7.
Sau khi nhận được tin báo về chuyện ngày hôm nay, La Minh Viễn tức tốc cưỡi ngựa từ doanh trại Bắc quân trở về phủ. Khi đặt chân đến Hi Vũ đường đã thấy cả nhà đều ngồi yên ngay ngắn, còn có cả hai cha con Trịnh Tại Hiền sầu não nhìn nhau.
La Minh Viễn đưa roi quất ngựa cho gia đinh, gương mặt sa sầm ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn về phía La Tại Dân đang đăm chiêu suy nghĩ: "Kể rõ ngọn ngành cho ta chuyện ngày hôm nay."
Y rất ngoan ngoãn thuật lại sự tình từ đầu chí cuối, ngoại trừ việc đã trông thấy Lý Đế Nỗ làm những chuyện gì ở kỹ viện, Tại Dân tìm đại một cái cớ che giấu cho hắn, trong lòng cảm thấy bản thân là người vô cùng tốt bụng.
"Hoang đường, trong thành Đông Kinh dưới chân thiên tử lại có kẻ ngu muốn đuổi giết quan quyến nữa sao?" La Minh Viễn tức giận đến mức muốn phi lễ nói tục, gương mặt đỏ au như sắp thét ra cả lửa. Hầu tước phu nhân trông thấy thế thì vội vàng vòng ra đằng sau vuốt lưng cho ông.
Trịnh Ngự sử thở dài lắc đầu: "Không chỉ là kẻ ngu, mà còn là kẻ ngu liều lĩnh, con đã kết thù oán sâu đậm với ai đến mức hắn dám làm chuyện tày trời đó trên phố vậy."
La Tại Diễn ngập ngừng lên tiếng: "Bình thường tứ đệ không hay ra ngoài, ngày trước đèn sách cũng là mời phu tử về nhà dạy dỗ, luyện võ cũng là đi chung với chúng con. Tính tình đệ đệ cũng không thích tranh cãi với người khác, làm sao gây hấn với ai được, con nghĩ rằng có khi nào là nhìn nhầm rồi không? Trong thành không thiếu người bằng tuổi tứ đệ..."
"Không nhầm đâu nhị huynh." La Tại Dân cuối cùng cũng mở miệng, nét mặt thoạt nhìn bình thản nhưng đáy mắt âm u như giếng cổ, âm trầm lạnh lùng, "Biểu huynh, huynh nói đi, vì sao hôm nay phủ binh Phác gia lại không đến vậy?"
Trịnh Tại Hiền nghe nhắc đến mình thì lúng túng đáp lời: "Bọn huynh đã gọi đến một nhóm phủ binh gần năm mươi người, thế nhưng giữa đường lại gặp một người cầm theo quân lệnh gọi bọn họ đi, huynh đã nói là chuyện liên quan đến mạng người nhưng bọn họ tuyệt nhiên không nghe, huynh sợ làm trái quân lệnh, liên lụy đến Phác tướng quân nên đành thôi. Cuối cùng Chí Thịnh phải trở về gọi thêm người. Huynh xin lỗi, huynh vô dụng quá."
"Không phải lỗi của huynh, người ta muốn đệ chết thì cho dù huynh liều mình trái quân lệnh cũng như vậy thôi." La Tại Dân vuốt phẳng vạt áo, "Phụ thân, cữu cữu, con xin mạo muội nói vài câu. Hôm nay vốn là ngày nghỉ của phụ thân thế nhưng ban sáng lại có quân lệnh gấp rút đưa xuống, yêu cầu phụ thân đến doanh trại Bắc Quân có chuyện gấp. Hầu phủ cách doanh trại hai canh giờ, với quãng đường xa như thế thì có cần đích thân phụ thân phải đi hay không? Mà người đang quản lý nơi ấy chẳng phải là Từ Đô úy sao? Không chỉ vậy, trên đường đi ngày hôm nay quân lực bố trí rất mỏng, thậm chí đoạn đường chúng con gặp nạn còn không hề thấy bóng một binh lính nào, phụ thân nói xem, có phải rất kỳ lạ không?"
La Minh Viễn trầm ngâm, quan hệ của ông và Từ Vân Kiệt trước giờ không tốt, nơi ông ta quản lý dù có chuyện lớn cũng không bao giờ để ông nhúng tay vào.
"Những chuyện này được sắp xếp trùng hợp đến mức không có kẽ hở, mà bởi vì không có kẽ hở nên càng đáng nghi. Có điều kẻ đằng sau tính thế nào cũng không tính ra được con lại gặp Minh vương, được Minh vương ra tay giúp đỡ. Phụ thân, cữu cữu, kẻ ngu này trông vậy mà không giống kẻ ngu, hôm nay mọi người có biết con đã thấy gì không?" Hai mắt y trong trẻo, giọng nói mang phần hồ hởi, "Đám thích khách ấy là hiệp sĩ giang hồ."
"Thích khách xuất thân từ đâu thì cũng là bọn không có đạo đức, sao trông đệ có phần vui vẻ vậy?" Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu khó hiểu nhìn biểu đệ của mình.
La Tại Thành nhận ra được ý tứ trong lời nói của bào đệ nên giải thích thay y: "Có lẽ kẻ chủ mưu đằng sau muốn dọa các đệ thôi, hiệp sĩ giang hồ nhận tiền để hành sự, nếu chúng xuống tay thật thì các đệ không còn ngồi đây đâu."
La Tại Dân sờ mũi gật đầu, thật ra ban đầu y định nói rằng đám hiệp sĩ giang hồ trọng chữ tín cũng trọng chữ nhân, nhìn thấy các nhi lang mặt mũi trắng bóc tay không tấc sắt thì làm sao nỡ ra tay. Nhưng suy đi nghĩ lại thì không phải kẻ nào cũng giữ chữ tín, chỉ cần có tiền thì sẽ làm đủ chuyện ác.
"Con cho rằng có lẽ trong lòng mọi người đã có đáp án cả rồi. Chỉ xin phụ thân gửi một bức thư đến phủ Phác gia, nói rằng trong phủ họ có kẻ mắt cao hơn đầu, lòng thờ hai chủ, mong Phác tướng quân cẩn trọng."
"Con yên tâm, sáng mai ta sẽ mời bọn họ đến phủ bàn bạc và cả phải làm phiền đại huynh đến thêm một chuyến." Trong lòng La Minh Viễn là cảm xúc hỗn độn đan xen, nhìn đứa con vừa trải qua một trận sinh tử lại có thể bình thản như thế khiến ông không khỏi đau lòng.
"Ta không thấy phiền, có điều chuyện này có lẽ sẽ từ chuyện lớn hóa nhỏ mất thôi. Dù chúng ta tìm được kẻ chủ mưu đằng sau thì cũng không đủ bằng chứng cáo trạng lên Hoàng thượng, việc này đến cuối cùng vẫn chỉ là bốn công tử nhà chúng ta bị hiệp sĩ giang hồ thích sát, ân oán giang hồ không can hệ đến triều đình." Chức quan Ngự sử của đại cữu cữu La Tại Dân liên quan mật thiết đến việc can gián vua chúa, hặc tấu thần tử, về chuyện này ông thấu hiểu hơn bất kì ai.
"Sớm mai ta sẽ nói rõ chuyện này cho hai nhà Phác Lý, chuyện ngày hôm nay đến đây thôi, để ta tiễn huynh và Tại Hiền trở về."
Còn về phần La Tại Dân, sau khi cúi đầu cáo biệt với hai cha con Trịnh Ngự sử thì y mệt mỏi quay trở về tiểu viện của mình.
Phía ngoài mái hiên, cành mai đã nặng trĩu cành, phía dưới gò đất là những cánh hoa đỏ tươi rơi rụng, La Tại Dân chạm vào thân cây sần sùi, bất giác thở dài.
Ngày tháng sau này y nên sống thế nào đây?
La Tại Dân rất thích ngồi trong đình viện ngắm hoa mai nở. Mùa hạ thì ngồi trên xe ngựa đi đến biệt viện Tây Sơn tránh nóng, ở nơi đó còn có một dòng suối rất đẹp. Mùa thu thì ăn canh cá hầm măng, trời sang đông thì trở thành chú mèo lười sưởi ấm bên lò than.
Thế nhưng y cảm thấy cuộc sống này dường như đã chấm dứt ngay trước mắt, chỉ để lại ngày tháng mai sau phải chật vật lo sợ vậy. Đây đâu chỉ là hù dọa đám nhóc con bọn y, đó còn là tát thẳng vào thể diện cả gia tộc La thị.
A Cách vừa từ trù phòng chạy về, trông thấy La Tại Dân thất thần thì kêu lên: "Công tử mau vào trong đi, sương mù xuống rồi, bên ngoài lạnh lắm."
"A Cách còn chuẩn bị một bát cháo tủy gà cho công tử đấy, hâm đi hâm lại mấy lần rồi, công tử hẳn là đói lắm phải không?"
La Tại Dân bật cười trước dáng vẻ xông xáo của tiểu gia đinh, đưa tay nắn lại búi tóc xộc xệch của A Cách: "Được rồi, ngươi nghỉ sớm đi, sáng mai còn có chuyện để làm."
"Hầu gia mắng công tử nên công tử buồn sao? Lúc trước công tử bị mắng cũng muốn đuổi A Cách đi chỗ khác. Thật ra ấy nhé, Hầu gia và phu nhân thương công tử lắm đấy, khi nãy lúc công tử về phòng, Hầu gia nhìn theo trông buồn biết bao." A Cách đột nhiên dẩu môi phân bua, nhớ lại chuyện y thấy khi nãy lại thấy trong lòng xót xa.
La Tại Dân sững người, bàn tay cởi áo choàng khẽ run rẩy. Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện xảy ra, gia đình mới là nơi chốn nương tựa yên bình nhất cho La Tại Dân. Y nhận ra rằng, xuyên suốt bốn mùa ấy, y tự do và hạnh phúc như thế đều là vì có phụ mẫu che chở, huynh tỷ yêu thương. Vậy thì y còn lo ngoài kia có sóng gió gì ập đến nữa chứ?
La Tại Dân mím môi, con ngươi lập lánh dưới ánh nến, gò má sáng loáng như có nước, y quay đầu nhìn bức tranh đoàn viên treo sau án thư, trong lòng vô cùng ấm áp.
.
Bên ngoài Mai viện, những cánh hoa đỏ thắm đã nở rợp cả bầu trời.
Tin đầu tiên La Tại Dân nhận được khi tỉnh giấc là cả bốn nhà La Phác Lý Trịnh đều quyết định sẽ không truy cứu chuyện này đến cuối cùng. Thứ nhất là không muốn Hoàng thượng mới đăng cơ đã gặp chuyện khó xử. Thứ hai là vì càng đào sâu chuyện này thì chỉ rơi vào ngõ cụt, tốt nhất là nhẫn nhịn một chút, chờ đợi thời cơ thích hợp mà đòi lại công bằng.
Tin thứ hai chính là khoảng thời gian này, La Tại Dân phải hạn chế ra khỏi cửa, đợi tai ương qua đi rồi thì muốn ra sao cũng được.
Y nghe xong thì cảm thấy có chút ấm ức nhưng rồi lại thôi, cái mạng nhỏ này vừa suýt bị người ta lấy mất, giữ gìn cẩn thận cũng tốt.
Có điều mỗi lần nhớ về chuyện hôm trước thì sẽ nhớ đến cảnh xuân mà y bắt gặp trong Kinh Hồng lâu, phải rồi nhỉ, y còn phải đi đáp tạ vị ân nhân cứu mạng nữa kia mà.
La Tại Dân thầm suy nghĩ lúc lâu, sau đó thì nghiêng đầu nói với A Cách: "Ta nghe nói phụ thân của Hương Dung biết ủ rượu đúng không? Ở đấy có loại rượu dùng thổ phục linh để ủ không nhỉ?"
"A Cách sẽ lập tức đi hỏi nhưng không biết là dùng vào việc gì vậy công tử?"
"Là để đi báo đáp ân nhân đó, ngươi là tiểu hài không hiểu đâu nhưng cha của Hương Dung sẽ hiểu." La Tại Dân cười đầy ý vị, lần này y sẽ khiến vị Minh vương ấy cảm kích không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip