28.

minho đánh lái con xe của mình trên con đường lớn, xung quanh điều kiện ánh sáng không được tốt và quan trọng hơn hết là cậu vẫn đang bị truy đuổi bởi đám lính đánh thuê ban nãy.

tiếng gầm rú của động cơ mô tô và tiếng súng đạn như xé toạc màn đêm yên tĩnh, phía sau loạt mưa đạn liên tục lao tới khiến minho phải lạn lách qua vài chiếc xe khác để né tránh.

rầm !!

sau khi tạt đầu xe thành công một chiếc xe ô tô ngẫu nhiên nào đó trên đường khiến chiếc xe đó mất lái mà nằm ngang ra chắn giữa lòng đường.

minho nhìn qua kính chiếu hậu, rất hài lòng vì mọi việc đã diễn ra như dự tính của cậu.

mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn đang đi với tốc độ bàn thờ không phản ứng kịp mà đâm sầm vào chiếc xe mất lái nọ.
kéo theo phía sau là đám xe va chạm hỗn loạn với nhau tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn.

đoạn đường đằng sau lưng gần như bị kẹt lại, đám lính đánh thuê chỉ có thể tức tối giương mắt nhìn lee minho kia chạy thoát.

dù đã tạm thời cắt đuôi được đám đông người đang muốn bắt mình nhưng minho vẫn tiếp tục giữ nguyên vận tốc xe.

cậu biết chúng sẽ sớm bắt kịp mình một lần nữa.

dừng xe ở trước cửa vào của quán bar faith. minho nhanh tay đổi vũ khí sang súng ngắn nhỏ gọn và thay luôn cả chiếc mặt nạ khác. phòng tránh trường hợp có một tên nào đó nhớ rõ hình dáng mặt nạ của cậu mà nhận dạng.

bước vào bên trong đám đông đang nhảy nhót theo điệu nhạc không quá ồn ào. minho lúc này cảm thấy mình có chút phát điên.

tại sao nơi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là nơi này ?

đã vậy người mà cậu gọi tới lại là cái tên bang christopher chan đó nữa. rõ là cậu có thể nhờ yang jeongin hoặc han jisung tới hỗ trợ.

không lẽ lúc đó hoảng quá nên đầu cậu không nghĩ được thứ gì khác chăng ?

đúng là bị điên mà.

minho đi tới vị trí mà bản thân hay ngồi để đợi người đến.

anh vẫn chưa xuất hiện, cậu đành gọi bừa một ly cocktail ngẫu nhiên trong list để mình trông giống như một vị khách bình thường nhất có thể.

ly rượu của bản thân vừa được làm xong minho liền nâng lên uống một ngụm lớn.

dù không thể hiện ra nhưng trong lòng minho đã nổi lên một cỗ lo lắng rất lớn, ánh mắt cậu một lúc lại nhìn quanh tìm kiếm người cần tìm. xong lại liên tục nạp cồn vào người để cố lấy lại sự bình tĩnh.

tới mức bây giờ minho còn không đếm nổi bản thân đã uống tới ly thứ bao nhiêu rồi nữa.

"lee know"

nghe được chất giọng trầm ấm vừa gọi tên của bản thân, minho liền không giấu được sự kích động mà đứng hẳn dậy khỏi quầy bar, đối mắt với người nọ.

đầu óc lâng lâng vì cồn của minho trống rỗng. một loại cảm xúc kì lạ lại xuất hiện mỗi khi cậu gặp anh.

cậu hé môi, muốn đáp lại câu gọi vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao lại không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.

"em uống rượu sao ?" dù khoảng cách hai người đứng không quá gần nhưng chan đã cảm nhận được hơi men từ người nhỏ hơn. anh khẽ cau mày đặt câu hỏi.

"một chút..."

"anh đã làm theo ý em rồi, có chuyện gì hả ?"

"..."

minho không đáp, cậu lấy từ trong túi áo ra chiếc usb mà mình vừa lấy được đặt vào lòng bàn tay chan. miệng nhoẻn cười tình với ánh mắt mang sự thích thú khoe với anh.

"cái này anh giữ nhé, em vừa lấy nó đấy"

"đây là..." nhìn thứ trong tay, chan vẫn chưa thể đoán ra đây là cái gì.

"trong đó chứa đầy đủ thông tin, chứng cứ của các tổ chức"

nghe cậu nói vậy bang chan đã hiểu ra cái usb này dùng để làm gì rồi.

anh có chút bất ngờ, fallen đã hoàn thành thỏa thuận. minho lại còn là người đích thân đi lấy cái này về cho anh nữa.

con người này đúng là khó đoán quá đi mất.

"lee know, em dùng thân phận nào để gọi anh tới đây ?"

"hưm...?"

câu hỏi mà anh đã băn khoăn từ lúc còn đang phóng xe tới đâu, bây giờ mới có cơ hội được hỏi ngay trực tiếp. lee minho nghe xong, cậu không hiểu ý anh là gì hết.

"lee know hay lee minho ?"

"anh say hả ?" minho ngây ngô hỏi - người đang say xỉn duy nhất trong cuộc nói chuyện này không hề hiểu câu hỏi đang mang hàm ý gì.

"anh không say, việc của em là trả lời anh kìa"

"..."

"minho, em-"

lee minho chỉ cảm thấy người này quá ồn ào, cậu đã cố tình không trả lời rồi mà vẫn còn tiếp tục nói cho được.

minho đột nhiên ôm lấy gương mặt của chan kéo lại gần rồi áp môi mình lên trên đôi môi đang mấp máy muốn nói thêm điều gì của anh như một loại biểu tình.

một nụ hôn.

lúc đầu minho chỉ định chặn miệng người lớn hơn lại bằng một cái hôn phớt qua thôi nhưng chẳng hiểu vì điều gì đã sai khiến mà cậu lại tận hưởng nó quá mức.

nụ hôn dần nồng cháy hơn nữa khi hai tay của chan đã bắt đầu đặt lên eo minho, mặc dù bất ngờ như cũng không biết tại sao anh vẫn đáp lại nụ hôn tới đột ngột ấy của cậu.

minho say, chan cũng say.

cả hai người đều là say tình rồi.

"mau tìm tên đó cho tao !!"

đám đông bắt đầu hỗn loạn, tiếng súng vang lên ầm ầm khắp quán bar. bao nhiêu người chạy lướt qua trong khi hai con người nào đó vẫn đang chìm đắm vào một thế giới riêng.

bọn lính đánh thuê đã đuổi tới nơi rồi.

lee minho đã nhận ra sự phá hoại ấy, vậy mà cậu vẫn rất bình tĩnh. hé hờ mắt quan sát, minho nhận ra có người đang chĩa súng tới.

thứ chết tiệt.

chẳng nghĩ ngợi gì nhiều minho liền quay người lại, ấn người chan lên thành quầy. nụ hôn của hai người bị gián đoạn.

đoàng !

chỉ nghe một tiếng đoàng thật lớn, ngay sau tiếng súng chói tai ấy là tiếng còi xe cảnh sát vang vọng inh ỏi ở ngoài. lực lượng cảnh sát mà ban nãy chan gọi đến đã ập vào tóm gọn đám lính đánh thuê.

bang chan hoảng hốt đỡ lấy người nhỏ hơn trước khi cậu ngã quỵ. máu đỏ bắt đầu chảy, thấm qua lớp áo mỏng mang sắc đen của minho.

"m-minho !"

"em ổn..."

minho bây giờ như không hề cảm thấy đau đớn, trái tim lại nhộn nhịp kì lạ khi thấy vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của chan.

cơ thể có chút lạnh đi của minho được bao bọc bởi hơi ấm tới từ vòng tay lớn của người kia.

chan khoác lên người minho chiếc áo khoác của bản thân. minho vẫn còn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang được nhấc bổng lên như một con mèo nhỏ buồn ngủ.

"em cố chịu đựng một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi"

"ừm..."

chan đặt minho vào ghế sau của chiếc xe rồi nhanh chóng trở về ghế lái, đạp ga cố gắng cho xe chạy ở vận tốc nhanh nhất có thể.

anh cảm thấy có lẽ mình cũng phát điên rồi.

trong mơ hồ, minho chợt hỏi chan.

"bây giờ anh có còn yêu em không ?"

.

ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, bang chan liền gấp gáp ôm lấy con mèo nhỏ đã sắp muốn ngủ gục tới nơi vào trong nhà. lúc này đã là gần ba giờ sáng.

chan đưa minho về nhà của anh.

"em nằm im, không được cự quậy, đợi tôi"

để minho nằm nghiêng tạm lên chiếc sofa ở phòng khách, chan dặn dò minho một câu rồi nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương và vài dụng cụ liên quan khác.

cậu nhìn theo bóng lưng vội vã của người nọ, chẳng biết làm gì khác mà chỉ có thể nghe lời.

chẳng bao lâu sau chan đã quay trở lại với cả đống đồ dùng. anh bày hết các dụng cụ lên bàn, chuẩn bị sơ cứu cho minho.

"em cố chịu đau một chút, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể"

"ư-ừm..."

chan nhẹ nhàng đỡ minho dậy rồi cởi chiếc áo đã dính đầy máu của cậu ra. anh cầm chiếc kẹp lên, gắp viên đạn ra khỏi bả vai của minho ra trước.

những kĩ năng sơ cứu cơ bản như này khi còn ở học viện cảnh sát chan đều phải học qua để phòng những trường hợp khẩn cấp khi đang làm nhiệm vụ. anh đã từng sơ cứu cho mấy người đồng đội một vài lần nên cũng có thể nói là có chút kinh nghiệm.

"ah" minho khẽ kêu lên một tiếng nhỏ xíu khi chiếc kẹp kim loại chạm vào vết thương.

dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ xíu như tiếng mèo con nhưng thế là quá đủ để chan phải lo sốt vó.

"sắp xong rồi, cố lên minho"

cuối cùng chan cũng đã thành công lấy được viên đạn kia ra.

ngay sau đó những bước còn lại của công việc cũng được hoàn thành suôn sẻ.

trong cả quá trình minho đều không than đau lấy một câu nào.

cậu cắn răng chịu đựng, mồ hôi mồ kê đã lấm tấm khắp người, hai bàn tay nhỏ thì bấu chặt vào ghế sofa.

"em đợi chút, tôi gọi người tới đón em"

khi băng bó xong xuôi thì minho đã mệt lã. nhưng vừa nghe thấy câu nói nọ của con người đang cầm lấy di động của mình kia cậu liền bắt lấy cổ tay anh.

cơn đau đã làm cậu tỉnh rượu hẳn.

"c-chan.."

"sao thế ?"

"cho em ở đây hôm nay được không ?"

chan nhìn vào ánh mắt như đang cầu khẩn của minho.

hiện giờ trông cậu thật đáng thương và thảm hại với tấm lưng trần xinh đẹp đang mang vết thương hiện lên đỏ thẫm.

anh không biết có phải cậu còn say nên mới xuống nước cầu khiến anh như thế này không.

lee minho hận anh tới mức muốn anh chết đi cơ mà ?

"được không ? em không muốn bọn nhỏ nhìn thấy bộ dạng này của em đâu" cái đầu của minho bỗng dưng nảy số nghĩ ra được một lí do khá hợp lý để thuyết phục chan.

đôi mắt long lanh của cậu cứ như biến thành một loại vũ khí đánh thẳng vào trong tâm của người trước mặt, khiến anh không thể từ chối được.

"được rồi"

chan lại tiến lại ôm minho nhấc bổng lên tay, bước lên từng bậc cầu thang đưa cậu đến phòng ngủ trên tầng của mình.

minho đạt được ý nguyện liền không nhịn được mà lén kéo lên một nụ cười nhẹ.

nhìn từ góc độ của cậu, góc nghiêng hoàn hảo của chan như đang mê hoặc cậu.

rất đẹp trai.

chan để minho ngồi trên giường, xong đi tới trước tủ quần áo mở ra muốn tìm cho cậu mượn một cái áo.

người nhỏ đang bị thương nên anh lấy cho cậu mặc tạm cái áo sơ mi hơi rộng của bản thân, tránh để đụng vào vết thương khiến loài mèo đó bị đau.

vì đối với chan nó hơi rộng nên khi mặc vào cho minho thì nó lại càng trông quá cỡ hơn.

bây giờ minho nhìn chẳng khác nào một con mèo con trong chiếc áo của chủ nhân chút nào.

"em ngủ trước đi, tôi đi tắm xong sẽ ngủ sau"

minho gật gật đầu đã hiểu, cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi kéo chăn lên che hết một nửa gương mặt. hai mắt mèo vẫn mở to nhìn theo bang chan bước vào phòng tắm rồi đóng cửa.

ngay lập tức minho bật khóc, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc ngay lúc này.

cậu chỉ có thể cố gắng đè nén xuống mấy tiếng nức nở của bản thân, không thể để cho anh nghe thấy được...

lúc chan tắm xong minho đã mệt tới mức ngủ thiếp đi từ khi nào. cả người minho co lại như một cục bông nhỏ trên giường, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy mép chăn.

anh bước tới đầu giường ngắm nhìn người nhỏ, nhìn thấy những giọt lệ lấp lánh vẫn còn đang đọng lại trên khóe mi cậu. trái tim anh bỗng nhói lên. chan đưa tay gạt đi mấy giọt tinh tú ấy.

nhìn minho hiện giờ thật vô hại, như một con mèo nhỏ vô hại không hơn không kém.

"anh còn yêu lino không...? channie..."

khóe môi cậu chợt mấp máy, dù minho nói rất nhỏ nhưng với khoảng cách gần chan vẫn có thể nghe rõ. không biết minho có nghe được không nhưng anh vẫn đáp lời.

"còn rất nhiều...lino à"












30⭐️ để unlock extra mwah 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip