Chương 17: Cô sống tốt còn anh thì sao ?
"Phùng Vân Khanh, cậu nói xem, ngày ngày uống rượu bia, liệu có giải quyết vấn đề tình cảm của cậu hay không?" - Trương Quỳnh Dao đặt túi xách qua một bên rồi ngồi xuống cạnh cô bạn của mình.
"Ha, Dao Dao à, cậu đã từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm chưa?"
Nói là bạn bè, thế nhưng chuyện tình cảm, Trương Quỳnh Dao vẫn quyết định không kể cho cô bạn mình biết.
Phùng Vân Khanh chẳng quan tâm đến câu trách móc của Trương Quỳnh Dao, thấy cô liền ca thán luôn về số phận tình yêu của mình.
Quỳnh Dao lặng người, cô đã từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến đau đớn tận xương tuỷ chưa? Anh chính là lỗ hổng lớn nhất trong lòng cô, là nguyên nhân bao nhiêu năm nay khiến cô không thể quen được người đàn ông nào khác... Nhưng cô không trả lời câu hỏi của Phùng Vân Khanh.
"Đó, cậu cũng không trả lời được."
Phùng Vân Khanh lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nâng ly rượu lên uống.
"Mình cứ nghĩ bao lâu nay cậu yêu hết người này đến người kia, không ngờ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một người." - Trương Quỳnh Dao nói bằng giọng mỉa mai thế nhưng chính cô lại cảm thấy dường như cô đang nói chính mình ?
"Trông mình giống đứa không có tiền đồ lắm đúng không? Nhưng là do mình yêu anh ấy quá rồi." - Phùng Vân Khanh lại uống.
Đêm ấy, cô và cô bạn của mình cùng uống, uống hết li này đến li khác nhưng mỗi người lại mang trong mình một tâm sự khác nhau...
------------------
Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm.
Đến cuối cùng, thế giới vẫn quay tròn. Cô... thế mà lại gặp anh. Nhưng lần này có thể trốn đi đâu? Hay nói, bản thân cô cứ ngày ngày kiếm chỗ trốn ư?
"Rose, để tôi giới thiệu, đây là nhà đầu tư chính bộ sưu tập mới của cô, Vương Tuấn Khải."
Chính cô cũng phải kêu lên rằng, trên đời, sao lại có thể trùng hợp thế?
"Vương Tổng, đây là Rose, là thiết kế chính của bộ sưu tập."
Lúc này, anh mới từ từ ngẩng mặt lên, đôi cặp nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt.
Anh, có thể đừng dùng ánh mắt soi xét đấy mà nhìn cô không? Hơn nữa, anh không ngạc nhiên khi thấy cô ở đây à? Trương Quỳnh Dao đúng là có chút thất vọng.
Lần đầu tiên sau 3 năm, anh lại được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Thời gian không khiến cô thay đổi, giống như mới hôm qua cô vẫn còn nằm trong vòng tay của anh, giống như khoảng thời gian 3 năm anh vất vả kiếm tìm cô trong phút giây đụng mặt này liền hoá thanh tro bụi.
3 năm qua, cô vẫn sống tốt. Thế còn anh thì sao ?
Hết chương 17.
Au rất xin lỗi vì sự chậm trễ này! =((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip