Búp Bê Rách

19 tuổi - nó ở cái độ tuổi bồng bột, nổi loạn nhất của cuộc đời.

Nó bắt đầu đi làm, rời xa sự bảo bọc của gia đình.
Bước vào đời với gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Sài Gòn lộng lẫy, hoa lệ.
Hoa cho người.
Lệ cho nó.

Đi làm, nó quen được nhiều bạn mới.
Những buổi ăn nhậu thâu đêm thường xuyên diễn ra.
Sập xình trong tiếng nhạc chát chúa.

Cái độ tuổi mà chỉ biết sống hết mình, chẳng suy nghĩ nhiều.
Nó lại tin vào lời mật ngọt của người đàn ông.

Một người ngọt ngào nói với nó: "Trong trăm triệu người, anh gặp em là duyên phận."
"Anh sẽ chăm sóc em cả đời."

Người sống mơ mộng như nó, đã chìm sâu vào hũ mật.

"Chết rồi, xem phim trễ giờ nhà em đóng cửa rồi. Không vào được đâu."
"Anh mướn phòng nhé."
"Anh không làm gì em đâu."

Đó là những lời người đàn ông nói với nó vào ngày hôm ấy.

Nó tin.
Nó ngu ngốc tin lời người đó.

Khóc lóc. Van xin. Chống cự.

Đó là tất cả những gì nó có thể làm.

Xé rách. Đau đớn. Máu.

Nó đã phải chịu đựng những gì đây?

Nó cắn mạnh vào hắn ta, đẩy mạnh hắn ra, lao vào toilet.

Chốt cửa. Ngã khuỵ. Khóc lớn.

Gục ngã, tơi bời.

Nó như con búp bê vải bị người dày xéo.

Cũ nát. Tả tơi.

Một đêm trong toilet ấy, đã trôi qua như thế nào?

Không ai biết.

Nó vẫn chọn im lặng.
Vẫn gặm nhắm nỗi đau, một mình.

Nó sợ.
Sợ đàm tiếu.
Sợ người thân đau lòng.
Sợ tất cả mọi thứ.

Nhưng người bị tổn thương... là nó kia mà.

Tôi vẫn luôn mắng nó ngu ngốc.
Thiếu suy nghĩ, khờ dại.

Nhưng chấp nhận thôi
Biết sao được,
   nó là tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip