Chap 6


Vào đến cửa khách sạn lớn, anh nói:

- Đây là đi mừng lễ khánh thành!

- Có phong bì nữa phải hơm? - cô hỏi

- Ừa! - anh gật đầu

- Vậy để tôi kí tên lên nha! - cô cười sáng lạn. Có một bàn kí tên khách mời, sẽ đặt phong bì ở đấy cho tiếp thị giữ, là người chủ nhà.

- Bớt vớ vẩn lại hộ tôi! - anh liếc qua con sâu bên cạnh

Lan Tiểu Địch dẩu môi nhìn anh, không nói gì nữa. Định mở cửa xe bước xuống thì anh giữ tay lại, ý để anh xuống trước a~ Tưởng cho một màn đẹp mắt, không ngờ vừa mở cửa xe bên này còn chưa bước xuống thì bên kia cô đã lanh chanh chạy trước rồi. Anh lắc đầu ngán ngẩm, con nhóc này dạy không được rồi. Có chạy đến mấy cũng không bằng đứa chân dài, đó là điều hiển nhiên ai cũng rõ. Và cô đã bị tóm lại...Đoan trang thục nữ, xinh đẹp kiều diễm như Lan Tiểu Địch cũng trở thành tiêu đề để mọi người bàn tán trong tối hôm nay. Giả dụ như: cái vẻ ngỗ nghịch của cô ấy đâu rồi? Cô ấy thích ồn ào lắm mà, sao giờ tĩnh lặng như thế? Nhìn vầy thích hơn lúc trước, phải không? Sao cô ấy lại đi cùng Dịch Tổng nhỉ? Dịch Tổng và cô ấy có quan hệ mờ ám gì rồi?...Hiện tại, cô đang ngồi cùng bàn với ông anh mất nết của mình, anh trai bên trái, tên ''mặt liệt'' ngồi bên phải. Cô đói meo bụng rồi, hỏi:

- Ăn được chưa anh? Em đói~

- Đợi đi!

- Thiên Thiên mén lỳ...

- ahaha... - Lan Quân Nhân nghe 4 từ này liền cười nhe răng, không hổ danh là em gái anh mà..

- Cậu nhịn đi cho tôi! - Thiên (thục nữ) mén lỳ liếc thằng bạn ngồi bên kia, nếu không có con nhỏ này chắc anh đá cậu ta đi sang bàn khác rồi. Sau, nhìn cô

- Đói chưa? - cô hất mặt hỏi, kiểu đầu gấu cực kì

- .....

Quân Nhân: =.=

- Hỏi thôi, làm căng thế? - nhìn biểu cảm của anh mà cô muốn đập đầu vô gối chết cho rồi, mà hiện tại không có gối để đập...

- Đợi đi

~

Sau mấy (chục) phút chờ đợi, Lan Tiểu Địch đã được ăn, đến no không chịu nổi luôn. Mặc dù ăn nhiều nhưng không mất hình tượng được đâu, cười cười nói chuyện với tên bên cạnh, nói đúng hơn là cô tự độc thoại. Thấy anh không nói nửa lời, mà cứ nhìn chăm chú về một nơi, cô liền đưa mắt theo hướng nhìn của anh... cô gái đó. Tò mò về cô ấy, cô lay tay anh trai, chỉ về hướng đó, hỏi:

- Anh, cô ấy là ai?

Lan Quân Nhân lần đầu tiên xám mặt, nhìn cô gái đó, sau lại nhìn Thiên Tỉ. Không nói một lời. Lan Tiểu Địch câm lặng nhìn hai người này, sau đó cầm ống hút, uống nước, không nói thì thôi, cô chẳng quan tâm nữa. Và rồi, cô gái đó chủ động tới bàn của bọn cô, tươi cười chào:

- Đã lâu không gặp!

Không ai nói gì, Lan Tiểu Địch không quen thì ''Đã lâu không gặp'' cũng chẳng có tác dụng gì cả.

- Thiên Tỉ, sao lại lạnh lùng như thế hả? Em quay lại rồi nè.... - cô ấy thân mật kéo tay anh, dịu dàng nói

Hành động này, lọt vào mắt Lan Tiểu Địch, khiến cô cực kì khó chịu, mà cũng chẳng làm gì được. Đành tránh đi thì hơn, nên nói:

- Tôi đi ra ngoài một chút!Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cũng đứng lên, cởi áo khoác, khoác lên người cô. Lan Tiểu Địch nhoẻn miệng cười, đi tìm đồ ăn. Thấy em gái đi, cũng chẳng muốn nhìn thấy cô gái này, liền đứng lên đi theo. Bàn này, chỉ còn cô ấy và anh. Lan Tiểu Địch tựa lưng bên tường, cầm ly nước ngọt uống, sau đó cầm dĩa đựng thạch rau câu từ từ ăn, mắt chăm chú nhìn anh và cô gái kia, lửa giận ngút trời, đây gọi là ấm ức ghen tuông nha. Lan Quân Nhân nhìn cô, hỏi:

- Gì mà nhăn nhó ghê thế?

- Khó nuốt!

- Vậy thì đừng ăn!

- Ăn cho hết tức!

- ...... - khó hiểu

- Chị kia là ai vậy, anh~

- Là bạn gái của Thiên Tỉ! - anh trai nói, nhạt.

Lan Tiểu Địch chấn động, tay run run mém xíu rớt dĩa thạch, sau rồi để nó lên bàn, không ăn nữa. Kéo ghế ngồi xuống, đứng không nổi rồi...

- Nhưng là cô ấy bỏ tình yêu của mình mà đi tìm sự nghiệp công danh, quen bạn trai, kết hôn, sau đó lại li hôn. Cô ấy tưởng Thiên Tỉ không biết gì, giờ quay lại làm lành đấy! - Lan Quân Nhân nói tiếp, có chút buồn bực 

- Chắc Thiên Tỉ cũng sẽ chấp nhận chị ấy thôi, có đúng không? - Lan Tiểu Địch vô thức nói, buồn.Lan Quân Nhân nhìn em gái, cảm thấy thật kì lạ. Chuyện này không liên quan gì tới nhóc, việc gì nhóc lại trưng ra cái biểu cảm này?Không khí đang u ám, lại xuất hiện một người...

- Chà, Lan Công Chúa, không biết cô có thể hát một bài tặng bữa tiệc của chúng tôi không? - là Tần Tổng, tên này rất biết đánh vào chỗ đang đau của người khác, Lan Quân Nhân định từ chối thay cô thì cô hỏi:

- Có cả kiểu này nữa hả?

- Đương nhiên, vì công chúa đều có thể! - tên đó cười cười

Lan Tiểu Địch nâng váy, đi theo Tần Tổng. Mà Thiên Tỉ, thấy cô đi theo người đó cũng đưa mắt nhìn theo, khó hiểu. Cô lại quấy nữa à?Tần Tư Kiều giới thiệu một chút, sau đó liền nhường sân khấu lại cho công chúa. Mọi người cũng rất mong chờ xem, cô công chúa này hát như thế nào, có tài lẻ?Nhạc dạo kết thúc, Lan Tiểu Địch cất giọng hát

"Ye xu shi fa le feng

Binh de shi ni

Hai shi wo

Lan ge kong đong 

dian le qian wan chong

Zui hou que geng, zhu hou long..............

Bu rang ni kan jian biao qing(Cảm xúc sau yêu - Phùng Đề Mạc)

Cô dùng cả tấm chân tình của mình hát lên, mặc dù bài hát này đã tồn tại từ 9 năm trước rồi, cũng thật cũ. Nhưng chỉ có bài này mới hợp với cảm xúc hiện giờ của cô. Yêu đơn phương a~. 

Bên dưới, mọi người vỗ tay nhiệt tình, cô hát rất hay nha, mặc dù không bằng bản gốc(những người từng nghe qua sẽ có cảm nhận như vậy ), nhưng cũng đủ khiến mấy người thất tình nghe xong liền khóc cho xem. Thiên Tỉ cười nhẹ, trong lòng ngầm khen cô.Khi nhạc kết thúc, Lan Tiểu Địch không cười, đứng dậy từ ghế ngồi trên sân khấu cúi chào mọi người một cái sau đó liền đi xuống, lại bàn của anh hỏi:

- Có thể về chưa?

- Được rồi! - anh đứng lên, trả lời cô. Không thèm để ý đến cô gái ngồi bên cạnh mình mà nhìn cô thật chăm chú. Trông cô mệt rồi thì phải, sắc mặt đi xuống coi như tệ lắm rồi, chắc lâu ngày không trong không khí ồn ào nên mới như vậy... =.=

Định bước đi thì cô gái ấy giữ tay anh lại:

- Vậy, em có thể đến Lạc Chỉ Trạch không?

Thiên Tỉ không trả lời, hất tay của cô ấy ra một cách tử tế nhất. Sau đó, không nói lời nào liền cầm tay nhỏ bé của Lan Tiểu Địch dẫn đi. Lan Tiểu Địch tự nhiên thấy tủi thân, mình ở lâu như vậy mà chẳng được nhận sự dịu dàng từ anh, vậy mà bạn gái của anh mới trở về đã được nhận hành động dịu dàng nhất của anh. Bất công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip