Chap 2:
Trần Khanh đang đi thì cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Anh quay lại bắt gặp cô đang nhìn anh bằng đôi mắt ướt, trong lời nhóm lên chút khinh bỉ. Từ ngày cô nói yêu anh và bị anh khướt từ cũng là lúc sự giận dữ trong anh khởi dậy mỗi lần thấy cô.
_Sao cô cứ bám theo tôi mãi vậy? Cô không biết xấu hổ à?!
_ Xin lỗi. Em ......-Ngọc Nhiên cúi mặt.
_ Nhìn thấy cô là tôi đã thấy chán rồi. Cô còn biết gì ngoài hai tiếng xin lỗi không? Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa- Trần Khanh quay lưng đi để lại cô phía sau mắt đã đẫm lệ. Ha, mưa rồi. Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà. Mưa ngoài trời như mưa trong lòng. Mưa trắng xóa cả một không gian phía trước, bóng anh xa dần, bàn tay em không đủ để giữ anh lại. Xin lỗi.
Trở về ngôi nhà của mình, cô hòng mong tìm lấy một chút ấm áp, một chút yêu thương từ vòng tay gia đình. Ngờ đâu :
_Bà suốt ngày chỉ biết phung phí tiền bạc, mua sắm linh tinh. Bà rốt cuộc coi tôi là chồng bà hay là cái máy ATM đây -Ba cô chỉ tay vào người phụ nữ đang ngồi đọc tập chí trên sofa.
_ Ông nói tôi phung phí. Ha , vậy còn ông thì sao. Ông chỉ biết đầu tư vào những cái không đâu. Giờ thì hay rồi. Mất trắng,làm ăn thua lỗ đến mức sắp phá sản . Ông đúng là bất tài. - mẹ cô cũng đanh giọng gắt lại ông.
Họ lại cãi nhau nữa rồi. Thật mệt mỏi, căn nhà vốn từng là nơi hạnh phúc nhất của cô, nơi có thể giúp cô xua tan bao buồn bã nay chỉ còn là một thứ lạnh giá , tất cả mất đi vì một chữ tiền. Mệt mỏi lê từng bước chân lên phòng cô ngồi tựa người vào cửa, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau . Cô khóc. Cô khóc vì anh , trái tim bé nhỏ của cô lại rỉ máu. Đau . Rất đau.
Ngày hôm sau, cô không nhấc nổi thân ra khỏi giường, cô bị cảm rồi. Với tay định lấy hộp thuốc thì chuông điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia:
_ Alo, mày đó phải không Ngọc Nhiên. Sao hôm nay không đi học? - Giọng Vương Nhi ong óng trong điệu thoại.
_ Tao.... tao không sao đâu. Giúp tao xin nghỉ hôm nay nha.- Ngọc Nhiên mệt mỏi nói.
_ Mày làm sao vậy? Bệnh hả? Uống thuốc chưa? Ăn chưa? Có ai ở nhà với mày không?
_ Mày hỏi nhiều vậy sao tao trả lời kịp. Thôi lo học đi. Tao tự lo được. - nói đoạn Ngọc Nhiên cúp máy, đôi mắt cô mệt mỏi nhắm nghiền lại.
_ Alo, alo.
---------- Phía dưới sân trường ----
_ Nè Trần Khanh, bạn gái mày hôm nay không đi học à? - Một đứa bạn cùng lớp Trần Khanh.
Chỉ cần nghe đến hai từ bạn gái là anh đã cảm thấy bực bội.
_ Nó không phải bạn gái tao.
_ Làm gì căng vậy? Giỡn chút không được à. Tao thấy em ấy cũng xinh gái cơ mà sao lại không thích vậy?
_ Muốn thích thì mày tự đi thích nó đi. Tao không thèm.- nói rồi anh đi một nước thẳng lên lớp, ghét lại ghét thêm.
Về Ngọc Nhiên, cô hiện tại đang ở nhà một mình, bụng đói, khát nước đến môi khô mà chả một ai quan tâm cô. Ba mẹ cô một là cãi nhau, một là bỏ đi hết. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy gia đình cô rất hạnh phúc, họ đâu biết đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Thật giả tạo. Đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, một anh chàng tự nhiên bước vào, người đó khỏi nói cũng biết , đó là Vũ Minh Hòa. Anh này tay xách nách mang y như mấy bà thím làm cô cười thầm.
_ Đứng đó cười cái gì? Mau lại đây ăn rồi uống thuốc vào cho tôi.
Nghe anh nói, cô có chút ngạc nhiên:
_ Sao anh biết em bị bệnh?
_ Ờ..... thì sáng nay thấy có mình Vương Nhi tới trường thôi nên anh nghĩ em bệnh. Mà sao hỏi nhiều quá vậy ... lo ăn đi. Anh có việc anh đi trước đó.
Chạy ù ra khỏi cửa , anh mới thở phào nhẹ nhõm, tài nói dối của anh tệ thật. Cô nào biết lúc cô đi trong mưa thì vẫn có một người âm thầm nhìn cô. Anh đơn phương cô nhưng sợ rằng cô sẽ từ chối anh giống như cô đã bị Trần Khanh từ chối. ---------------------8 năm sau----------------
Thời gian nhanh chóng qua đi, cô và anh vẫn vậy, anh vẫn ghét cô, còn cô vẫn yêu anh ,vẫn âm thầm dõi theo anh từng ngày. Anh giờ đã trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn, nói chính xác đó là tài sản anh được thừa kế từ ba anh. Còn cô thì trở thành một chủ một cửa hàng cà phê nhỏ bởi cô không có máu kinh doanh như ba cô.
# Chờ chap mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip