Chương 7: Xâm chiếm.

Tối hôm ấy, Trương Quỳnh Dao vác thân thể mệt mỏi về nhà.
Vừa bước chân vào cửa, một thứ cảm giác lạnh lẽo tràn vào cơ thể cô. Trương Quỳnh Dao nhận ra, đồ đạc của cô đều bị Vương Tuấn Khải chuyển về nhà của anh rồi, ở lại đây chỉ còn vài đồ nội thất.
Trương Quỳnh Dao đặt túi xách xuống sô pha, đi vào phòng tắm. Cô đơn giản chỉ muốn ngâm cơ thể cho thả lỏng một chút thôi.
Trương Quỳnh Dao nằm ngửa đầu trên bồn, nhắm mắt. Khoé mắt cô đọng nước rồi từng hạt nặng nề rơi xuống. Cô không hiểu sao bản thân lại khóc, chỉ biết là trái tim cô đang đau lắm.

"Phụt!"
Điện bị cắt. Không gian phủ kín một màu đen, im lặng đến đáng sợ.
Mọi chuyện cô sẽ bình tĩnh nếu Trương Quỳnh Dao cô không nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Tim cô đập "thịch" một tiếng. Ai vậy? Muốn làm gì?
Trương Quỳnh Dao sợ hãi đứng dậy với lấy khăn tắm, quấn quanh người.
Cửa phòng tắm bật mở, nhưng người mở không phải cô! Trương Quỳnh Dao hốt hoảng, vội nép vào góc phòng.
Nhìn thấy người cần tìm, bóng dáng kia nhanh chóng tiến gần tới Trương Quỳnh Dao. Cô thật sự hãi phát khóc rồi. Thâm tâm phút giây này đang thảm thiết kêu gào con người kia đừng đến nơi cô đứng.
Nhưng mà xin lỗi, Thượng Đế hôm nay không nghe thấy lời thỉnh cầu của cô.
Bóng đen kia bước từng chút từng chút rồi vồ lấy Trương Quỳnh Dao. Cô giật mình hét toáng lên, tay chân loạn xạ. Người kia ra sức giữ cô lại, thậm chí còn dùng sức. Một người đàn ông, cơ thể cao lớn nhưng trong mắt cô lại có chút quen thuộc.
"Ai vậy?" - Cô vừa hỏi vừa nức nở, tay chân vẫn quơ lung tung.
Hắn không có trả lời cô, chỉ đơn giản là giữ cô lại. Hắn dùng lực, cô cũng quẫy mạnh. Giờ thì hay rồi, khăn quấn trên người cô tuột ra, rơi xuống sàn. Cô đang hoàn toàn loã thể trước mắt người lạ!
Có trời mới biết, hiện tại cô muốn chết đến mức nào. Toàn thân đông cứng, trước sau đều không vùng vẫy mãnh liệt nữa.
Bóng đen kia nhếch lên nụ cười thú vị. Trương Quỳnh Dao, đêm nay em không thể thoát khỏi tôi!

Bàn tay của một người lạ lợi dụng mà mơn trớn trên da thịt cô. Trương Quỳnh Dao khóc thảm thiết cầu xin nhưng vào tai người kia lại như không có.
Hắn khom người, vác cô ném lên giường. Trương Quỳnh Dao muốn chạy trốn, có điều hắn nhanh hơn cô nhiều!
Vậy là đêm hôm ấy, cô như con cừu non ngon lành bị mang lên bàn mổ xẻ, bản thân bị biến từ thiếu nữ thành phụ nữ.
Ngay khi người đàn ông kia tiến vào cô, Trương Quỳnh Dao đau đớn hét lên. Đau đớn, chính là đau đớn! Cô ngất đi trong tuyệt vọng.
Nếu cái chết có thể giải thoát, cô nguyện tâm không bao giờ tỉnh lại!

Hắn biết cô ngất đi, cũng biết cô đau đớn, biết cô tủi nhục mà phát khóc nhưng điều ấy không khiến hắn thương cảm mà dừng lại. Ngược lại, điều ấy còn kích thích bản thân hắn hơn bất cứ thứ gì !

Trương Quỳnh Dao, xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em mà thôi!

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip