuy rằng cũng có quan hàm nhưng chức vụ không cao, không thể đứng ở trên triều bàn chuyện quốc gia đại sự, thế nên khi phụ thân tức tối chui vào xe ngựa, Tại Diễn mau miệng hỏi: "Chương Tu lại làm gì phụ thân sao?"

La Minh Viễn uống xong một ngụm trà tâm tình khá hơn một chút, nhưng nhớ đến chuyện ban nãy nộ khí lại bốc lên, Tại Thành đá vào chân nhị đệ nhà mình một cái, ra hiệu đừng lên tiếng nữa, suốt đoạn đường đi không biết hai huynh đệ đã nghe bao nhiêu câu mắng mỏ Chương Tu của phụ thân, khi về đến phủ đã ôm lấy tai mà nhảy xuống xe, tài chửi người của võ tướng chưa chắc đã thua kém ai đâu.

La Tại Dân nhàn nhã ngồi uống trà đọc sách, nhìn thấy nhị huynh lấm lét đi vào sảnh đường liền trêu chọc hỏi: "Gì thế, huynh vừa làm chuyện gì xấu xa à?"

La Tại Diễn không chịu thua mà đáp trả: "Đệ xem ta là cái gì vậy? Chẳng qua phụ thân lại tức giận nữa rồi, từ trong xe ngựa đã lôi vốn liếng mấy năm ở Thượng Thư đài xem biện luận mà mắng người đó, đáng sợ lắm."

Từ trong cung về nhà mà tức giận thì chỉ có một lý do thôi, La Tại Dân không cần nghĩ cũng biết, thế nên mỉm cười hỏi: "Thế Tướng quốc lại có trò gì hay thế?"

"Ta không biết, phụ thân nói cái gì mà: cái lão già xảo quyệt nhà hắn còn dám bức ép cả thiên tử nữa đấy, đem lễ nghi quy tắc vứt ở sau đầu rồi hả?", La Tại Diễn còn sống động bắt chước giọng nói run rẩy cùng điệu bộ vuốt ngực của Tuyên Vũ hầu, "Cái gì mà sắc phong muội muội ông ta thành Thái hậu chứ? Nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Nếu chẳng phải đang ở trước mặt thánh thượng, ta đã cho lão một cước cút về Chương phủ rồi, cái lão cáo già."

La Tại Dân bật cười, đây nào phải lời mà văn nhân dùng để mắng người, phụ thân y chẳng tức giận nói năng lung tung đấy thôi, nhưng lời này cũng may chỉ nói ở nội đình, nếu truyền ra ngoài thì chẳng biết lại có sóng to gió lớn gì nữa.

Vừa lúc đó La Tại Thành đỡ Tuyên Vũ hầu đi vào, nhìn thấy Tại Diễn huơ tay múa chân liền hắng giọng, nói:"Được rồi nhị đệ, thay vì đệ ở đây đùa giỡn vui vẻ như vậy thì đi ra thao trường huấn luyện đi."

"Ây da, đệ muốn phân ưu cùng phụ thân mà."

Tại Thành muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ liếc nhìn nhị đệ nhà mình quá đỗi vô tư, thật ra hiện tại phụ thân cũng chẳng còn tức giận nữa mà cảm thấy phiền não, nếu lần này làm không thoả đáng, thiên hạ sẽ bàn luận về Hoàng thượng ra sao? Thế gia đại tộc sẽ có cái nhìn thế nào về vị quân chủ mà họ phục tùng?

La Tại Dân nghe chuyện nãy giờ cũng hiểu được vài phần, hôn phối trong hoàng thất luôn là sự móc nối vô cùng phức tạp, quân chủ cố kỵ ngoại thích chuyên quyền, điều này luôn là sâu mọt trong lòng các vị quân vương, có điều chẳng thể ban xuống một đạo thánh chỉ khiến thần tử mất mặt như thế, đúng là phải có biện pháp để vẹn cả đôi đường.

"Quý phi không phải là chính cung, cũng chẳng phải thân mẫu, nếu thật sự tôn thành Thái hậu thì từ chỗ không có máu mủ lại trở thành chí thân, đại phòng Chương thị cũng có quan trật cao quý, về sau không biết bàn tay của Tướng quốc lại có thể vươn dài đến đâu."

"Đúng vậy, nếu Quý phi trở thành Thái hậu thì sau này Chương Tu sẽ là quốc cữu, lão còn lộng quyền biết bao nhiêu lần nữa, chỉ sợ hôm nay bức ép thiên tử ngày mai chính là dấy binh đoạt ngôi."

La Tại Dân vuốt ve chăn bông mềm đang đắp trên chân, đoạn lại nói tiếp: "Chẳng phải trên Quý phi vẫn còn Hoàng quý phi sao? Tướng quốc cũng không nói là phải tôn phong thành Thái hậu nhỉ?", nếu lão thật sự cả gan nói như vậy thì quá đại bất kính đi, "Thiết nghĩ nếu tôn thành Thái hoàng quý phi, đặc cách nhận lễ tam quỳ cửu khấu của các vị mệnh phụ, như vậy cũng là tận hiếu đối với vị dưỡng mẫu đó rồi."

La Minh Viễn lúc này sáng bừng hai mắt, mừng rỡ vỗ bàn, còn cười rộ sảng khoái, ông nhất thời nóng nảy mà quên mất Hoàng Quý phi là phân vị cao nhất trong hàng phi thiếp, đối với một dưỡng mẫu ba tháng như Chương thị thì đã ưu ái cho bà ta lắm rồi.

"Đúng là diệu kế, Tại Dân à, con nói đúng lắm, bây giờ phụ thân nhất định sẽ dâng tấu cho hoàng thượng."

Tại Dân cúi đầu không đáp, thật ra chuyện này chẳng có gì là to tát cả, chẳng qua phải xem thử có ai dám động vào Chương Tu hay không, vừa hay y có một phụ thân chỉ quy phục thánh thượng ghét bỏ quyền thần, kế này dù là ai cũng sẽ nghĩ được thôi.

La Minh Viễn không chần chừ mà viết một bản tấu chương ghi lại đầy đủ lời của La Tại Dân, gấp rút gửi vào hoàng cung. Đêm hôm đó, từ trong Càn Chính điện lại gửi mật báo triệu Tuyên Vũ hầu vào cung.

La Minh Viễn thần bí leo lên xe ngựa đi vào cửa phụ của hoàng thành, thậm chí Lý Đế Nỗ cũng ở đó chờ sẵn, chẳng mấy chốc cả hai đã đi vào Càn Chính điện, hoàng thượng vừa thấy người đã mỉm cười mở lời: "Không cần phải hành lễ, đêm khuya phá rối giấc ngủ của khanh cũng là trẫm không đúng, có điều kế sách này của khanh rất hay, trẫm rất hài lòng. Nhưng không tiện công khai khen ngợi tài hoa của khanh, nghĩ lại thì chỉ có thời điểm này mới đủ để làm trẫm yên tâm triệu khanh vào."

Đêm khuya thanh vắng, đột ngột lại có chiếc xe ngựa đi vào hoàng cung, như vậy có phải là hơi nổi bật rồi không? Nhưng La Minh Viễn chỉ dám nghĩ mà không dám nói thành lời.

"Tuyên Vũ hầu yên tâm, bổn vương đã lệnh cho người dò la xung quanh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Ông thở phào trong lòng, vậy thì lại tốt quá nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó bèn hành lễ rồi nói: "Thần cảm tạ ân đức hoàng thượng đã khen ngợi thần nhưng có điều từng lời thần viết trong tấu chương đều xuất phát từ ấu tử trong nhà, chính nó đã nghĩ ra diệu kế để giải vây cho người."

Lý Đế Hiên ngạc nhiên rồi bật cười, xoa cằm nói: "Phủ đệ của khanh sinh ra thật nhiều nhân tài, không biết quý danh của công tử là gì?"

"Bẩm hoàng thượng, ấu tử là La Tại Dân, năm nay mười sáu tuổi."

Lý Đế Hiên gật gù, sau đó lại hỏi: "Trẫm rất tán thưởng nhi tử nhà khanh, không chỉ có hai trưởng tử tuổi trẻ lăn lộn ở chiến trường mà còn có vị công tử thông minh nhanh nhẹn như vậy, tiền đồ tương lai nhất định rộng mở."

La Minh Viễn đắc ý đến mức phổng mũi, không uổng công La Tại Dân dùi mài kinh sử, hôm nay hoàng thượng mở lời vàng ngọc khen ngợi y, sau này nhất định sẽ làm Hầu phủ nở mày nở mặt.

"Sau khi trẫm hạ chiếu chỉ tôn phong sẽ ban thưởng cho La Tại Dân, khanh có muốn đặc biệt xin ân điển gì không?"

"Ân đức của hoàng thượng cao như trời, thần không cầu gì hơn, mọi sự đều theo ý của hoàng thượng."

"Được, vậy khanh quay về đi."

La Minh Viễn vui vẻ ra về, Lý Đế Nỗ dõi theo bóng lưng ông khuất khỏi điện mới bắt đầu lên tiếng: "Đệ cảm thấy nếu tôn phong cho Chương thị thành Hoàng quý thái phi thì vẫn may mắn cho bà ta quá."

Hoàng thượng nhớ về những ngày tháng bị đối đãi tệ bạc ở hành cung thì siết chặt góc bàn, tựa tiếu phi tiếu mà nói: "Chẳng phải nói Chương thị khổ cực chăm lo hậu cung đấy sao, lớn tuổi rồi thì nên tịnh dưỡng, ly cung có lẽ là nơi thích hợp nhất."

Lý Đế Nỗ mỉm cười gật đầu, từ giờ trở đi, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip