9.
La Tại Dân rời khỏi Minh vương phủ khi chiều tà đổ trên mái vòm lục bích.
Cành trúc khẳng khiu đọng lại một ít tuyết, khi La Tại Dân đi ngang qua đó, khăn choàng sượt qua lá cây, để lại một vệt nước nhỏ trên vai áo xanh thẳm. Gương mặt tuấn tú đi giữa nền trời trắng xóa, mặc kệ gió tuyết làm ướt tóc mai trên sườn mặt mềm mại. La Tại Dân đi một mạch đến xe ngựa đang dừng ở cửa nhỏ bên hông vương phủ. Vừa yên vị vào bên trong thì thần sắc đã trở nên khó coi.
Thủ lô được A Cách chu đáo đặt lên tay của y, tiểu nô bộc không dám nhiều lời, ngoan ngoãn tìm cách che đi rương đồ nặng trịch được đặt vào trong xe ngựa lúc nãy, tránh để chủ nhân nhìn thấy thì không được vui.
Vốn là đến để cắt đứt ân tình, thế mà lại dây thêm một mối tơ vương.
La Tại Dân không định nán lại Toại Sơ đường quá lâu. Lúc đó y ngồi trên tấm đệm dày hầu chuyện Lý Đế Nỗ, đôi khi sẽ trả lời mấy câu vô vị rồi lại nghịch lá trà trong chén, căn bản là La Tại Dân luôn mong có thể mau chòng về nhà.
Nhưng Lý Đế Nỗ không chịu thua cái sự lạnh nhạt ấy của thiếu niên, hắn vẫn kéo dài câu chuyện mãi, cho đến khi khối hương nguyệt quý thứ ba được đốt hết, trong lò than chỉ còn là tro xám phất phơ bay lên, bầu trời bên ngoài thì đã chuyển sắc, hắn mới thủng thẳng nói: "Nhìn xem, trò chuyện với công tử thú vị đến mức quên cả giờ giấc rồi."
Ngón tay thanh mảnh siết dưới tay áo, y mỉm cười đáp: "Nào được như thế."
Lý Đế Nỗ sảng khoái lạ thường, đôi mắt hẹp ẩn chứa niềm vui, hắn đứng dậy tiến về người ngồi phía dưới, đưa tay đến trước mặt y, khẽ khàng nói: "Ta tiễn công tử về."
La Tại Dân lắc đầu tỏ ý không cần nhưng Lý Đế Nỗ vẫn cố chấp cùng y bước ra cổng lớn. Một lớn một nhỏ, người trước người sau xem chừng rất thân thiết, chỉ riêng La Tại Dân biết rằng trong lòng của y không thoải mái nhường nào.
Bởi vì khi cả hai cùng nhau bước trên con đường lát gạch đá xanh, Lý Đế Nỗ tựa tiếu phi tiếu nói: "Đi cùng công tử một đoạn thế này cũng đủ làm ta thoải mái rồi, mong cho công tử sớm ngày tri thư đạt lễ, tiền đồ vạn dặm."
La Tại Dân nhũn nhặn cúi người thay cho cảm tạ. Tiền đồ vạn dặm với y quá lễ trọng, chỉ mong tốt lành sống qua ngày, lớn hơn một chút thì du sơn ngoạn thủy, tránh xa muộn phiền.
Tiểu công tử thi lễ cáo lui, tư dung lạnh nhạt quay đầu không hề ngoảnh lại, lọn tóc phất phơ trước gió như sợi bông mềm mại, cọ tới lui trên khóe miệng của Lý Đế Nỗ, chọc cho hắn mỉn cười thoải mái.
Thiếu niên như ngọc điền trong veo, vừa quý giá thận trọng cũng vừa lạnh nhạt cứng cỏi.
La Tại Dân giữ nguyên biểu cảm bước lên xe, cho rằng chỉ cần đi với Lý Đế Nỗ một đêm hội Nguyên tiêu thì xem như đã trả đủ ân tình cho hắn. Thế rồi khi y thấy một cái rương đồ lớn đặt trong xe, chân mày mới nhíu lại thành một đường.
Cuối cùng y cũng đã mường tượng được một chút dụng ý của Lý Đế Nỗ trong câu nói đó.
"Quay đầu xe ngựa lại, đồ không phải của ta, ta không nhận." Y bực dọc nhìn chằm chằm vào khối gỗ im lìm kia.
"Thị vệ ban nãy nói với A Cách, nếu công tử không thích có thể đem tặng cho người khác. Minh vương tuyệt đối sẽ không trách phạt công tử, cũng như không nhận lại đồ mình trao." Tiểu nô bộc sợ hãi thấp giọng, y lí nhí trong miệng, lo lắng sẽ làm La Tại Dân tức giận thêm.
"Công tử, hay người suy nghĩ lại đi, Minh vương cũng là ái mộ tài hoa của công tử nên mới tặng nhiều thi thư, họa đồ như thế. Công tử việc gì phải giận như vậy ạ?" Hàng mi long lanh của A Cách khẽ chớp, nói bằng giọng ngây thơ an ủi Tại Dân.
"Ngươi không hiểu được. Ta không thể can dự đến bọn họ quá nhiều, một lần là đủ rồi."
Những chuyện tâm phiền ý loạn, một lần là đủ rồi.
"Nhưng Minh vương ngài ấy đâu có gây ra tai họa gì cho công tử ạ." A Cách lẩm bẩm, phân bua một mình.
La Tại Dân thở dài, nhìn về rương đồ im lìm kia thì đành tặc lưỡi giữ lại. Y gặp họa sát thân cũng một phần do bản thân nhiều chuyện mà ra, tai ương giáng xuống cũng chẳng quá liên can đến vị kia, việc gì phải khắc nghiệt với sự chân thành của người khác chứ?
Chưa kể người ấy còn cứu y một mạng.
Chính La Tại Dân cũng tự hỏi, vì sao mình đối với Minh vương lại có thành kiến như vậy. Những lời đồn trong thế gia vọng tộc về Minh vương luôn được lưu truyền tốt đẹp. Hắn tuổi trẻ tài giỏi, tâm sáng như gương, đối với mọi chuyện xảy ra trên đời đều đối diện một cách tỉnh táo, minh mẫn. Hắn cũng là người hành sự cẩn mật, ăn nói uyển chuyển, biết tiến biết lùi.
Có lẽ là vì chuyện xấu hổ trong vườn nhà, hoặc cũng là vì nhìn thấy Lý Đế Nỗ quấn quýt với nữ tử phong trần, lúc đó hắn không hề có cái khí khái nam nhi như những lời ca tụng.
La Tại Dân cho rằng đó là những lời đồn bị thổi phồng, làm sao có thể hiểu được sâu sắc một người khi chưa từng một lần tương ngộ?
Y còn cho rằng là Lý Đế Nỗ tự tung lời đồn về mình.
Nhưng rồi La Tại Dân nhận ra, y cũng chẳng hề tìm hiểu về người nọ mà lại vội vàng kết luận những điều cay nghiệt như kia. Thế thì y cũng đâu có khác gì những người nọ.
"A Cách to gan nói một câu nữa thôi. Nếu Minh vương thật sự là người không tốt thì Hầu gia sẽ không kính trọng ngài ấy đâu ạ."
Lúc này, La Tại Dân càng sáng tỏ trong lòng. Phụ thân y là người thẳng thắn, lại trọng nghĩa khí. Với cái tính ruột để ngoài da như ông ấy, nếu để mắt đến một người nào đó thì chắc chắn ở họ phải có điểm khiến ông phải bái phục.
Đúng là trước mặt đám nhi tử ở nhà, La Minh Viễn lúc nào cũng dành đôi ba câu khen ngợi Lý Đế Nỗ, cũng muốn huynh đệ bọn y học hỏi theo hắn.
La Tại Dân chống cằm nhìn tuyết rơi chậm dần, chẳng mấy chốc nữa, chồi non sẽ vươn mình sau màu trắng ảm đạm giá lạnh này.
.
Khi Lý Đế Nỗ bước vào Mai viện dưới sự chấp thuận có phần hoan hỉ của gia chủ La gia, La Tại Dân vẫn đang ngái ngủ nằm trên ghế xếp đặt ở sảnh sau của Mai viện, nhìn ra ngoài có thể thấy một gốc mai khẳng khiu đang bùng nở rực rỡ như đốm lửa đang cháy.
Trên tay thiếu niên vẫn cầm một cuốn thi tập, cơ thể uể oải chìm trong áo choàng lông cáo, nửa tỉnh nửa mê lầm bầm trong miệng.
Lý Đế Nỗ nhếch môi cười khẽ, hắn phất tay miễn lễ cho tiểu nô bộc, sau đó cẩn thận bước đến gần La Tại Dân hơn. Định rằng sẽ khoác thêm cho y một lớp áo ấm, tránh khí lạnh xâm nhập vào cơ thể nhưng La Tại Dân vốn ngủ nông, ngay lập tức đã tròn xoe mắt nhìn người trước mặt.
"Ôi, ngài đến khi nào vậy ạ. Tại hạ thất lễ quá." La Tại Dân luống cuống toan đứng dậy nhưng lại bị Lý Đế Nỗ ấn ngược xuống ghế. Hắn cởi bỏ áo choàng trên người mình, đem nó bao bọc trên người La Tại Dân
"Trời lạnh dễ làm con người ta buồn ngủ. Công tử ngủ thêm chút nữa đi."
La Tại Dân nhìn sự ân cần từ người nọ liền cảm thấy không được tự nhiên, còn có chút ngại ngùng. Y gạt áo choàng của Lý Đế Nỗ sang một bên, cười xòa: "Như vậy sao được, vương gia đã đến đây rồi thì tại hạ phải tiếp đón chu toàn chứ. A Cách, mau mời Minh vương vào trong."
Lý Đế Nỗ trông thấy La Tại Dân hiện tại khác với bộ dáng ngày trước thì lên tiếng hỏi, trong lời nói mang theo ý cười kín đáo: "Có chuyện gì vui à?"
"Đêm nay là hội Nguyên Tiêu, tại hạ thích náo nhiệt nên cũng rất mong chờ."
La Tại Dân lễ độ đáp lời, sau đó y phủi phẳng nếp áo, từ tốn ngồi lên miếng đệm thêu hoa được đặt đối diện với Lý Đế Nỗ, trước mặt là dụng cụ pha trà.
Nam tử nhếch môi cười, chân mày lưỡi kiếm trở nên nhu hòa hơn, dáng dấp như núi non ẩn mình sau ánh phù vân.
"Công tử có thích những thứ ta tặng không?"
La Tại Dân đang tráng dụng cụ bằng nước nóng thì sững người nhưng rất nhanh đã mỉm cười, đáp: "Đều thích ạ."
"Nếu thích thì sao không treo lên?" Lý Đế Nỗ nhìn chòng chọc vào y, âm điệu từ tốn hỏi.
"Vì quá quý giá nên tại hạ không dám tùy tiện treo ở nơi đông người, tránh lại bị tổn hại."
"Quý đến mấy cũng nên được thưởng thức, không thể để vẻ đẹp của nó bị giấu đi như vậy, công tử nghĩ có đúng không?"
Bàn tay của La Tại Dân uyển chuyển khuấy trà, y cứng ngắc trả lời. Vậy mà lời bao biện cho qua lại bị nắm thóp dễ dàng như thế, khiến y có chút ngượng ngùng không biết giấu vào đâu.
"Vương gia nói phải."
Lý Đế Nỗ cười càng tươi, nhìn thấy cái đuôi hồ ly không thể ngoe nguẩy của thiếu niên càng khiến hắn hứng thú hơn. Hắn biết rõ La Tại Dân luôn vạch ra giới hạn giữa hắn và y, luôn từ chối những thứ thuộc về hắn nên hắn càng muốn giữa cả hai nhất định phải dính líu đến nhau.
Nhưng vì sao hắn muốn thế thì chính hắn cũng chẳng rõ.
Chỉ là trông thấy vẻ ngoài điềm nhiên tĩnh mịch như tuyết cũng có lúc giận dỗi, lúng túng thì rất đáng yêu.
La Tại Dân âm thầm nghiến răng trong lòng, cúi đầu nhìn bọt nước đang tan trong chén trà, nếu không phải vì bản thân y muốn cật lực trừ bỏ tính xấu trông mặt mà bắt hình dong của mình thì còn lâu mới nhẫn nhịn tươi cười với Lý Đế Nỗ như thế.
Y đặt chén trà đến trước mặt hắn, mềm mỏng lên tiếng: "Mong vương gia không chê cười tại hạ."
Đáy mắt phảng phất niềm vui nhưng hắn vẫn ung dung thưởng thức mùi vị nồng đượm lưu lại trên đầu lưỡi, lan ra cả lồng ngực một khoảng ấm nóng.
Hắn từng được mời vào trà thất của vô số phủ đệ, cũng có không ít các cô nương được phụ mẫu gọi đến pha trà cho hắn nhưng lần nào Lý Đế Nỗ cũng chỉ lạnh tanh cúi đầu cảm kích, vị trà tuy rằng đặc sắc nhưng bây giờ so với bàn tay của thiếu niên trước mặt làm ra thì lại chẳng thể sánh bằng, dù cho nó cũng chỉ cùng một thức trà ấy, thậm chí còn là loại thượng phẩm.
Không phải do tài nghệ của La Tại Dân giỏi mà là vì trong lòng của Lý Đế Nỗ có sự vấn vương đặc biệt với y.
"Uống xong chén trà này, công tử có thể nói ra những khúc mắt của mình với ta được rồi." Tiếng "cạch" vang lên đánh gãy sự im lìm của không gian, Lý Đế Nỗ thản nhiên nói một câu khiến La Tại Dân có phần sửng sốt.
La Tại Dân trông thấy vẻ mặt hắn điềm đạm nghiêm túc thì không dám từ chối, suy đi nghĩ lại những điều nên nói, những điều nào không nên nói, trong lòng lại thầm tính toán xem nên nói ra sao, câu từ nào có thể khiến hắn không tức giận mà trừng phạt y.
Tóm lại thì đứng cạnh một người như Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cảm giác vô cùng hao tổn tâm trí.
"Kỳ thực là bụng dạ của tại hạ rất xấu xí, khi trước cũng từng nghĩ không tốt về ngài, bây giờ không biết nên nói thế nào nữa."
"Nên nói thế nào thì cứ nói thế ấy, ta sẽ không trách công tử."
Nên nói thế nào đây? Nói ngài là một kẻ không đứng đắn thích trêu ghẹo tiểu hài tử mới lớn hay nói ngài là một hoa hoa công tử, hôm trước vừa ở hoa viên chòng ghẹo thiếu niên nhà người ta, hôm sau đã thấy trái ôm phải ấp cô nương hoa lâu?
Đều là những lời không nên nói chút nào cả.
"Tại hạ từng nghĩ vương gia là một kẻ vô lại thích tạo tiếng tốt cho mình, có lẽ là không ra gì nên hai mươi tuổi vẫn chưa thể thành thân, còn có–."
"Công tử, Hầu gia và phu nhân cho mời Minh vương và ngài đến Thính Tuyết đường dùng bữa." A Cách đẩy cửa tiến vào ngay khi gương mặt của Lý Đế Nỗ đang dần xám xịt, xem chừng là nghe mấy lời thô bỉ mà La Tại Dân nghĩ về mình đến mức muốn thổ huyết rồi.
La Tại Dân như vớ được phao cứu mạng liền chạy vụt ra ngoài. Sau đó cảm thấy bản thân có chút thất thố thì hắng giọng, nói: "Dùng bữa quan trọng, Minh vương phải vui vẻ thì ăn mới ngon được, tại hạ đi trước đây."
Vui vẻ cái gì? Tiểu hồ ly nhà em thì gan to bằng trời rồi.
Lý Đế Nỗ tức đến bật cười nhưng rồi vẫn nhanh chóng sải bước đi theo sau y. Khóe môi cong cong như mùa xuân về.
Có lẽ là có thứ gì đó đang dần đâm chồi nảy nở mạnh mẽ trong lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip