Một đời hay nhất thời
Sau lần cay đắng, nó như con sư tử bại trận, thu mình vào góc tối, lặng lẽ liếm láp vết thương.
Nó tưởng, cả đời mình sẽ như vậy.
Không yêu nữa. Không tin ai nữa. Không mở lòng nữa.
Vậy mà… một người đến.
Một người lặng lẽ xoa dịu nó.
Nhẹ nhàng vuốt ve vết thương mà nó chưa từng nghĩ sẽ được ai chạm tới.
Một người vì nó mà chạy hơn một trăm kilomet để tìm – dù không biết đường, không biết nhà, không biết gì cả.
Chỉ biết… là muốn gặp nó.
Cảm động không?
Có chứ. Nó cũng chỉ là một cô gái 19 tuổi.
Sắt đá đâu mà không rung động.
Ngày sinh nhật nó, anh mang đến một con gấu bông thật to.
Cùng câu hỏi:
“Làm người yêu anh nhé?”
Nó đồng ý.
Thật sự là yêu?
Hay chỉ vì cảm động?
Nó không rõ nữa.
Chỉ biết… có người vẫn chấp nhận nó – là tốt rồi.
Nó bên anh, yêu anh bằng cái tình yêu của tuổi 19 – tuổi trẻ, cuồng nhiệt, cao ngạo, và cả tin.
Anh tô vẽ cho nó một tương lai màu hồng bất tận - một tương lai đủ đầy và hạnh phúc.
Nó cứ vậy mà tin, mà đợi, mà mong…
Nhưng mãi cũng chỉ là những câu nói.
Sao tôi và nó… không cảm nhận được sự cố gắng từ anh?
Năm năm.
Hai năm đầu ngọt ngào,
ba năm sau chỉ toàn mệt mỏi.
Mà cũng không hiểu vì sao – đã mệt rồi mà không rời đi?
Cứ vậy mà day dưa.
" Sau này cưới nhau, mình ở Sài Gòn một thời gian, bố mẹ anh già thì mình về ngoài đó."
Nó hỏi lại:
"Cha mẹ em không già à?"
Nó nhận lại một khoảng lặng.
Nặng trịch.
Một hôm, anh chở nó chạy ngang VNVC, bỗng hỏi:
"Ủa em tiêm HPV chưa?"
"Dạ chưa."
"Để anh… à mà thôi, em không tiêm cũng được."
Vì nó đã… nên không đáng để đi tiêm sao?
Sức khỏe của nó không quan trọng lắm nhỉ?
"Mình cưới đi"
"Anh để dành đủ tiền làm đám cưới rồi à?"
"Thì anh vay tiền, cưới về mình làm từ từ trả nợ."
Câu nói hài hước nhất mà tôi và nó từng nghe.
---
Món quà đầu tiên nó nhận được là gấu bông - bất ngờ.
Món quà cuối cùng là một bó hoa – phải đòi mới có.
Trong khi đó, nó đã phải tiết kiệm vài tháng ròng chỉ để mua quà bất ngờ cho anh: đồng hồ, nhẫn vàng,...
Nó thức hàng đêm phối từng bộ đồ để anh diện đi chơi với nó – vì anh không phải tuýp người biết chăm chút bản thân.
Nhưng rồi,
đồng hồ hỏng,
nhẫn gãy,
quần áo lấm lem sơn công trình.
Những thứ nó chọn kỹ lưỡng, anh chẳng buồn giữ gìn.
Nó buồn. Vì nó thấy... hình như anh không trân trọng.
Có lẽ tôi và nó đều là kiểu người hay mơ mộng,
Tôn thờ sự lãng mạn.
Thích những bất ngờ nhỏ xíu,
Những lần được nâng niu, được lắng nghe thật kỹ.
Nên cái khô khan của anh...
khiến tôi và nó: ngột ngạt.
Ngột ngạt đến mức… không thể thở nổi.
Nhưng lạ lắm…
Giữa cái ngột ngạt ấy, vẫn có chút gì khiến tôi và nó không dứt được.
Vì anh thương nó – tôi biết.
Thật lòng.
Anh vẫn lo cho nó từng bữa ăn,
đưa tiền cho nó mua mỹ phẩm,
Vẫn cố gắng chu toàn theo cách riêng của anh –
một người đàn ông vụng về, thực tế
Nhưng… thương thôi, không đủ.
Vì cái chúng tôi cần –
lại không nằm ở những thứ anh nghĩ là đủ.
Chúng tôi cần được cảm,
cần sự thấu hiểu,
cần hành động chứ không phải lời nói suông.
Cần ai đó lắng nghe cả khi tụi tôi không nói.
Mà anh… không làm được.
Chúng tôi đòi hỏi quá phải không?
Tệ thật!
---
Cuối cùng, tôi tự tay đặt dấu chấm hết cho chuyện tình hoang đường của nó.
Nhưng bằng một cách tiêu cực nhất có thể.
Chỉ vì… tôi sợ.
Tôi sợ tôi sẽ hối hận nếu là người nói trước.
Tôi sợ rời đi là quyết định sai lầm.
Tôi sợ… ngoài anh ra, không còn ai chấp nhận và yêu thương chúng tôi.
Tôi sợ lại tổn thương.
Sợ phải chấm dứt thêm một mối tình nữa.
Nên tôi ích kỷ trao quyết định đó cho anh.
Tôi im lặng với anh.
Để anh không chịu nổi mà nói lời chia tay.
Nhưng...
Vẫn hy vọng.
Một người nào đó – thật sự là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip