34

" ê, hút cái gì đó ? " tiểu vy từ phía sau lưng thùy tiên nói, làm cái gì mà hút hít ở đây vậy ?

thùy tiên có chút giật mình mà quăng điếu thuốc trên tay mình xuống đất, cô nói rồi, không sớm thì muộn cô cũng đứng tim mà chết với cái nhà này thôi

" xong rồi thì đi " thùy tiên có chút lãng tránh, dạo này có nhiều chuyện căng thẳng khiến cô bận lòng, định hút một điếu cho khuây khoả thôi, ai ngờ lại bị tiểu vy phát hiện

" tui hỏi cô hút cái gì, á phiện phải không ? " tiểu vy bất chợt nhăn mặt, chẳng biết thùy tiên học theo mấy cái thói hư này từ lúc nào nữa

" nhảm nhí, hút thuốc bình thường thôi, làm gì ghê vậy ? " thùy tiên khẽ cười, coi bộ cũng lo cho cô quá ha

" già rồi sanh tật, hút quài hèn chi ho quài " tiểu vy thở hắt một cái, sau đó lửng thửng đi về phía trước, đúng là trẻ không chơi già đổ đốn mà

" tui già hồi nào ? " thùy tiên nghe bị chê già liền chạy theo tiểu vy, tính ra cô mới có ba mươi ba chứ nhiêu, còn trẻ chán, người theo đuổi cô hơi bị nhiều đó nha, đừng có giỡn

tiểu vy cũng chẳng quan tâm lắm, em vẫn cứ duỗi thẳng chân tiến về phía trước, mặc kệ cho thùy tiên chạy theo sau cứ lải nhải bên tai chuyện mình vẫn còn trẻ vẫn còn sức, đối với em ai lớn hơn em thì đều già hết

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" rồi, ngồi đây đi " khác với tiểu vy hồi nãy, tiểu vy bây giờ phải nói là vô cùng hào hứng, hào hứng tới nỗi nắm chặt lấy tay thùy tiên mà chạy vào chỗ ngồi ở hàng ghế đầu ngồi xuống

" sao ngồi gần dữ vậy ? " thùy tiên tuy có chút cằn nhằn nhưng cũng rất hợp tác mà ngồi xuống, ngồi gần vậy thế nào tối nay về cũng bị nhức đầu cho coi

" chứ cô lùn vậy ngồi xa sao thấy " tiểu vy không nói thì thôi, nói ra chỉ có khiến thùy tiên im bặt, người ta đã tinh tế lựa chỗ phù hợp cho coi rồi mà còn nói này nói nọ nữa

trong cùng một ngày, thùy tiên bị quê đến ba lần, vừa hôn hụt vừa bị em chê già, rồi giờ còn bị em chê lùn nữa, không biết cô có nên trở về nhà trốn vào phòng tự gặm nhấm nỗi buồn của mình không ?

" xin mời bà con ổn định chỗ ngồi, để chúng ta bắt đầu buổi diễn "

tiếng thông báo của người phía sau sân khấu vang lên khiến cho tiểu vy càng thêm thích thú, đây là lần đầu tiên em được đi coi á, tại hồi đó nghèo quá, lo làm không thời gian đâu mà đi coi

" thích lắm hả ? " thùy tiên nhìn em vui như vậy thì cũng bất giác cười theo, qua bao nhiêu năm mà cái tính vô tư của em vẫn không thay đổi, vui vẻ chẳng khác gì đứa con nít được cho đồ chơi hết

tiểu vy gật đầu một cái coi như là câu trả lời, sau đó lại quay đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh, phải chi ngày nào cũng có tuồng thì biết mấy, để cho em đỡ phải ở nhà buồn chán nhìn hai người kia tình tứ với nhau

" sau này mình đi coi nữa nha " giấu không nổi sự vui vẻ trong lòng mình, tiểu vy liền quay sang nói với thùy tiên, đi coi thì cũng vui đó nhưng mà quan trọng là đi với ai mới được

" sau này... " thùy tiên có chút bối rối, cô không muốn phá vỡ niềm vui của em vào lúc này

" và vở tuồng xin phép được bắt đầu "

tiếng thông báo một lần nữa vang lên thành công thu hút sự chú ý của tiểu vy, đồng thời giúp cho thùy tiên thoát khỏi tình cảnh khó xử

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" ...họ còn trẻ, họ có thanh xuân, họ có thể làm lại bất cứ lúc nào, còn tôi, tôi có cái gì ? "

" tuổi già, sức khoẻ đâu, thanh xuân đâu, tôi có cái gì hả ? "

" bà có tôi "

" ông nói cái gì, tôi có ông ? vậy thì ông cưới thêm vợ để làm cái gì, ông nói cho tôi nghe coi "

" tôi cưới bà hai với bà ba là theo lời mẹ của tôi, chỉ có một mình bà thôi, có một mình bà là tôi đòi cha mẹ tôi phải cưới về cho bằng được, có một mình bà thôi "

" nhưng mà sao bây giờ bà khác quá, ngôi nhà này cũng khác quá, có lẽ là do tôi sai, tôi sai là bởi vì từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nói với bà là tôi yêu bà nhất ở trên đời này "

" ngôi nhà này cũng không còn là ngôi nhà của tôi nữa, bà cũng không còn là út thắm của tôi nữa "

" chào bà cả, tôi đi "

" mình ơi...., đừng bỏ em, đừng bỏ em thêm một lần nào nữa hết, em biết sai rồi mình ơi "

tiểu vy nắm chặt lấy tay của thùy tiên từ đầu buổi diễn đến giờ, mắt hướng về phía sân khấu mà rưng rưng, có lẽ nó giống với một phần cuộc đời của em chăng ?

thùy tiên ngồi kế bên cũng không biết nói gì hơn ngoài việc vỗ nhẹ vào tay em an ủi, mới coi được có nửa tuồng đã rưng rưng cỡ đó, coi hết tuồng chắc em khóc trôi nguyên cái xứ này luôn quá

" tui đi mua nước " thùy tiên ghé tai em nói khẽ, tay cũng dần dần rời khỏi tay em

" về lẹ nha " tiểu vy mất đi hơi ấm ở tay thì có chút không quen, sắp tới đoạn cao trào rồi mà thùy tiên còn đòi đi nữa

" nín đi " thùy tiên thấy nước mắt em lăn dài liền đưa tay gạt đi, không biết cô hay em, hay là mấy người trên sân khấu, ai mới là người đang diễn tuồng đây ?

tiểu vy khịt mũi một cái sau đó lại quay đầu về phía sân khấu, còn nói chuyện với thùy tiên một hồi là khỏi coi tuồng gì luôn

thùy tiên sau đó cũng tranh thủ rời đi, cô còn có việc quan trọng hơn cần phải làm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" đi đâu mà lâu vậy trời " tiểu vy khoanh tay hậm hực nói, nói đi mua nước mà từ lúc tuồng còn diễn đến giờ vãn tuồng từ đời nào rồi còn chưa thấy về nữa, bộ đi mua nước ở tận thành phố hay sao ?

tiểu vy đứng đó hết ngó sang bên này rồi lại ngó sang bên kia, ngó tới ngó lui một hồi cũng thấy được thùy tiên đang đứng ở trong một góc nói chuyện với ai đó, thế là đành nhanh chân đi lại chỗ thùy tiên để kêu đi về

người ở phía đối diện thùy tiên, thấy tiểu vy đang đi lại phía cả hai thì liền nhanh chóng rời, trước khi rời đi còn đưa thêm cho thùy tiên một mảnh giấy gì đó

" nói chuyện với ai đó ? " tiểu vy khó chịu vô cùng, thùy tiên đứng nói chuyện với ai mà mờ ám thế không biết ?

" bạn tui " thùy tiên cũng không bất ngờ với sự có mặt của tiểu vy lắm, còn tưởng em mê coi tuồng mà quên cô luôn rồi chứ

" rồi nước đâu ? " tiểu vy liếc mắt nhìn người kia, kiểu này là nói dối em nè, chứ làm gì có chuyện đi mua nước

" uống hết rồi " thùy tiên thản nhiên nói, thiệt ra có mua bịch nước nào đâu mà uống

" một mình uống hết hai bịch nước thì chắc giờ sức khoẻ của cô cũng không yếu đâu ha " tiểu vy cũng không vừa, muốn nói dối thì em cho nói dối vậy

" ý là sao ? " thùy tiên nghe vậy thì khờ ngang, sức khoẻ, sức thuốc gì ở đây ?

" cõng tui về, tui làm biếng đi bộ, hồi nãy cô nói cô còn trẻ, cô còn đủ sức mà " tiểu vy ung dung nói, chuyến này cho thùy tiên thở hơi lên luôn

" hả ? " thùy tiên nghe xong thì đơ cái mặt ra luôn, chưa bao giờ cô ước cô được già như lúc này

thùy tiên đứng đó nhìn tiểu vy, tiểu vy cũng đứng đó nhìn lại, nhìn tới nhìn lui một hồi, không biết sao tiểu vy lại yên vị trên lưng của thùy tiên nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" hát lại cái câu hồi nãy ở trong tuồng nghe chơi " tiểu vy ở trên lưng thùy tiên luyên thuyên nói, chẳng hay thùy tiên sắp đứt hơi tới nơi

" không sợ ma theo hả ? " thùy tiên dù cõng em muốn nổi gân xanh tới nơi nhưng vẫn chiều theo ý ai kia, hát một câu chắc cũng không đứt hơi mà chết đâu đúng không ?

" mắc gì sợ ma, ở với quỷ như cô tui còn không sợ, nói chi mấy con ma " tiểu vy nói thiệt á, em không có sợ ma, em chỉ sợ gián thôi à

" nói tiếng nữa là tui quăng xuống sông liền " thùy tiên toang dừng bước, cô cũng có sỉ diện của cô chứ bộ, mắc gì chê cô quài vậy

" thử coi, rồi giờ có hát không ? " tiểu vy biết bơi mà mắc gì sợ, quăng thử coi, ai sợ là biết liền à

" hát khúc nào ? " thùy tiên dù bị quê nhưng vẫn làm theo ý của em, bởi ta nói có hiếu với gái dữ lắm

" cái khúc cánh chim, cánh ơ gì đó " tiểu vy cố gắng nhớ lại, em nhớ khúc đó thùy tiên mê dữ lắm, mê tới nỗi còn hát theo luôn mà

" khúc đó là người ta hò " thùy tiên vừa nghe là biết liền, bài guột của cô mà

" rồi là có hát không ? " tiểu vy ôm chặt cổ thùy tiên lại, kêu hát mà sao nói nhiều dữ vậy nè

" hòooooooo ớiiiiiiiii, gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông, bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để em thôi đợi chờ " thùy tiên hắng giọng một cái, tuy lúc đầu có hơi lạc nhịp tí, nhưng khúc sau cũng được coi là tạm ổn

" dở ẹc " tiểu vy nghe thùy tiên hát xong thì nhẹ nhàng buông ra hai chữ, đúng là chị guột của ngọc thảo, hát dở y chang

" vậy sao còn kêu tui hát "  quê quá hoá giận, hổng lẽ giờ thùy tiên quăng em xuống sông thiệt

" ai biết, tưởng hát hay "

" rồi cô có hát hay không mà chê người ta "

" bảo đảm là hay hơn cô "

" nghe mà mắc ói, cô hát thì chỉ có chó mới khen hay "

" cô có tin cô nói tiếng nữa là tui bóp cổ cô chết không ? "

" tui mà chết thì tui cũng lôi cô theo "

tiếng cãi nhau qua lại được vang lên khắp đoạn đường về, không ai chịu nhường ai, người dân ở gần đó còn tưởng đâu là giặc tới nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" ủa rồi sao ở đây ? " thùy tiên vừa cõng tiểu vy vô nhà thì thấy phương anh với ngọc thảo đã ngồi ở nhà lớn, không biết hai đứa này làm gì mà giờ còn chưa chịu ngủ

" ủa rồi sao cõng nhau về đây ? " ngọc thảo với phương anh cũng bất ngờ không kém, đừng có nói là lù khù vác cái lu mà chạy nha ?

" suỵt " thùy tiên vội suỵt một cái, sợ ngọc thảo nói lớn sẽ khiến tiểu vy thức giấc

" thấy gớm " phương anh xin phép được chê cặp đôi này nha, làm chuyện khó coi vô cùng

" ủa rồi sao ở đây ? " thùy tiên lặp lại câu hỏi, đừng có nói là hai đứa này đợi bọn cô về nha

" mới kêu đốc-tờ lại khám " phương anh mệt mỏi nói, nhờ ơn ngọc thảo mà từ trưa đến giờ cô ói mười bận rồi đó

" sao vậy ? " thùy tiên tò mò, bộ phương anh bị bệnh gì hay sao ?

" chị phương anh bị trúng thực " ngọc thảo nói tới đây thì buồn hiu, định nấu món gì đó cho chị ăn để chuộc lỗi, ai ngờ khiến chị bị trúng thực luôn

" nhưng mà mày định đứng nói chuyện với tư thế này luôn hả ? " phương anh nhìn tiểu vy trên lưng thùy tiên mà có chút e sợ, sợ thùy tiên mà còn đứng với tư thế này nữa chắc sẽ bị liệt mất

" vậy tụi tao về phòng trước, có gì sáng mai nói tiếp " thùy tiên bây giờ mới chợt nhớ đến người trên lưng mình, không là định đứng nói chuyện luôn rồi á

thế là hai người kia cũng không cản, để cho thùy tiên đưa tiểu vy về phòng lẹ rồi còn nghỉ ngơi

thùy tiên sau khi đưa tiểu vy về phòng  thì cũng không rời đi liền, hiếm khi có dịp ngắm người đẹp ngủ nên là tranh thủ ngắm thêm một tí

" người thì đẹp, mà ăn nói khó nghe quá "

thùy tiên bất chợt nói, hên là em ngủ rồi đó, chứ em mà tỉnh thì bảo đảm sẽ cãi lộn nữa cho mà xem

nói xong thì cũng âm thầm rời đi, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm yên giấc với hai người bọn cô nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip