Chương 27: Anh, có thể muốn em được không ?

"Dao Dao... Em...?"

Vương Tuấn Khải vừa đặt chiếc cặp làm việc lên ghế sofa trong phòng khách liền nhìn thấy Trương Quỳnh Dao ngồi bệt dưới thảm trải nhà. Vì thấy nhà không bật đèn, anh cứ ngỡ cô đã đi ngủ rồi. Không ngờ, cô vẫn ngồi đây đợi anh ư?

Trương Quỳnh Dao nghe thấy tiếng anh gọi, từ từ ngẩng mặt lên. Nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải là một đôi mắt trống rỗng, vô hồn, bất lực.Tim anh giật thót lên, đây vốn không phải là Dao Dao của anh, kể cả lúc cô hận anh chết đi sống lại, cô cũng không có bộ mặt đáng sợ như thế này.

"Vương Tuấn Khải, anh nói xem, anh có từng yêu em chưa?"

Khi nói ra những lời này, có trời mới biết cô muốn rơi lệ đến nhường nào.

"Anh đương nhiên là yêu em rồi, anh vẫn luôn yêu em mà, không phải sao?" - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô.

"Vậy sao...? Em không muốn sống ở đây nữa, em muốn về căn nhà trước đây chúng ta từng sống, được không anh?" - Từ đầu đến cuối, cô luôn nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không thể hiểu, lời nói của anh, cái nào là thật, cái nào là giả. Cô lại càng không thể hiểu được tận tâm anh suy nghĩ điều gì.

Vương Tuấn Khải có chút ngập ngừng. Rất nhanh sau, anh trả lời cô: "Được thôi, ngày mai lập tức chuyển nhà." Giả Linh Linh và Tiểu Yến Tử đúng là quan trọng, nhưng so với họ thì anh cần cô hơn.

"Em muốn tự dọn dẹp đồ đạc nhà cửa."

"Tất cả nghe theo em."

Đáy mắt Trương Quỳnh Dao cuối cùng cũng xuất hiện ý cười lấp lánh, thần sắc cũng không còn lạc lõng như lúc nãy nữa. Viên đá đè nén trong tim anh cuối cùng cũng được hạ xuống.

Vương Tuấn Khải đỡ cô lên, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đi nghỉ thôi, mai có lẽ sẽ bận rộn đấy."

------------------------

"Vương Tuấn Khải... Có bao giờ anh nói dối em không?"

Nằm trên lồng ngực của anh, Trương Quỳnh Dao khẽ thầm thì. Tiếng cười trầm thấp của anh vọng vào tai cô thật rõ ràng: "Anh nói dối ai cũng được, chỉ là người anh không muốn nói dối nhất là em. Dao Dao, nếu có thể, cả đời này anh đều không muốn nói dối em."

Trương Quỳnh Dao cười tít mắt lại, nhưng tâm cô lại dao động. Anh nói vậy, có nghĩa là anh đã nói dối cô?

Đột nhiên, cô vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh, vùi sâu mặt mình vào hốc vai anh, từ từ phả hơi thở ngọt ngào mang theo hơi nóng vào cổ anh.

"Vương Tuấn Khải, em không hiểu tại sao từ ngày em trở về đây anh lại không chạm vào em nữa, nhưng hôm nay là em tự nguyện. Anh, có thể muốn em được không?"

Giọng cô rất ngọt, rất nhẹ, anh chưa kịp thích ứng thì cô đã đem môi mình áp vào môi anh. Một tiếng động lớn nổ bùm bên tai Vương Tuấn Khải. Anh không biết Dao Dao nhút nhát của anh lại có nột mặt chủ động thế này.

Vương Tuấn Khải trong tích tắc lấy lại thế chủ động. Anh lật người, đè cô xuống, anh đưa đầu lưỡi mình ra, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, cùng nhau quấn quýt.

"Tự cởi đồ của em, rồi cởi đồ cho anh." - Vương Tuấn Khải ra lệnh bá đạo như vậy, một phần là do hôm nay cô chủ động. Có lẽ cô sẽ không từ chối vấn đề này đâu nhỉ? Nhớ lại lúc cô yêu cầu anh muốn cô, anh mới nhận ra, sự kiềm chế của mình quá lớn khi mấy tháng liền vì chờ cô tiếp nhận anh một lần nữa nên anh không hề chạm vào cô.

Đúng như anh nghĩ, Trương Quỳnh Dao ngoan ngoãn thoát ra y phục của mình rồi e thẹn chạm vào từng cúc áo ngủ của anh.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cự long của mình thức tỉnh rồi dần dần lớn lên, anh còn cảm thấy được một loại trướng đau vô hạn. Vương Tuấn Khải lắc đầu trong đau khổ. Dao Dao à, em chính là tiểu yêu tinh, em chỉ cần đứng ở đó thôi mà cũng có thể khiến con quái vật của thức tỉnh được !

Hết chương 27.

Dự là chương sau có H nha cả nhà 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip